Phương pháp chăm sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày tịnh dưỡng, Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn cuối cùng cũng được thả về. Khác với ông chủ Mạc đi đi về về từ trang viên đến quán ăn, mỗi lần đều có người đưa đón thì Hạ Tổng chỉ có thể giải quyết công việc thông qua thư kí, toàn bộ thời gian đều ẩn dật ở trang viên không được ra ngoài. Đương nhiên lý do duy nhất có thể khiến Hạ Thiên chịu ở yên như vậy, đều là nhờ vào Mạc Quan Sơn, nếu không chắc hắn đã ôm 1 thân máu me cho nổ tung ngọn núi này lên rồi.

_ Cậu Mạc, đây là món quà muốn được gửi cho cậu.

Mạc Quan Sơn nhìn chậu cây trong tay chú Hoắc, gương mặt hiện rõ chữ ngỡ ngàng, là hồng Terra mà cậu đã từng thấy trong vườn.

_ .. Là ai đã gửi tôi vậy ?

Cậu đương nhiên là biết ai gửi, gương mặt với mái tóc hoa râm kia lập tức xuất hiện trong trí nhớ, nhưng cái mà cậu muốn biết chính là thân thế của ông chú đó.

_ Bí mật nhé. Lần sau cậu đến đây, mọi người sẽ đón tiếp chu đáo hơn và không biết chừng, cậu sẽ được gặp gỡ vị đã tặng cậu thứ quý giá này.

Nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của chú quản gia, cậu cũng chỉ nheo mắt thở dài, lựa chọn bỏ qua sự tò mò và xoay người đi, nhưng không quên gật nhẹ đầu chào.

_ Cảm ơn chú thời gian qua đã chiếu cố.

Mạc Quan Sơn ôm chậu cây trong lòng, sau khi lặng lẽ nhìn hồi lâu lại phát hiện ra một mảnh giấy được gấp gọn gàng. Nét chữ ngay ngắn, nội dung chỉ đơn giản ghi chép về cách chăm sóc cùng lưu ý khi trồng loài hoa này.

_ Là chú Hoắc đưa sao ?

Hạ Thiên vừa bước vào xe đã hỏi cậu - người đang chăm chú đọc tờ giấy nhỏ trên tay.

_ Ừm, mẹ tao khá thích loại hồng này.

Cậu khẽ gật đầu, trong lòng lưu ý từng chi tiết nhỏ.

_ Mẹ tao khi xưa cũng rất thích. Nhưng sau khi mất rồi, bụi hồng ấy vẫn cứ ở trong vườn, để đó chẳng ai chăm sóc.

Hạ Thiên nghiêng đầu nhìn cậu, tay nhẹ nhàng vươn đến chạm vào những cánh hoa mềm mại. Lời của hắn làm Mạc Quan Sơn có chút khựng lại, trong đầu cứ nhớ về khoảng thời gian gặp gỡ ông chú kia. Gấp lại mảnh giấy đặt vào túi, cậu nắm lấy bàn tay hắn đang chạm vào cánh hoa, đôi mắt lặng lẽ nhắm lại, lời nói theo tiếng thở nhẹ nhàng thốt ra.

_ Nếu không có người chăm sóc, hoa sẽ không thể to như thế này được đâu.

Đôi mắt đen láy có chút trầm ngâm nhìn gương mặt đang chìm vào giấc ngủ kia, Hạ Thiên trong lòng cũng chẳng biết bản thân đang suy nghĩ gì, chỉ có thể lặng lẽ đan lấy từng ngón tay mảnh khảnh của Mạc Quan Sơn.

_______

Dù ngày cả hai trở về nhà là cuối tuần, nhưng vì đã vắng mặt khỏi công ty đã lâu, Hạ Thiên vẫn không tránh được việc bị kéo đi. Mạc Quan Sơn cũng chẳng rảnh rỗi gì, vì hắn không có ở nhà nên tiện thể cậu ghé qua quán ăn một chút, đến tầm chiều sẽ cùng Hạ Thiên về nhà mẹ đưa hoa.

_ Sao mày lại lái xe ? Còn vết thương trên vai ?

Mạc Quan Sơn vừa mở cửa xe đã cau mày khi thấy hắn ngồi ở ghế lái. Mà Hạ Thiên cũng chỉ cười tươi rói nhìn cậu.

_ Không sao, chẳng còn đau nữa rồi.

Nói rồi, hắn vươn tay kéo cậu ngồi xuống ghế phụ, nhanh chóng cài dây an toàn và đặt vào tay cậu 1 chiếc hộp giấy nhỏ xinh.

_ Mày mình đồng da sắt sao ? Hay là siêu nhân dị dạng ? Cmn thịt nát xương tan mà nói một chút là lành liền à ?

_ Làm gì tới tan nát chứ. Tao thực sự ổn mà, bác sĩ cũng bảo là tao có thể hoạt động bình thường rồi.

Hạ Thiên rướn người qua, hôn lấy gương mặt đang nặng xị ra của cậu, trong lòng nở hoa vì sự lo lắng của người thương. Hắn vui vẻ lấy lại hộp bánh ban nãy, chủ động mở ra để lộ màu sắc tươi tắn.

_ Ahh~ nào nhóc Mạc, bánh ở tiệm mày thích nè.

Xắn một miếng bánh kem đưa đến cho cậu, Hạ Thiên khuôn mặt mong chờ như chỉ đợi 2 chữ "Khen tao".

_ Tao có mua cho mẹ 1 ổ lớn nhiều vị rồi, có thể dành ăn từ từ.

Để chiếc nĩa vào tay cậu, hắn giữ cằm đối phương rồi đặt từ trán đến môi cậu vô số nụ hôn.

_ Từ khi nào đã thành mẹ mày ?

Dù lằng nhằng và sến sẩm như thế, nhưng Mạc Quan Sơn cũng chỉ từ tốn thưởng thức bánh ngọt, mặc kệ tên ngốc kia làm gì thì làm. Có lẽ cậu đã từ từ quen với những điều phiền phức này, kể cả Hạ Thiên.

_ Từ buổi đầu gặp nhau rồi.

Hạ Thiên chẳng so đo, nở một nụ cười tươi rói xong đạp ga rời đi. Cả quãng đường không ngừng ngắm nhìn, lại nắm tay người bên cạnh không rời. Khiến Mạc Quan Sơn phải liên tục nhắc hắn tập trung lái xe, nhưng đôi lúc cũng đút hắn vài miếng trái cây của bánh kem cậu đang ăn.

_ Đến rồi đến rồi ! Con trai à ~

Dì Mạc nhanh chóng đặt hết mọi công việc mình đang dở tay, trên người còn chiếc tạp dề mà chạy bắn ra ngoài. Dù 1 tháng, con trai sẽ về thăm bà 2-3 lần, nhưng là 1 người mẹ, bao nhiêu thời gian bên cạnh con cũng không thể đủ.

_ Mẹ, cẩn thận chút.

Mạc Quan Sơn lo lắng đỡ lấy người mẹ đang hào hứng chạy về phía mình. Đôi mắt vốn thờ ơ đã tràn đầy sự ấm áp và yêu thương.

_ Ầy, không sao không sao. Lần này là tiểu Thiên lái xe đến à, có mệt không con ?

Gương mặt vui mừng của bà ngay lập tức hướng đến bóng dáng quen thuộc bước ra từ bên kia xe. Đây là lần thứ 3 Hạ Thiên đến thăm nhà nên dì Mạc cũng đã quen thuộc với hình bóng cao ráo luôn xuất hiện cùng con trai bà. Phần lớn sẽ cùng nhau dùng bữa, xong lại ra vườn làm những việc lặt vặt, đôi lúc sẽ sửa những vật dụng linh tinh trong nhà, hay sẽ leo trèo hái trái cây cùng nhau. Cả gia đình họ Mạc dường như đã xem Hạ Thiên như 1 đứa con trong nhà.

_ Cái vai còn băng bó chưa lành, chạy xe lỡ gây tai nạn thì sao ?

_ Ông này ! Ăn nói xui xẻo !

Dì Mạc đi lại đánh liên tục vào lưng của chồng mình, đánh để bay đi cái sự nói gở đó.

_ Còn không phải à ? Chỉ mới 20 mấy tuổi đầu, tỏ vẻ với ai.

Chú Mạc cau mày nhìn tên nhóc cao nghều bên cạnh, xong cũng giành lấy chậu cây trên tay đứa nhỏ nhà mình.

_ Ba, ba nặng lời quá đó.

Mạc Quan Sơn hiếm khi bày ra bộ mặt càu nhàu trẻ con như vậy, ngay cả trước mặt mẹ mình cũng khó thấy được.

_ Sao ? Tới tuổi nổi loạn, phản cả ba để bảo vệ người ngoài rồi à ?

Một tay ôm lấy chậu hoa cẩn thận, một tay xoa lấy mái tóc ngắn cũn của nhóc nhỏ nhà mình, chú Mạc vừa nói vừa tự nhiên chen vào giữa, kéo con trai mình đi trước.

_ Nổi loạn gì từng tuổi này nữa ? Với lại.. cũng không phải là người ngoài mà..

Ông nhìn xuống gương mặt ngại ngùng đang cúi gằm xuống của cậu, lời nói về sau càng nhỏ dần nhưng đương nhiên ông vẫn có thể nghe tất. Chậm rãi nghiêng đầu lườm lấy tên nhóc tóc đen còn đang chậm rãi đi theo phía sau cùng với vợ mình, trong lòng đã đánh mất đi sự vui mừng ban nãy.

_ Con đừng để ý, ông ấy độc miệng vậy thôi, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều đâu.

Dì Mạc vui vẻ vỗ lấy cánh tay của hắn để an ủi, dù bà biết trong lòng của Hạ Thiên cũng sẽ không đặt nặng những sự này.

_ Có gì đâu ạ ! Với lại, con cũng đã quen quá rồi !

Hạ Thiên tươi cười đáp lại. Quả nhiên cái sự độc miệng đó, không phải tự nhiên mà có nhỉ.

Sau khi cả 4 người cùng nhau dùng bữa tối, liền tranh thủ kéo nhau ra vườn trước khi trời tối. Dì Mạc vô cùng thích thú khi nhận lấy chậu hồng Terra với kích thước hoa lớn như vậy, nên đã không chờ được mà chiết ra đất để trồng ngay. Hai đứa nhỏ tới thăm nhà cũng được sử dụng thật triệt để, một bên Hạ Thiên đang dọn chỗ để trồng hoa xuống, một bên thì Mạc Quan Sơn đang cẩn thận trộn đất thật kĩ càng.

_ Uống nước.

Chú Mạc lạnh lùng đi tới bên cạnh Hạ Thiên cả người lấm tấm mồ hôi, tay vẫn đang miệt mài dời đi những vật dụng đang chắn đất.

_ Cảm ơn b-, chú Mạc.

Sự lỡ mồm của hắn, đổi lại là ánh mắt lườm nguýt của chú Mạc. Hạ Thiên cười ngốc một phát, trong lòng cũng chẳng để bụng bất cứ chuyện gì. Thật ra hắn biết là chú Mạc cũng chẳng thù nghịch gì, chỉ là tấm lòng lo lắng cho con trai mình thôi.

_ Ba, ba đến xem đất như thế nào rồi này.

Đột ngột, Mạc Quan Sơn chạy đến, gương mặt hiện lên một chút gấp gáp. Biểu hiện đó ngay lập tức làm chú Mạc cau mày, nheo mắt nhìn đứa nhỏ nhà mình. Nhưng sau đó cũng chỉ có thể bất mãn rời đi, không quên để lại những lời lầm bầm nhỏ.

_ Chậc, chưa gì xót người đến thế cơ à.

Để lại đứa nhỏ còn đang lúng túng, chú Mạc thở dài đi tìm vợ của mình rồi cả hai cùng nhau dắt tay vào trong. 

_ Uống nước này nhóc Mạc. 

Hạ Thiên áp ly nước trái cây mát lạnh lên gò má còn đang nhễu nhại của cậu, tay còn lại cũng táy máy sờ soạng eo người kia. 

_ Tao uống rồi, mày uống đi. Vai có đau không ?

Đẩy nhẹ cánh tay hắn ra, Mạc Quan Sơn sau khi xác nhận ba mẹ đã vào trong nhà mới chạm vào vai, sau lại nhẹ nhàng xoa bóp phần khớp bị ảnh hưởng của hắn.

_ Không đau, bác sĩ cũng dặn tao phải hoạt động vai một chút mấy ngày nay rồi. 

Hắn đương nhiên là thấy được sự cẩn thận của cậu, nên bản thân cũng cố gắng tiết chế hành động một chút. Nhưng trong lòng quả nhiên là bứt rứt không thôi..

_ Sao thế ? Mệt à ?

Mạc Quan Sơn quan sát thấy hắn cứ thấp tha thấp thỏm, hết cúi mặt chạm vào trán cậu xong lại giật mình như nhớ ra chuyện gì liền đứng thẳng người lại, bàn tay vừa xoa lấy cánh tay cậu đã rụt rè thu lại, ánh mắt đen láy cứ nhìn đắm đuối rồi buông vài tiếng thở dài nặng nề. 

_ .. Không.. 

Câu trả lời ngập ngừng khiến gương mặt cậu hiện lên rõ chữ "chẳng thèm tin". Mạc Quan Sơn đưa tay lên nhéo nhẹ lấy lỗ tai của hắn, nheo mắt nhìn đôi mắt long lanh nũng nịu trước mặt.

_ .. Tao muốn hôn.. 

Tông giọng trầm ấm của hắn, len lỏi vào khiến lòng cậu có chút nôn nao. 

_ .. Cmn, mày nghiện đến phát điên rồi à.. 

Hạ Thiên nghiêng đầu nhìn gương mặt ửng hồng đang cố né tránh ánh mắt của mình, trong lòng đắn đo không biết có nên cắn răng làm liều hay không.. xong tí nữa sẽ quỳ gối sau.. 

_ Tao đương nhiên là muốn nhiều hơn nữa, nhưng vẫn còn đang cố nhịn đây. Sắp liệt luôn rồi. 

Mạc Quan Sơn trợn tròn mắt nhìn gương mặt giả vờ ủy khuất đáng ăn đòn của đối phương. Gương mặt lại càng đỏ hơn khi hiểu ra phần nào ý nghĩa lời nói của hắn. Sự ngượng ngùng khiến cậu lập tức đẩy hắn ra, lòng ngực căng thẳng đến vỡ ra mất. 

_ Hai đứa, mau vào rửa tay ăn thôi ! 

Giọng của cô Mạc kịp lúc vang vọng tới, thật may là âm thanh đến trước hình ảnh nên cảnh tượng cả hai dính lấy nhau khi nãy đã không bị bắt gặp. 

_ Mặt con đỏ thế ? Mau vào trong đi, không lại sốc nhiệt. 

Dịu dàng chạm lên gương mặt đỏ ửng của đứa nhỏ nhà mình, cô Mạc lo lắng thúc giục, cũng bảo Hạ Thiên nhanh chóng cùng vào. 

Hắn nhìn bóng dáng hối hả kéo người phụ nữ bên cạnh chạy vào nhà, ánh mắt luôn chỉ có sự ngọt ngào ấm áp. Hạ Thiên lướt qua những nhành hoa chưa thể mang trồng ra đất được, sắc cam lại càng được tô điểm bởi phút chiều hoàng hôn rực rỡ. Sự ấm áp, tươi tắn và chói rực này, chỉ sợ một chút thôi lại tan. Cả cánh hồng, lẫn sắc xế chiều này. Rốt cuộc trong tay hắn, vẫn chẳng thể nắm bắt được thứ gì. 

_ Hạ Thiên ! Mau vào rửa tay ăn cơm !! 

Giọng tiếng vang vọng đến, đánh khẽ vào tâm trí đang mông lung, như lôi những suy nghĩ lơ lửng ngốc nghếch của hắn trở về. 

_ Tao đến đây. 

Cuối cùng, sắc cam mà Hạ Thiên có thể nắm giữ, sắc cam duy nhất ở bên cạnh Hạ Thiên luôn luôn, cũng chỉ có Mạc Quan Sơn. 

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro