Ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên bỗng dưng lại nhớ đến cảnh phim Hàn Quốc nọ mà những nữ nhân viên luôn xôn xao trong giờ làm " Anh có muốn vào nhà em ăn mì không ?" Theo lời bàn tán đó, câu nói mang nghĩa rằng cô gái ấy là đang mở đường cho chàng trai và chấp nhận việc cả hai tiến thêm một bước trong mối quan hệ này.

" Mày có muốn ở lại không.. ở lại .. ở lại .."

" Tiến thêm một bước.."

" .. Mày có muốn ***** tao không ?"

Mạc Quan Sơn đâu biết được rằng, bên trong gương mặt đang ngơ ngác đến đần thối ra của Hạ Thiên, là những suy nghĩ có thể khiến cậu bóp chết hắn bất cứ lúc nào.

_ .. Thôi, coi như tao chưa nói gì.

Cậu cũng vì gương mặt vô sỉ còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ không hề tốt lành kia mà hối hận đến hoá thẹn. Gương mặt đỏ cả lên toang đẩy tay Hạ Thiên ra mà vào nhà.

_ Ý này !!! Đàn ông con trai sao lại nói hai lời như vậy được !! Quân tử thốt lời ra là phải giữ chứ !!!

Hạ Thiên nhanh chóng vòng tay ôm lấy ngực người trước mắt, mang theo tâm tình vui vẻ mà bám người kia đến tận cửa.

_____

_ Anh Mạc không có bộ đồ nào rộng hơn sao ? Quần con cũng chẳng vừa với em.

Mạc Quan Sơn nóng hết cả mặt nhìn tên khốn đang chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông, tóc tai cả người vẫn còn đẫm nước đứng trước tủ đồ đã bị lục tung lên của cậu, gương mặt lại vô cùng nghiêm túc chăm chú để nghiên cứu chiếc quần con màu cam trên tay.

_ Thằng biến thái này !! Mặc lâu thêm một chút thì chết à !!!

Cậu nhanh chóng giật lại chiếc quần con của mình trên tay hắn, tay còn lại cố gắng đẩy hắn ra để tìm đồ trong tủ.

_ Mặc cả ngày rồi mà, lỡ thối hư luôn thì sao ? Sao anh Mạc không lo cho tương lai của mình gì vậy.

Hạ Thiên mỉm cười nhìn cậu trai tóc đỏ nhạt đang lúi cúi kiếm quần áo cho hắn mặc. Mới đầu xuân thôi, nắng mùa chưa đến nhưng sao lại ấm áp thế này.

_ Thối là việc của mày chứ liên quan gì đến tao.

Mạc Quan Sơn kiếm được một bộ quần áo đã lâu không dùng đến vì quá rộng với cậu nên mặc vào di chuyển có phần không thoải mái lắm. Quay lại nhìn tên thiếu đánh đang ngồi ngay mép giường nhìn chằm chằm cậu, cả người vẫn còn hơi nước bám lấy, cậu cau mày một cái rồi cầm theo một cái khăn nữa.

_ Đang đông đấy thằng ngu. Đổ bệnh rồi ai chăm mày nổi.

Miệng thì chửi nhưng tay vẫn nhẹ nhàng lau khô mái tóc đen nhánh rối bù của hắn. Hạ Thiên thu tầm mắt lại, khẽ nhắm mà tận hưởng sự dịu dàng nuông chiều của cậu, cánh tay không nhịn được đặt lên eo và lưng dưới kéo người kia áp sát người vào mình.

_ .. Nhóc Mạc, qua sống cùng với tao đi.. Mày chiều tao như vầy rồi, giờ không có mày luôn bên cạnh thì sao tao sống nổi.. Về với tao đi.

Lời của Hạ Thiên không hề có ý đùa cợt, trái lại còn quá nghiêm túc khiến đối phương căng thẳng đến ngộp thở. Hạ Thiên vùi mặt vào vòng ngực của cậu mà cọ đến điên cuồng, cánh tay siết chặt cho thân hình cả hai áp sát nhau. Mạc Quan Sơn dù rất muốn tán cho hắn một cú nhưng nghe cái tông giọng trầm đục đầy uỷ khuất của người kia, cậu là vẫn không nỡ cự tuyệt hắn đến phát khùng như xưa.

_ ... Không thích.

Hành động thì có thể kiềm được nhưng độc mồm vẫn còn khó mà nhịn được.

Hạ Thiên nghe thế liền lủi thủi buông Quan Sơn ra và cuốn mình trong chăn, mặt áp vào bức tường sát mép giường, cả người bao phủ bởi một màu đen u ám. Cậu nhìn cái tên tự biên tự diễn một vai tủi thân mà không nhịn được cười, từ tốn tiến đến an ủi cậu ấm giận dỗi kia một chút.

_ Hạ thiếu giaa ~ mau dậy mặc đồ nào, sẽ bệnh đó.

_ Mặc kệ, cái thân này dù gì cũng chẳng ai thèm thương.

Mạc Quan Sơn mím môi cố không để tiếng cười thoát ra, cả người vẫn còn chậm rãi tiến lại gần đống chăn đang cuộn tròn bên mép tường.

_ Mặc đồ đàng hoàng đi rồi ăn khuya một chút, tao có làm thịt xào cay.

_ ...

Đàn ông con trai, thắng được cái miệng chứ ai thắng được cái bụng.

Mạc Quan Sơn thấy người kia im re không nói tiếng nào, bản thân cũng không nhịn được để lọt ra một âm cười.

_ Mày còn cười !!??

Hạ Thiên bật dậy đối mặt với chủ nhân của âm thanh khêu khích lòng tự trọng hắn nhưng trái tim bỗng hẫng đi một nhịp. Mạc Quan Sơn không nhịn nổi mà cười khúc khích, gò má cùng đuôi mắt cũng đỏ hẳn lên vì hành vi trẻ con của hắn.

_ Ha ha nhìn mày kìaaa, có khác gì mấy con cún giận lẫy đòi ăn không chứ !! Ha ha ~

Hắn đờ đẫn mặc bản thân đắm chìm vào gương mặt dịu dàng của cậu con trai trước mắt. Đã lâu rồi hắn không được nhìn thấy nụ cười vô tư hiếm có của nhóc Mạc nhà hắn, thật lấp lánh dễ thương và xinh đẹp nhaa, loé mù mắt hắn luôn rồi !

_ Nhóc Mạc.

Quan Sơn đang định lau đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều lại bỗng cảm nhận được bàn tay ấm nóng trên hai gò má ửng hồng của mình. Hạ Thiên tiến đến hôn lấy đuôi mắt đang đọng trên đó những giọt nước mắt trong suốt. Sau đó đến trán, sóng mũi thanh toát, rồi lại kéo nụ hôn nhẹ nhàng ấy đến gò má đã đỏ gắt không còn là vì cười nữa của cậu.

_ Mọi lời tao nói với mày đều là thật lòng, đều là chân thật. Hạ Thiên tao, chưa bao giờ dám nói dối mày, một lời cũng không dám.

Mạc Quan Sơn cảm nhận được hơi thở nồng ấm của hắn trên gò má mình, cảm xúc không kiềm chế được mà thể hiện ra hết bằng một sắc hồng quyến rũ trên gương mặt. Tên này.. khi nghiêm túc sao có thể.. bảnh đến thế chứ !?

_ .. Tao biết.. Tao tin mày mà.

" Cũng như việc tao đã tin mày trong hai năm qua, lời rằng mày sẽ trở về và ở cạnh tao."

Quan Sơn cắn môi, đưa tay lên vuốt lấy mái tóc ươn ướt của hắn ra phía sau, để lộ ra vầng trán cao cùng cặp mắt sắc lẽm đang lưu lại dáng vẻ của cậu trong đồng tử. Mạc Quan Sơn trong lòng sau khi chấp thuận ở cạnh hắn đã không còn quá do dự hay sợ hãi nữa, bản thân cũng muốn tham lam một chút mà giữ hắn bên cạnh, để hắn ôm ấp và cưng chiều. Nhưng khổ là cậu Mạc đây da mặt quá mỏng, dễ thẹn thùng lại chẳng hề quen với việc thể hiện tình cảm ra ngoài. Mười mấy năm trời đã cứng rắn với cả thế gian, không loại người nào chưa gặp qua, cũng đã động tay động chân và bị thương không ít, nên đối với sự bảo bọc của Hạ Thiên, dù không còn bài xích nhưng nghĩ đến lúc chính miệng nói ra tấm lòng của mình, Mạc Quan Sơn không khỏi xấu hổ.

Hạ Thiên ngắm nhìn gương mặt ửng hồng cùng bàn tay rụt rè đang yên vị trên tóc mình, trong lòng nôn nao, hạnh phúc không thôi. Hai năm điên cuồng theo đuổi cậu và hai năm đằng đẵng chỉ chờ đợi một bóng hình, mọi công sức đến nay đã được đền đáp rồi.

Nghĩ đến thế, Hạ Thiên cũng chẳng muốn kiềm nén nữa, chòm dậy muốn hôn lấy người đã nắm giữ hết cả tâm can của hắn. Định là thế nhưng trên đùi bỗng cảm nhận sự mềm mại quen thuộc trượt xuống.

Mạc Quan Sơn đen mặt liếc xuống nhìn chiếc khăn đang yên vị trên giường.. thứ không nên thấy cũng đã thấy cả.
.....

Cảnh được cắt và hiện ra là một Mạc Quan Sơn đang yên tĩnh dùng bữa khuya, đối diện là Hạ Thiên thả rông mặc độc mỗi chiếc quần lửng ngang gối, bên má vẫn còn sưng đỏ nhức âm ỉ không thôi. Hạ Thiên lúc nãy cũng không dám làm càn, lỡ nhóc Mạc xù lông lên đuổi hắn ra ngoài trong cái thời tiết này thì cậu nhóc phía dưới của hắn cũng bất lực mất. Hạ Thiên cũng vì là lo cho nhóc Mạc sau này không có gì để xài ấy mà.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro