Một nhánh hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn làm vài động tác để giãn ra cơ thể cứng nhắc đầy mỏi mệt của mình. Lồng ngực hít sâu để từng đợt khí mát mẻ trong lành của buổi sáng lấp đầy bên trong mình. Đôi đồng tử sáng màu có chút run rẩy trước ánh bình minh rực rỡ đang phản chiếu lên cả khuôn viên đầy cây và hoa. Nhìn có vẻ xum xuê nhưng đều được tỉa tót và chăm sóc rất kĩ càng. Mạc Quan Sơn đi dạo một vòng, sau đó dừng lại ở một bụi hồng Terra màu hồng cam. Dù không biết nhiều về cây cỏ nhưng cậu vẫn có phần quen thuộc với loài hoa này. Gần như mỗi khi nói chuyện điện thoại hay xuống nhà thăm gia đình, mẹ cậu vẫn luôn than thở vì loài hoa yêu thích này của bà dù đã cố gắng chăm sóc nhưng vẫn rất khó ra hoa hoặc hoa ra cũng rất nhỏ.

_ Có thể to như thế này à ?

Cậu thanh niên đăm chiêu ngó nghiêng một hồi, xong lấy điện thoại ra chụp thật nhiều bức ảnh, chủ yếu là gửi cho mẹ xem. Bàn tay sau một lúc có chút ngứa ngáy, liền quyết định muốn chạm thử vào cánh hoa mềm mại ấy một tí.

_ Cậu kia, tốt nhất là đừng chạm vào. Tôi khá là quý nó đấy.

Như một đứa nhỏ bị bắt gặp làm chuyện xấu, Mạc Quan Sơn giật nảy mình, bối rối quay sang hướng về phía giọng nói đầy uy nghiêm và vội vàng lên tiếng.

_ X-Xin lỗi !!

Sau đó mới quan sát kĩ người đang chậm rãi tiến lại gần. Một ông chú cũng tầm 60 tuổi, mái tóc trắng xoá nhưng đường nét gương mặt vẫn còn vẻ sắc sảo và nghiêm nghị. Dù bề ngoài có vẻ giản dị nhưng khí tức trên người làm Mạc Quan Sơn phải có chút suy nghĩ về thân thế của người này.

_ Cây này tôi đã trồng từ khi nó chỉ là một nhành cây tong teo, đến giờ cả bụi như thế này cũng là một tay tôi chăm chiết.

Vừa nói, người đàn ông quen tay cắt đi những phần lá và nhánh cây không cần thiết. Mạc Quan Sơn vẫn luôn quan sát, liền nhận ra ông chú này dường như rất quý bụi hồng này, gương mặt vốn nghiêm nghị đã giãn ra rất nhiều.

_ Cậu là khách của ai ?

Mạc Quan Sơn có chút rùng mình khi ánh mắt điềm tĩnh kia đánh qua nhìn cậu, cảm giác đó cũng rất quen thuộc, như đã thấy ở đâu đó.

_ À-à, cháu .. cháu là khách của Hạ- Hạ Thiên.

_ Làm chuyện gì xấu à ? Sao lại lắp bắp ?

Đứng trước cái nheo mắt đầy nghi ngờ của ông chú, cậu lại càng căng thẳng hơn. Trong lòng như bị đụng trúng vảy ngược mà nhảy dựng lên.

_ Không ! Không có !

_ Không thì thôi, phản ứng mạnh thế.

_ Thật sự không có ! Chỉ là.. cháu không giỏi nói chuyện, cũng không quen trò chuyện cùng người khác.

Người đàn ông yên lặng nhìn đứa nhỏ xù lông vì ngại ngùng mà quay đi, bàn tay cậu lúng túng vuốt nhẹ lấy mái tóc cam nhạt ngắn cũn.

" Nhìn là biết ngay đứa nhỏ bướng bỉnh "

_ Thích hoa này à ? Ta cắt cho vài nhánh.

Lời nói nhẹ nhàng thốt ra nhưng lại khiến cậu con trai bên cạnh hoảng hốt, cậu nhanh chóng xua xua tay.

_ Không đâu ! Chú quý hoa này mà, vả lại cháu cũng không biết gì về hoa. Chỉ là mẹ cháu thích thôi.

_ Có hiếu nhỉ. Thế ba cậu thì sao ? Ba cậu thích gì ?

Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, Mạc Quan Sơn có chút ngập ngừng. Đôi đồng tử chớp nhìn xung quanh, rồi lại nhìn đối phương đã ngồi xổm xuống, xới đất xung quanh bụi hồng như chẳng hề mong đợi gì câu trả lời của cậu.

_ .. Ba cháu vẫn luôn muốn cháu trở thành một người có trách nhiệm, một người tốt. Cháu cũng đang cố gắng như thế.

Rốt cuộc đứa trẻ cũng lựa chọn trả lời, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên phiến lá vẫn còn đọng chút sương sớm.

_ Dạo gần đây ông ấy có vẻ như đang hồi xuân. Cứ ôm điện thoại cả ngày, tìm kiếm những thứ giới trẻ làm, lại còn thích trà sữa. Sắp tới, cháu cũng định mua điện thoại mới cùng vài hộp trà về.

Trầm lặng lắng nghe từng chữ từng chữ được trần thuật, người đàn ông không kiềm được sự tò mò, ngước lên nhìn gương mặt đứa nhỏ bên cạnh. Đôi mắt sáng màu đang ngập tràn ánh bình minh, khuôn miệng khẽ mỉm cười như đang nhớ đến một điều gì đó thật hạnh phúc và ấm áp. Đó cứ như những điều không bao giờ xuất hiện được ở trang viên này.

_ Những đứa nhỏ tầm tuổi cậu đều suy nghĩ được như vậy s-

Lời chưa kịp dứt đã bị cắt ngang bởi âm thanh inh ỏi từ điện thoại Mạc Quan Sơn.

_ Xin lỗi chú, giờ cháu phải đi rồi. Khi khác có dịp gặp lại !

Ánh mắt trầm ngâm của người đàn ông đó vẫn dõi theo bóng dáng gấp gáp kia cho đến tận khi khuất hẳn. Ông chống đầu gối đứng lên cùng một tiếng thở dài, bản thân chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn bụi hồng trong vô định.

_______

_ Chú quản gia, cháu mượn bếp được không ?

Mạc Quan Sơn vội vàng chạy đến, thuận tay kéo tay áo lên ngang bắp tay. Lời đề nghị khiến quản gia có chút ngập ngừng nhưng ông vẫn nhớ lời dặn của đại thiếu gia ngày hôm qua.

_ Được ạ, cậu Mạc cần nguyên liệu gì không ?

_ Cảm ơn chú, nguyên liệu có sẵn là được rồi.

Nói rồi, Mạc Quan Sơn với tâm trạng cực kì tốt liền chạy một mạch đến phòng bếp. Ban đầu quả nhiên liền ngỡ ngàng trước sự xa hoa của nhà bếp, xong đến kho nguyên liệu gần như chẳng thiếu thứ gì ( đương nhiên cũng toàn hàng loại 1 ) và những món đắt xắt ra miếng đó, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt tay nấu ăn.

_ Chú ! Chú mang cháo lên trước cho Hạ Thiên nhé.

Chú Hoắc nhu mì nhìn một tay cậu con trai tóc đỏ đang xào rau, một tay đặt tô cháo lên trên khay, sau đó là một chiếc thìa, một ly nước ấm, chạy qua chạy lại lấy thêm một viên kẹo táo nhỏ. Giờ chắc có lẽ ông đã hiểu vì sao, cậu ấy lại là ngoại lệ của không chỉ Nhị thiếu gia, mà còn của Đại thiếu gia nữa. Hương thơm nồng ấm, không dễ dàng bắt gặp ở dinh thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo này.

_ Cậu Mạc sau khi làm xong có thể lên phòng Nhị thiếu không ? Sáng sớm ngủ dậy chỉ sợ tâm tình của người không được tốt lắm.

Là người thân cận của Hạ gia từ những ngày đầu tiên, chú Hoắc hiểu rõ từng lời nói, hành động và tính cách của cả hai vị thiếu gia này, đặc biệt là nhị thiếu gia - người luôn khó chiều hơn.

Mạc Quan Sơn nhìn gương mặt tươi cười của người quản gia, cũng không chần chừ liền đồng ý. Cậu cũng không phải tuýp người suy nghĩ quá phức tạp.

Chú Hoắc sau khi nhận được sự đồng ý, trong lòng cũng an tâm lên lầu. Và đúng với dự đoán, cảnh tượng khi mở cửa ra thật không tốt chút nào.

_ Anh điên rồi sao !! Dám kéo Mạc Quan Sơn đến tận đây !

Nhìn 2 vị thiếu gia mà ông đã bên cạnh từ khi còn bé xíu, nay lại cứ gặp mặt là khắc khẩu nhau như vầy, chú Hoắc chỉ lặng lẽ thở dài, tay cầm khay thức ăn tiến đến.

_ Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng Nhị thiếu cần phải ăn để uống thuốc ạ.

Hạ Thiên bực nhọc liếc nhìn chiếc khay được chụp lại, không cần biết đó là gì, ánh mắt hắn u ám đầy chán nản.

_ Không ăn, mau đưa tôi về.

_ Hạ nhị thiếu đây là-

_ Im miệng và ăn đi. Còn nhiều lời thì đừng hòng gặp lại đứa nhỏ kia nữa.

Chú Hoắc lại chán nản nhìn 2 anh em kẻ nói người xực, trong lòng chỉ muốn tia sáng kia nhanh chóng xuất hiện..

_ Anh dám lấy Mạc Quan Sơn ra đe dọa !? Cmn anh dám động vào một sợi lông của cậu ấy xem !!

_ Hừ, 1 tên đang thương tật như vậy thì làm được gì ? Mau ăn.

Hạ Trình hất mặt về phía quản gia, anh thậm chí còn nghĩ đến chuyện sẽ trực tiếp nhét đồ ăn vào miệng đứa em trai quý hóa của mình nếu nó còn ương bướng.

_ CMN KHÔNG ĂN !! CÓ CHẾT CŨNG-

Sự đau nhức trên cơ thể khiến hắn bực nhọc gầm gừ như muốn nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Lại cảm giác bức bối không thể làm gì được khiến hắn thực sự phát điên. Cho đến khi giọng nói cùng bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

_ Sao lại không ăn ?

Mạc Quan Sơn sau khi nhanh chóng làm xong những món ăn còn lại, liền ngay lập tức đi đến phòng Hạ Thiên. Từ xa đã nghe những âm thanh lớn tiếng hỗn tạp, khi đến sát cửa thì lại nghe tiếng Hạ Thiên đang gằng lên. Cậu có chút bối rối nhìn hiện trường đầy lộn xộn, sau lại bắt gặp những ánh mắt nhìn cậu như vị cứu tinh. Nhanh nhẹn tiến về phía người đang tha thiết nhìn cậu, Mạc Quan Sơn xong liền tập trung vào vấn đề quan trọng hơn.

_ Mày không muốn ăn cháo sao ? Vậy có thèm món gì không, tao liền làm lại.

_ K-Không !! Tao-

Hạ Thiên ngỡ ngàng, cả người cứng đờ nhìn Mạc Quan Sơn tiến lại gần, sau lại đánh mắt qua nhìn khay thức ăn trên tay chú Hoắc. Chết thật, sao hắn lại không nghĩ đến việc nhóc Mạc sẽ đích thân nấu ăn cho hắn chứ ! Đương nhiên là cậu sẽ nấu rồi !!

_ Nó không ăn thì mang đồ ăn ra ngoài. Chú mang 1 phần khác của đầu bếp lên-

Hạ Thiên xù lông liếc nhìn người đàn ông đang khoanh tay kênh mặt nhìn mình. Bàn tay giật mình siết chặt, xong lại vươn ra nắm lấy tay của cậu, giọng nói chuyển đổi có chút nũng nịu.

_ Mày xem, anh ta ăn hiếp tao này !! Tao muốn ăn mà ! Tao đương nhiên là muốn ăn cháo do nhóc Mạc làm !!

Chưa bao giờ cả Hạ Trình tới chú Hoắc lẫn những người giúp việc có mặt, được chứng kiến màn tự vả đau điếng của Hạ nhị thiếu gia thế này.. Mà quan trọng là mặt người cũng lật quá là nhanh đi. Mạc Quan Sơn không ngốc đến mức không nhận ra sự giãy nảy của hắn, nhưng cậu không muốn phanh phui người bệnh nên đành nhắm mắt cho qua, bàn tay tự nhiên vuốt ve mái tóc đang vùi bên bụng mình.

_ Vậy tranh thủ ăn lúc còn nóng đi. Ăn còn uống thuốc.

_ Vai tao đau lắm, nhóc Mạc đút tao đi !

Cảnh tượng không khiến cậu không nhớ đến khi xưa, cái hồi hắn đã nũng nịu không kém. Chỉ khác là bây giờ Hạ Thiên đang thật sự bị thương, dù có hơi làm quá lên nhưng Mạc Quan Sơn cũng là thương hắn như vậy. Miệng vừa định đồng ý thì bỗng giọng nói trầm đục cắt ngang.

_ Chú trọng hình tượng. Bị thương chứ cũng không phế.

Lời nói làm Hạ Thiên âm thầm nghiến răng, gương mặt vẫn còn vùi trong thân người kia, ánh mắt sắc lẹm liếc qua kẻ máu lạnh vô nhân tính vừa cất tiếng.

_ Đứa nhỏ kia, mau xuống ăn sáng.

Nếu Mạc Quan Sơn không thấy Hạ Trình đang nhìn mình chằm chằm khi cất tiếng, thì cậu đã không thể nghĩ rằng anh ta đang nói với cậu. Nhưng nhắc đến mới nhớ, từ chiều hôm qua tới giờ, cậu cũng chẳng có một bữa ăn nào cho đàng hoàng.

_ A-À, tôi có nấu vài món để mọi người ăn. Có phần anh Khâu nữa.

Vừa dứt lời, cậu cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy eo mình bỗng siết chặt hơn một chút.

_ Vậy cùng xuống đi. Tao muốn ăn cùng mày.

Hạ Thiên tựa cằm mình, giương mắt nhìn Mạc Quan Sơn, trong lòng dấy lên sự ghen tị đầy trẻ con.

______

_ Lão gia, ngài đến ăn cùng mọi người nhé ?

Chú Hoắc nhận lấy vài cành hoa từ người đàn ông trung niên đang từ tốn bước đến gần khu vực phòng ăn. Dù hình thức là thế nhưng giữa họ vẫn còn tồn tại một sợi dây liên kết có chút thân thuộc hơn.

_ Đồ Trung à ?

_ Tay nghề cậu Mạc quả thật không tồi. Chỉ ngửi mà không được dùng thử quả thật như đang bị tra tấn vậy.

Người đàn ông với mái tóc bạc trắng nhìn qua gương mặt mỉm cười vui vẻ của lão bạn bên cạnh, xong lại nhìn khung cảnh bên kia khe cửa.

_ Dịp khác vậy. Không lại mất vui.

Nói rồi ông xoay người đi, bỏ lại sau lưng những âm thanh nhộn nhịp đằng sau cánh cửa đang hé mở.

_ Để Nhị thiếu cùng Đại thiếu gia có thể ăn cùng nhau thế này, quả thật là kinh hỉ.

Lời của chú Hoắc không nhận được câu trả lời, nhưng trong thâm tâm, người quản gia ấy đều biết, những suy nghĩ trong lòng của bạn mình.

" Để Hạ Thiên có thể lưu lại nơi này, thật sự là việc không thể tưởng tượng được ."

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro