Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn sốt ruột nhìn đồng hồ, xong lại nhìn đến màn hình điện thoại không kết nối được của mình. Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều đã hạ xuống hết, màn đêm cũng bao phủ toàn bộ, mà Hạ Thiên, người đã gọi bảo rằng hôm nay hắn sẽ về sớm, còn chưa thấy đâu. Trong lòng cậu cứ liên tục nôn nao, sự lo lắng dấy lên không thôi. Sau khi vớ lấy áo khoác định đến công ty Hạ Thiên, điện thoại bỗng nhiên gọi đến một số lạ nhưng Mạc Quan Sơn chẳng muốn quan tâm, gấp gáp bắt máy.

_ H-

_ Nhóc con, đang ở đâu ?

Nghe thấy giọng tiếng vừa lạ vừa quen này, Mạc Quan Sơn sững người, cố gắng kiềm lấy hơi thở loạn nhịp của mình.

_ .. Nhà Hạ Thiên.. Hạ Trình ! Anh..

Đôi môi mỏng cắn chặt như muốn đánh lạc hướng bản thân khỏi sự bất an ùa đến.

_ Hạ Thiên làm sao à !?

_ Nói ra dài dòng, cứ đến đây. 5 phút nữa xe sẽ đến.

_ .. Được.

Vừa cúp máy, Mạc Quan Sơn thả người thật nặng nề trên sofa. Bàn tay run rẩy ôm lấy mặt, cố gắng hít thở thật đều.

".. Không sao.. Không sao.. Nếu như Hạ Thiên bị bắt đi, Hạ Trình đã không gọi mình.. Không phải là đến để từ biệt đó chứ.."

Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Mạc Quan Sơn liền nhanh chóng chạy ra, sau đó lên xe rời đi.

_ Anh Khâu ! Chuyện gì đang xảy ra vậy !?

Người đàn ông to lớn nhìn cậu nhóc cứ thấp tha thấp thỏm bên cạnh, gương mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi. Nghĩ lại đoạn đường đến nơi cũng khá xa, nếu cứ phải dưới áp lực như thế này e chừng đứa nhỏ này sẽ không chịu được.

_ Trước mắt thì Hạ Thiên đã ổn hơn rồi, chi tiết là như thế nào thì đến nơi sẽ rõ. Giờ thì tranh thủ chợp mắt một chút đi, không chừng đến nơi sẽ chẳng thể nghỉ ngơi nổi.

Anh Khâu sao lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ. Đối với đứa nhỏ này, không chừng sẽ chẳng thể dành ra dù chỉ là một cái chớp mắt.

Không khí trong xe lập tức yên tĩnh đến ngộp thở. Mạc Quan Sơn dù cố gắng an ủi bản thân như thế nào, cũng không thể ngăn được lồng ngực đang đập loạn xạ của mình. Sự sợ hãi bao trùm, khiến cậu choáng váng, cảm tưởng rằng mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cậu cố gắng siết chặt lòng bàn tay của mình, cố gắng giữ tỉnh táo cho đến tận khi chiếc xe dừng ở một trang viên rộng lớn cách xa thành phố.

Dù bản thân gấp gáp muốn điên lên, nhưng cậu vẫn từ tốn đi theo người quản gia lớn tuổi dẫn đường. Đến cánh cửa lớn vào phòng khách, ngay khi cánh cửa được hé mở, Mạc Quan Sơn nghe thấy truyền ra những tiếng cãi vã không hề nhỏ, đương nhiên trong đó có âm giọng vô cùng quen thuộc.

_ Hạ Thiên !

Người được gọi tên dường như không thể tin vào mắt mình, đôi mắt đen láy đầy mệt mỏi ngạc nhiên mở to, không thể dời khỏi mái tóc cam nhạt đang gấp gáp chạy về phía mình. Hạ Thiên cứ ngỡ, mình là đang thiếu máu đến ảo giác.

_ Nhóc Mạc ..? Là mày sao ?

Cho đến khi hơi ấm bao trọn lấy lồng ngực mình, Hạ Thiên mới có thể lắp bắp lên tiếng, đầy nghi vấn.

_Mày ! Rốt cuộc là sao đây !!?

Mạc Quan Sơn không nhịn được quát lớn. Đáng lý ra cậu phải nhẹ nhõm chứ, lẽ ra phải mừng vì đã gặp được Hạ Thiên. Nhưng lồng ngực cậu vẫn đập liên hồi, hơi thở không thể khống chế được bị ngắt quãng, đầu óc có chút choáng váng không thôi.

_ Mày !! Sao lại bị thương đến mức này !!

Bàn tay cậu chạm vào gương mặt hắn, lại đông cứng vì chất lỏng nóng hổi tuông ra không ngớt. Mạc Quan Sơn cắn răng, nhanh chóng cởi áo ngoài của mình đè chặt lên vết thương đang hở ra của Hạ Thiên. Hốc mắt lập tức đỏ ửng lên, sự sợ hãi lại bao trùm lấy cơ thể đang run rẩy không ngừng.

_ Tao không sao.. Về nhà.. tao với mày mau về nhà đi..

Hạ Thiên thả cơ thể mệt mỏi của mình lên Mạc Quan Sơn. Cánh tay cố gắng dùng hết sức còn lại ôm siết lấy người trong lòng. Hắn muốn an ủi cậu, nói rằng hắn không sao, rằng nhóc Mạc đừng lo.. nhưng cơ thể hắn đã cạn kiệt rồi.

_ Ở đây có bác sĩ, đừng lo. Quan trọng là Hạ Thiên nó có chịu chữa trị không.

Từ đầu đến cuối, Hạ Trình vẫn ngồi nhàn nhã quan sát mọi việc. Đến khi Mạc Quan Sơn vừa ôm lấy Hạ Thiên, vừa cau mày nhìn anh chằm chằm, Hạ Trình mới từ tốn đứng dậy, chỉnh lại trang phục của mình.

_ Mạc Quan Sơn, bảo nó ngoan ngoãn chữa trị đi. Bây giờ rời đi cũng chỉ chết vì mất máu.

Chất giọng điềm đạm đó thật sự làm cậu phát điên lên được. Vậy ra khi nãy là Hạ Thiên đã tranh cãi cùng anh trai mình, nhưng những vết thương này là sao, và Hạ Trình đang muốn làm gì !? Mạc Quan Sơn rất muốn để sự cảnh giác của mình nâng đến tột độ, nhưng với một Hạ Thiên yếu ớt đang vùi mặt vào hõm cổ mình, sự bất lực này thật quá lớn. Cậu cắn răng nén một tiếng chửi thề, sau đó nhỏ giọng với Hạ Thiên thật dịu dàng.

_ Nghe tao, mày cứ băng bó vết thương lại đã. Ngày mai như thế nào rồi tính, nhé ?

Đánh mắt thấy 2-3 người mặc áo blouse trắng bên cạnh đang thấp thỏm không dám lại gần, Mạc Quan Sơn nhanh chóng ra hiệu cho họ tiến đến đỡ lấy Hạ Thiên, bản thân mình cũng kè kè sát bên cạnh. Trước khi ra khỏi cửa, cậu nghiến răng liếc sang Hạ Trình vẫn còn đang tại vị cùng anh Khâu.

_ Hi vọng lúc tôi ra thì 2 vị sẽ có lời giải thích thỏa đáng.

Rồi đóng sầm cửa lại.

_ Anh nói xem, con mèo rừng đó sắp tiến hoá thành hổ con rồi sao ?

_ Răng còn chưa mọc, tính hung dữ được với ai.

_ .. Đừng xem thường sức mạnh của tình yêu, lại còn gặp thêm 2 đứa ngu mà liều, sau này tụi nó báo thì tôi với anh chạy cũng không kịp.

Hạ Trình im lặng mặc kệ anh Khâu trần thuật, trong lòng suy nghĩ gì đó rồi tiến đến dặn dò quản gia một số điều.

_____

Mạc Quan Sơn trút ra một tiếng thở dài, cả cơ thể căng cứng đã có thể thả lỏng đôi chút. Đôi mắt mệt mỏi vẫn cứ nhìn Hạ Thiên luôn luôn. Sau khi bác sĩ đã xử lý vết thương, cậu có hỏi về tình hình của hắn. Mạc dù ban đầu có chút ái ngại vì bảo mặt thông tin tại trang viên họ Hạ, nhưng vì đã thấy sự việc khi nãy xảy ra, phía bác sĩ cũng tiết lộ đôi chút. Trước mắt thì Mạc Quan Sơn biết được Hạ Thiên là bị tai nạn giao thông, cơ thể bị va chạm không ít nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Còn lại thì chỉ đợi lời từ Hạ Trình. Thay ra một bộ quần áo sạch sẽ mà quản gia đã đưa đến, Mạc Quan Sơn cố nán lại, vuốt ve mái tóc và gương mặt ngủ say của hắn. Đôi chân mày lập tức cau lại khi chạm đến vết băng bó trên trán và gò má.

_ .. Hay thật..

Cậu buông một tiếng thở dài, sau đó cũng luyến tiếc rời đi.

_ Anh có bị thương không ?

Mạc Quan Sơn nhìn vào ly trà nóng trước mặt, không hề chạm mắt với người đối diện mà lên tiếng.

_ Vết xước thôi.

Hạ Trình đẩy dĩa trái cây cùng bánh kẹo ngọt đến trước mặt cậu. Bản thân cũng điềm tĩnh nhấp chút trà.

_ Ban chiều tôi cùng ba đến gặp mặt Hạ Thiên để nói chuyện. Đương nhiên là không thuận lợi nhưng ba vẫn kiên quyết muốn ép Hạ Thiên về nhà một chuyến. Không ngờ rằng phía kẻ thù lợi dụng, gây tai nạn và nhất quyết bám theo nên bắt buộc phải kéo nó về đây. Nhưng cái tính cứng đầu chẳng biết phải trái của nó lại không yên vị.

Hạ Trình ôn tồn thuật lại chuyện đã xảy ra, cũng không để ý đến anh Khâu bất luận chen vào.

_ Cmn, một lần chạy ào ra đòi sống đòi chết rời khỏi đây, đồ đạc tung toé, máu me đầy người.

_ Lần thứ hai thì như cậu thấy rồi đấy, nó vẫn nhất quyết muốn rời đi. Vì thế mới gọi cậu đến đây, để nó yên ổn mà chữa trị trước.

Trước ánh nhìn hoài nghi của đứa nhóc trước mặt, Hạ Trình cũng chẳng muốn thuyết phục gì nhiều.

_ Nên trước mắt, cứ thoải mái lưu lại. Cần gì thì báo với quản gia, đằng nào cũng là khách quý.

Mạc Quan Sơn cuối cùng cũng có thể thở phào đôi chút. Ít ra vẫn rất tốt hơn nhiều so với việc không thể ở cùng Hạ Thiên đang bị thương. Bản thân cậu suy nghĩ một chút, định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cũng chỉ tạm biệt qua loa rồi trở về phòng.

_____

Khi chớp mắt tỉnh lại cũng chỉ gần nửa đêm. Hạ Thiên vùng người dậy, quên cả cơn đau ở bả vai và thân dưới, trong tâm trí chỉ một lòng muốn rời khỏi đây. Đến khi bóng dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt mình, động tác mới chịu ngừng lại.

_ .. N-Nhóc Mạc..

Ngơ ngác nhìn người nọ đang ngủ yên bình trên chiếc sofa mà đã được kéo đến sát bên giường của mình, Hạ Thiên mới thực sự nhớ được, thì ra hôm qua chẳng phải là mơ. Là nhóc Mạc đã ở bên hắn.

_ Hửm ? Hạ Thiên ? Mày sao thế ? Đau sao ?

Hắn ngây người quan sát Mạc Quan Sơn, từ chậm rãi tỉnh giấc, đến ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại gấp gáp lo lắng. Sự ngột ngạt, lo âu, mệt mỏi trong lòng cũng lặng lẽ nhường chỗ.

_ .. Đau.. Tao đau lắm. Nên nhóc Mạc mau ôm tao nào.

Cậu nhìn nụ cười chứa đầy mệt mỏi của tên ngốc kia, trái tim không kiềm được mang chút phiền muộn.

_ Đụng vết thương mày mất.

Dù nói thế, nhưng Mạc Quan Sơn vẫn đứng lên, tiến đến, chạm vào bàn tay đang dang rộng của người kia. Bởi lẽ, đó cũng là điều mà cậu đang rất cần đến..

_ Không sao, nếu mày ở cùng, tao sẽ không đau nữa.. tuyệt đối sẽ không đau nữa.

Hạ Thiên đặt người rồi ôm chặt lấy vào lòng, chìm đắm trong sự tĩnh lặng đến mức như có thể nghe được nhịp tim đang đập thật mạnh mẽ của cả hai. Hắn cảm nhận sự chần chừ đôi chút của Mạc Quan Sơn, xong lại nhẹ nhàng vòng tay qua nắm chặt lấy lưng áo mình. Trong lòng xót xa vì biết rằng cậu sẽ lo lắng vì hắn, sẽ vì chăm sóc hắn mà quên mất rằng bản thân cậu cũng cần nghỉ ngơi.

_ Nằm xuống ngủ thêm một chút đi.

_ Mày ngủ cùng tao nhé.

Để mặc cậu nhẹ nhàng đẩy mình nằm lại giường, Hạ Thiên đan tay giữ chặt lấy Mạc Quan Sơn không buông.

_ .. Nếu như đụng đến vết thương của mày, tao sẽ lập tức đi.

Cậu quả thực rất dễ mềm lòng trước sự làm nũng của Hạ Thiên, gương mặt đó quả nhiên vẫn là điểm yếu của cậu.

_ Nằm thẳng lại đàng hoàng.

Điều chỉnh lại tư thế cho Hạ Thiên, cậu cũng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, nghiêng người hướng mặt về phía hắn, bàn tay chần chừ muốn tránh chỗ bị thương mà đặt thật nhẹ lên lồng ngực rắn chắc bên cạnh.

_ Đừng quay sang đây, vai mày đang bị thương đó.

Mạc Quan Sơn chạm bàn tay còn lại của mình lên gương mặt nhợt nhạt đang cách mình chưa đến một gang tay, từng cử chỉ luôn thật dịu dàng.

_ Không sao.

Nụ cười của hắn vẫn như thế, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng không thôi, chỉ có những vết băng bó là thật chướng mắt.

_ Làm sao đây, tao xấu mất rồi. Nhóc Mạc sẽ không chê tao chứ.

Hạ Thiên dõi theo đôi mắt có chút đanh lại khi tay cậu chạm nhẹ đến vết thương trên mặt mình. Hắn ngay lập tức đan tay mình vào tay người kia, hôn lên những ngón tay mảnh khảnh ấy.

_ .. Chê chứ. Bây giờ thì chẳng còn gì để nhìn rồi.

Mạc Quan Sơn thở dài, thu lại tay mình nhưng không hề buông tay Hạ Thiên ra.

_ Mày sẽ bỏ tao sao ?

_ NÀY ! Vết thương !

Cậu hoảng hốt rít lên khi Hạ Thiên nghiêng hẳn một bên người để ôm lấy cậu vào lòng. Bàn tay muốn đẩy thân người to lớn ấy ra lại ngay lập tức rụt về khi chạm trúng vết thương.

_ Có mày bên cạnh thật tốt.

Mí mắt Hạ Thiên nặng trĩu, giọng nói trầm ấm có chút mơ màng, thủ thỉ thật tình cảm. Mạc Quan Sơn cắn răng kiên nhẫn đợi hắn chợp mắt, sau đó gỡ cánh tay nặng nề trên người ra, chỉnh lại tư thế nằm cho Hạ Thiên. Rốt cuộc cả đêm đó, cậu cứ vì tiếng cử động của Hạ Thiên là tỉnh giấc, liên tục điều chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái nhất. Đến cuối cùng vẫn là nắm tay tên ngốc đó thiếp đi trên mép giường. Mạc Quan Sơn cũng không dám nằm bên cạnh, vừa sợ bản thân sẽ đụng đến vết thương, lại vừa sợ nhất là Hạ Thiên sẽ theo thói quen mà ôm cậu vào lòng.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro