Khoảng trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhóc Mạc ! Đau !!

Hạ Thiên rít lên khi vết thương trên gò má hắn bị chạm vào. Đôi đồng tử đen láy dù nheo lại nhưng vẫn chưa từng dời khỏi gương mặt nghiêm túc đang băng bó cho hắn. Bàn tay cũng tham lam đặt lên eo nhỏ của người kia, nhân lúc không để ý liền cố tình vuốt ve.

_ Đáng đời. Ai bảo mày như vậy rồi mà khi nãy vẫn còn la oai oải lên giành ăn với anh Khâu ?

Mạc Quan Sơn không khách khí đánh vào bàn tay không yên phận của hắn, nhưng tay còn lại vẫn đang cố gắng thoa thuốc thật nhẹ lên vết thương.

_ Miệng tao đắng quá, nhóc Mạc.

Nhìn rõ đôi mắt thu trong veo kia run rẩy theo từng cái rít của mình, ánh mắt Hạ Thiên lập tức có chút mê mẩn.

_ Khi nãy đã ăn kẹo rồi mà, không có tác dụng à ?

_ Ừm, thuốc đắng lắm.

Tầm mắt Hạ Thiên liền trở xuống dưới, nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đang định mở ra nói gì đó.

_ Tao cần cái gì đó ngọt hơn.

Không để Mạc Quan Sơn kịp phản ứng, Hạ Thiên nhanh chóng áp lấy môi cậu. Bàn tay theo thói quen vuốt ve gáy cậu, phần nào ấn để nụ hôn sâu thêm.

_ Này-

Đến khi tách ra được một lát, ánh mắt cả hai chạm lấy nhau, yết hầu khẽ chuyển động, từng hơi thở không kiềm được mang theo sự run rẩy. Cánh tay cậu bối rối không biết đặt ở đâu, vì né vết thương nên phải choàng tay qua ôm lấy cổ hắn. Hạ Thiên một tay giữ lấy gáy cậu, tay còn lại trượt dài xuống, nắm trọn lấy chiếc đùi săn chắc thon thả kia, kéo cậu áp sát người hắn. Cả hai đều nghe được tiếng đập thình thịch của đối phương, ánh mắt như không thể dời khỏi đôi môi căng mọng đầy ướt át trước mặt mình.

_ Một chút nữa.

Hạ Thiên gấp gáp lại áp môi mình lên môi đối phương. Đã không còn sự thăm dò dịu dàng ban nãy, nụ hôn giờ đây lại mãnh liệt hơn, sâu hơn, khiến tâm trí cả hai mê mẩn hơn.

_ Ừmm.. haa.. Nhóc Mạc.. Nhóc Mạc à..

Yết hầu hắn không tự chủ được, cứ lên xuống liên tục, hơi thở cũng loạn xạ cả lên. Sự mất tự chủ của Hạ Thiên khiến Mạc Quan Sơn cũng ngây ngẩn theo. Sự ửng hồng lan đến cổ, vai, thậm chí đến từng đốt tay đang bao bọc lấy thân nhiệt nóng hổi của Hạ Thiên. Mạc Quan Sơn trong vô thức, khi vừa tách ra một chút khỏi sự cuồng nhiệt, đầu lưỡi nhỏ nhỏ liền xuất hiện, chạm qua những nơi mà Hạ Thiên đã điên cuồng thưởng thức. Hành động đó làm Hạ Thiên sững người, bản thân không ngờ được sự mê người này khiến cơ thể lập tức muốn phát tiết, chỉ biết điên cuồng áp chế đôi môi đối phương.

_ H-Hạ.. ưmm.. Hạ Thiên- haa..

_ Nhị thiếu, đến giờ thay băng gạc rồi ạ.

Sự phá bĩnh khiến cả hai có chút giật người, quay sang nhìn qua cánh cửa đang đóng kín. Lồng ngực Mạc Quan Sơn nhanh chóng đập thật mạnh, cơ thể vì lo lắng mà có chút run lên. Cậu cố gắng dứt ra khỏi cơn đê mê, ngón tay thon dài giữ lấy bên mặt không bị thương hắn, nhẹ nhàng đẩy ra, tạo một chút không gian để lên tiếng.

_ N-Này !! Đ-Được rồi !

Mạc Quan Sơn khó khăn hô hấp, đưa tay lên lau đi những dư vị còn lại trên đầu môi. Hạ Thiên tiếc nuối, đành để người leo xuống khỏi thân mình nhưng vẫn lưu luyến nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng hôn lấy. Đôi môi mỏng không kiềm được nhếch lên, mang dáng vẻ đầy lưu manh.

_ Vậy tiếp tục sau nhé.

Tâm tình vui vẻ nhìn quả cà chua căng mọng vội vàng chạy đến mở cửa cho người bên ngoài vào, Hạ Thiên đè nén những ham muốn cùng tiếc nuối xuống, chỉ đợi đến ngày được giải phóng.

_ Cậu Mạc làm sao thế ? Cả người như phát sốt vậy ?

Chú Hoắc dời mắt khỏi khung cảnh trước mặt, quay sang hỏi cậu con trai tóc đỏ bên cạnh, xong lại nhìn đến đôi môi có chút sưng tấy.

_ S-Sao ạ ?? À.. chắc là do mặc áo tay dài.. nên, nên có chút nóng !!

Mạc Quan Sơn như một đứa trẻ bị bắt khi lén lút ăn vụn, lắp ba lắp bắp, tay chân khua khuẩy, gương mặt lại càng đỏ hơn.

_ Vậy à ? Vậy chút nữa tôi mang cho cậu vài bộ đồ thoải mái để thay nhé. Thời tiết này nếu đổ mồ hôi thì dễ bệnh lắm.

_ D-Dạ.. Ca-Cảm ơn chú.

Cậu chỉ muốn chui trốn đi, hay chôn mặt mình xuống đất một chút.. Xấu hổ chết đi được. Sao lại có thể làm loại chuyện này.. cùng với người đang bị thương.. lại còn ở nơi như thế này.. Suy nghĩ đến điều đó, Mạc Quan Sơn liền muốn lườm nguýt tên đầu xỏ đã khiến bản thân mình kì lạ như thế này. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến gương mặt cậu trở nên cau có, trong lòng có chút nhộn nhịp khó tả.

_ Đội ngũ y tá, bác sĩ của Hạ gia toàn những người có thực lực, nên cậu Mạc không cần quá lo lắng đâu. Những vết thương như thế này, họ sẽ xử lý thật gọn gàng.

Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của cậu, chú quản gia điềm tĩnh giải thích, nhưng có vẻ như đó lại không phải là lời mà Mạc Quan Sơn cần ngay lúc này.

_ Chuyên nghiệp thật.

Cậu hạ giọng, ánh mắt dán lên từng cử chỉ, điệu bộ cùng nụ cười của người y tá bên cạnh Hạ Thiên. Vẻ mặt hiện rõ một từ không vui.

_ Nhóc Mạc, tao sợ, mày đến nắm tay tao với.

Khác với nụ cười xã giao từ nãy đến giờ, ánh mắt Hạ nhị thiếu gia dành riêng cho cậu Mạc, quả nhiên là ngọt ngào và yêu chiều rất nhiều. Nhìn người của mình chậm rãi đi đến, Hạ Thiên không nhịn được, liếc qua người đã nắm giữ tầm mắt của nhóc Mạc nhà hắn cũng khá lâu, gương mặt trầm đi trông thấy. Mất một đoạn thời gian trước kia, hắn đã phải cố gắng chấp nhận rằng, hắn yêu cậu hơn cả tưởng, đến mức để bản thân phải ghen với những thứ thật vô lý. Bao gồm tất cả mọi thứ thu hút sự chú ý của Mạc Quan Sơn.

_ Để tôi thử được không ? Dù gì cũng là những việc sau này tôi cũng sẽ làm, nên phiền cô hướng dẫn một chút.

Mạc Quan Sơn thấy rõ sự gượng gạo của vị nữ y tá khi cậu tiến lại gần, khá giống dáng vẻ khi bản thân nỗ lực muốn đạt được gì đó nhưng lại không thành trong khi người khác lại có được thật dễ dàng. Cậu nhìn gương mặt vui vẻ của Hạ Thiên khi để tay của cả hai đan vào nhau, tay còn lại cậu đưa lên muốn nhận lấy cuộn băng gạc từ cô gái kia.

_ ... N-Nhưng mà-

Nữ y tá lắp bắp trước khí chất khó gần của người con trai cao hơn cô cả một cái đầu, ánh mắt cố ý đánh qua nhìn vị thiếu gia đang tựa người trên giường bệnh.

_ Dù gì cũng chỉ cần giữ vết thương không nhiễm trùng, sau này cứ để cậu Mạc đây chăm sóc tôi.

Hạ Thiên phất lờ dáng vẻ giả vờ đáng thương kia, ánh mắt luôn chỉ dán trên người Mạc Quan Sơn. Hắn dịu dàng hôn lên mu bàn tay mà hắn đang nắm chặt, vừa dùng đôi mắt xám tro của mình lạnh lùng liếc nhìn cô ta.

Mạc Quan Sơn nhận ra cái tính khí chiếm hữu cực độ của hắn đã trỗi dậy, không kiềm được khóe miệng nhếch lên thật khẽ. Bàn tay lại chậm rãi tách khỏi môi hắn, từ tốn làm theo sự chỉ dẫn của nữ y tá kia, từ tháo băng, lau vết thương, thoa thuốc rồi băng bó lại.

Hạ Thiên sẽ phải nói thật.. Đau cmn chết đi được... Dù nhóc Mạc đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức nhưng dù gì cũng không phải là người có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không bằng người ta làm. Nhưng nhìn đến gương mặt căng thẳng cố gắng tập trung hết mức, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lại đến đôi bàn tay chân chừ không dám chạm vào vết thương trên da, Hạ Thiên chỉ cảm thấy trong lòng đầy tràn sự ngọt ngào ấm áp. Đau đớn gì cũng không có cửa để sánh cùng.

_ Nằm nghỉ một chút đi. Có muốn ăn gì không ?

Sau cuộc chiến đầy căng thẳng, Mạc Quan Sơn thở vào ngồi xuống ngay mép giường, trong lòng như trút được hết mọi gánh nặng. Bàn tay vươn lên xoa lấy mái tóc đang tựa hẳn trên vai mình, Mạc Quan Sơn cảm nhận được khối lượng không hề nhẹ đang nương bên lưng cậu.

_ Hửm ? Tao không sao. Có mày ở bên là được.

Vừa trả lời, hắn vừa dụi sát vào cổ cậu, cánh tay vòng qua ôm trọn lấy eo thật dễ dàng.

Chú Hoắc yên lặng nhìn khung cảnh bình yên trước mặt. Người ngồi, người tựa, người dịu dàng xoa xoa tóc người kia, người yên tĩnh ôm lấy người nọ. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng, vị thiếu gia mà ông đã dõi theo từ tấm bé, trải qua bao nhiêu sóng gió và mất mác nay đã có thể tìm được khoảng trời ấm áp cho riêng mình rồi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro