刻苦铭心

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Mạc Quan Sơn chính thức bước sang tuổi hai mươi tám, điều ước lớn nhất trước khi thổi nến sinh nhật chính là mong ba mẹ luôn mạnh khỏe bình an, sau là mong cho mình có thể tìm thấy bến đỗ cuộc đời.

Sống một thân một mình đã hơn hai mươi năm trời, hiện tại cậu vẫn chưa có ai bên cạnh. Không phải Mạc Quan Sơn không muốn nói chuyện yêu đương mà là không có thời gian cũng không có tâm tình để tìm kiếm đối tượng. Đã có mấy lần nghe lời mẹ đi xem mắt nhưng cuối cùng vẫn phải lấy một cái cớ để ra về vì cho dù là ai đi nữa, là nam hay nữ họ đều chê cậu tẻ nhạt.

Cũng đúng, Mạc Quan Sơn của những năm nay không còn là Mạc Quan Sơn của mười năm trước, bồng bột và nóng nảy, cậu bây giờ có thể cười cả ngày, gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu nhưng Mạc Quan Sơn nói chuyện không nhiều lại không giao thiệp quá gần gũi với ai nên quả thật có chút làm người ta cảm thấy quá xa cách.

Mạc Quan Sơn từng dốc hết vốn liếng để mở một tiệm xăm nho nhỏ gần khu trường học mặc dù mặt bằng ở đó đắt đỏ nhưng đông người qua lại, dễ có khách, hơn nữa đám học sinh sinh viên bây giờ cũng rất thích xăm mình, sẽ không ngại mà ghé qua nhìn ngắm một chút. Có lần nọ, một cô nữ sinh tìm cậu nói muốn xăm hình cún con lên tay, sau đó có chụp lại một tấm hình, rất nhanh tấm hình đó được chuyển phát liên tục trên Weibo, nhờ thế mà cái tiệm nhỏ được nhiều người biết đến, hiện tại cũng đã duy trì được bảy năm.

Mạc Quan Sơn một ngày bận rất nhiều việc, cậu nhận thiết kế cho khách online, xăm một hình cũng tốn rất nhiều thời gian không khác gì bác sĩ phẫu thuật, có ngày phải làm việc đến tận một hai giờ sáng khách mới về để đóng cửa, chín giờ lại bắt đầu một ngày làm việc mới, có khoảng thời gian gần như lúc nào cũng thấy máy xăm trên tay Mạc Quan Sơn. Xăm hình đòi hỏi sự tập trung cao vì đi nét phải cẩn thận mà tinh tế, lúc khách hàng đau quá sẽ nghỉ vài phút còn lại đều khá căng thẳng.

Mạc Quan Sơn tích góp dần mua đứt luôn cái mặt bằng cửa tiệm, bày biện theo thẩm mỹ của mình, khác với một số tiệm xăm thông thường bước vào chỉ thấy hình nộm với đầu lâu xương chéo, graffiti vẽ kín tường, tiệm của Mạc Quan Sơn đơn giản hơn. Bao quát chỉ thấy có hai màu xám đen có chút lạnh lùng, trên tường treo một số mẫu thiết kế từ ngày cậu còn đang học vẽ ở cao trung, Mạc Quan Sơn không nhận xăm những hình đó, nhiều khách vào tiệm yêu cầu làm nhưng cậu nói đều là kỉ niệm riêng của mình. Mặt bằng cửa tiệm khá lớn, chia được hai tầng, tầng bên trên được Mạc Quan Sơn sửa lại làm thành chỗ ở sinh hoạt hàng ngày, tầng một chia thành mấy gian là mỗi phòng xăm khác nhau. Gần mười năm trong nghề, Mạc Quan Sơn thu nhận được mấy đứa học trò, đều ở lại làm cho cậu, coi như anh em trong nhà, Mạc Quan Sơn lười quản liền cho chúng tự nhận phòng, tự bày biện nên thành ra mỗi phòng lại mang một phong cách khác nhau, chỉ có gian của Mạc Quan Sơn và gian sảnh là như một.

Mạc Quan Sơn không đi học đại học, mấy năm học cao trung chơi với đám anh em của Di Lập gặp được người dạy cho nghề xăm, tốt nghiệp xong dứt khoát nghỉ học đi kiếm tiền, cũng may gặp thời, danh tiếng lên như diều gặp gió, lăn lộn không mấy vất vả như người ta nhưng cũng trải qua không ít chật vật. Ngày trước còn thiếu thốn luôn phải ăn mì gói cho qua ngày vì có bao nhiêu tiền đều để dành chăm chút cho cửa tiệm, dần dần mới có chút gọi là rủng rỉnh nhưng vì quen thói tiết kiệm vẫn hay ăn mì gói, có lần ăn một bát mì từ sáng mà làm việc liên tục đến tối đêm, bụng dính vào lưng lại tụt đường huyết, ngất luôn ở giữa nhà, nếu không có cậu học trò Thành Quyến thì đã chết vì đói. Tính cách Mạc Quan Sơn cho dù có thay đổi mười lần, vạn lần đi chăng nữa thì sự tiết kiệm và lao lực kiếm tiền đã trở thành cái tật cố hữu trong con người cậu. Cũng vì đã quen với bận rộn, muốn ngồi yên cũng không xong.

Nói đến Thành Quyến, năm nay nhóc này mới có hai mươi hai nhưng lại là đứa theo Mạc Quan Sơn lâu nhất. Hồi đó, cậu không có ý nghĩ nhận ai làm học trò hay nhân viên gì, chỉ có làm một mình nhưng mà vất vả, gặp được Thành Quyến bị bọn côn đồ đánh tả tơi ở con hẻm gần nhà, như thấy bóng dáng mình năm xưa nên mủi lòng mà cứu về, lại phát hiện ra tài năng của đứa nhỏ này.

Thành Quyến không có cha mẹ, nó sống nhờ vào sự bảo trợ của cô nhi viện, đến năm mười tám tuổi sớm muộn cũng bị đuổi đi nên nằng nặc đòi làm việc ở tiệm của Mạc Quan Sơn. Nó biết vẽ nhưng không biết xăm mình, lại vẽ còn non nớt nên chỉ dám xin làm mấy việc vặt như tiếp khách, lau nhà, thỉnh thoảng phải nấu cơm cho anh Mạc. Thành Quyến còn nhỏ nhưng sáng dạ, học nhanh, Mạc Quan Sơn dạy nó vài lần là nó nhớ, đến năm mười bảy tuổi đã đón được vị khách đầu tiên, tuy chỉ là hình đơn giản nhưng đến giờ Thành Quyến gần như là tiền bối kì cựu trong tiệm.

Thành Quyến sau mười tám tuổi xin xỏ Mạc Quan Sơn cho nó ở lại vì nó không thể về cô nhi viện nữa, Mạc Quan Sơn cũng dứt khoát dành cho nó một gian phòng ngủ. Thành Quyến cứ thế gắn bó như khúc ruột của Mạc Quan Sơn, đôi khi cậu còn tự hào vì chính tay mình nuôi lớn thằng bé.

Vốn dĩ làm nghề xăm không được lòng thiên hạ, còn nhiều người chưa cởi mở với việc xăm mình, Mạc Quan Sơn gặp cũng rất nhiều rắc rối với hàng xóm xung quanh khu nhà của ba mẹ cậu. Trước đây ba Mạc đi tù trở về, sớm đã bị soi mói, sau này Mạc Quan Sơn mở tiệm xăm liền bị nói ra nói vào không ra sao, nếu là Mạc Quan Sơn của ngày trước sẽ hùng hùng hổ hổ mà đập cửa nhà người ta nhưng lúc nghe những lời họ nói về gia đình mình, Mạc Quan Sơn chỉ thản nhiên mà đón nhận, đó đã là cái số của những kẻ nghèo khó, nghèo thì thường hay xui xẻo, gặp được hàng xóm như vậy coi như là vận xui thôi.

Bây giờ nhà họ Mạc không túng thiếu, ba mẹ Mạc mở một quán ăn nhỏ phục vụ chủ yếu cho dân văn phòng, Mạc Quan Sơn tùy tiện xăm một hình cũng kiếm được mấy trăm nghìn, lại hay tích góp nên gần như là nhà có của. Cuộc sống bây giờ của cậu rất ổn định, có tiền, có tiếng chỉ thiếu mỗi tình duyên.

Ai quen biết với Mạc Quan Sơn đều rõ ràng tính hướng của cậu, Mạc Quan Sơn chỉ thích đàn ông, không thích phụ nữ. Diện mạo Mạc Quan Sơn lớn lên rất đẹp mắt, mái tóc theo gen di truyền có điểm khác so với người Trung Quốc ở một màu đỏ rực rỡ, mắt hẹp dài như mắt phượng, cao một mét tám mươi, trên người chỉ có duy nhất một hình xăm kéo dài phần bắp tay càng tăng thêm vẻ lãnh tĩnh. Nữ sinh vì Mạc Quan Sơn mà kéo đến tiệm xăm rất đông, sau khi biết cậu là đồng tính cũng không hề làm giảm đi sự yêu thích của các nàng. Đàn ông đến tiệm của Mạc Quan Sơn cũng không ít, một vì danh tiếng tay nghề của cậu nổi khắp khu vực thành thị, hai là trước đây cậu chơi bời cùng đám hồ bằng cẩu hữu, quen biết toàn các đại ca đến đòi xăm 'long ly quy phụng', cuối cùng một số đến vì muốn qua lại với Mạc Quan Sơn, nhưng nhìn chung không ai lọt vào mắt. Thành Quyến nói mắt nhìn người của Mạc Quan Sơn cao, cậu cũng không phản đối.

Một ngày Mạc Quan Sơn nhận được cú điện thoại từ số lạ gọi cho cậu. Lúc đó cậu đang làm việc, điện thoại rất tự nhiên mà bật loa ngoài, tiếng hét to từ bên kia khiến vị khách đang nằm trên bàn xăm cũng phải giật mình.

"Alo? Alo? Mạc tử phải không?"

"Là ai vậy?" Giọng nói bên kia Mạc Quan Sơn nghe có phần quen tai.

"Đù má, đúng là mày quên anh em thật mà. Bố mày là Kiến Nhất đây, còn có Triển Hi Hi nữa."

Mạc Quan Sơn nghe đến hai cái tên thì giật mình. Từ ngày tốt nghiệp sơ trung, Kiến Nhất có đi du học còn Triển Chính Hi, Mạc Quan Sơn không muốn làm phiền đến cậu ấy, nghe nói một năm sau đó Kiến Nhất có quay về học tiếp cao trung ở trong nước, nhưng lúc này Mạc Quan Sơn đã chuyển sang thành phố T, không khác gì chặt đứt liên lạc là bao.

"Hiện tại đang bận không tiện nghe điện thoại, mày có chuyện gì nói nhanh một chút."

"Sao mày lại lạnh nhạt với tao thế hả, Mạc tử, có biết trái tim tao rất là đau đớn từ ngày nghe tin mày chuyển sang T thành không? Phải không Triển Hi Hi, mày cũng đau lòng phải không?"

Mạc Quan Sơn tạm đặt máy xăm xuống, cầm điện thoại lên nói chuyện.

"Được rồi, nếu đã biết tao ở T thành thì khi nào đến gọi cho tao, tao mời một bữa. Còn hiện tại thật sự đang bận, sẽ liên lạc lại sau."

Mạc Quan Sơn lúc xăm mình rất ít khi nghe điện thoại vì sẽ không thể tập trung toàn lực vào tay cầm máy, lần này là Kiến Nhất nên cậu mới nghe, mấy lời cậu nói đều là thật.

"Nhớ đấy Mạc tử à, hai giờ sau tao sẽ gọi lại, lúc đấy còn bận không?"

"Hai giờ nữa là lại bắt đầu ca làm mới, không tiện lắm."

"Nhưng mà Tóc Đỏ, anh em của mày đang bị lạc lối giữa T thành đây. Thật đó, mày tới cứu anh em đi."

Kiến Nhất ở bên kia điện thoại nói cậu ấy cùng Triển Chính Hi đang ở T thành, Mạc Quan Sơn có điểm câm nín, không nghĩ sẽ nhanh như vậy liền gặp.

"Để tao gửi địa chỉ cho, hai người kiếm taxi bảo người ta đưa đến đây, tao trả tiền, tao đang làm việc, chút nói tiếp."

Mạc Quan Sơn nói xong liền tắt điện thoại vì nếu không chắc chắn Kiến Nhất sẽ không để cậu làm xong việc trong ngày hôm nay. Cậu quay lại nói với vị khách vẫn đang chờ đợi.

"Xin lỗi em, bạn bè tôi gọi có chút việc, chúng ta lại tiếp tục chứ."

Lần này cũng là một nữ sinh đến xăm, cô bé muốn làm một hình khá lớn trên đùi trái.

"Vâng, em cũng muốn nghỉ một chút, hình hơi lớn có điểm đau."

"Ừ, hình lớn thì đau lâu, nhưng phần đùi không chạm tới xương sẽ đỡ nhanh thôi. Em về nhà nhớ vệ sinh hình và làm theo chỉ dẫn, khi nào làm xong ra sảnh có nhân viên sẽ nói cho em."

Mạc Quan Sơn vừa đi màu vừa dặn dò cô bé. Có rất nhiều người đến đã từng nằm trên bàn này nghe Mạc Quan Sơn dặn dò như vậy, cậu sẽ không nói nhiều lời, chỉ lúc người ta quá đau sẽ trấn an vài câu, đôi khi sẽ chịu tán gẫu cùng để khách hàng quên đi cái đau trên thân thể. Mạc Quan Sơn nói nhỏ, giọng nói lại rất từ tốn, tác dụng trấn an khá lớn, nhất là đối với mấy bé học sinh, cậu cũng không ngại việc bị mấy đứa nhìn chằm chằm hay lôi điện thoại ra chụp lén. Tiệm xăm của Mạc Quan Sơn có một tài khoản Weibo rất hay được @ vào mấy bài viết nữ sinh đăng hình chụp cậu trên vòng bạn bè, đa số đều khen cậu đẹp trai, khen hình xăm thiết kế đẹp mắt, nên trên Weibo Mạc Quan Sơn cũng khá nổi tiếng.

"Anh Mạc à, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi năm nay 28 rồi."

Mạc Quan Sơn trả lời cô bé.

"Wow, nhìn anh thật trẻ nha, em cứ nghĩ anh Mạc mới chỉ 20 22 thôi chứ."

"Em quá khen rồi. Tôi không trẻ như vậy nữa đâu." Mạc Quan Sơn khẽ mỉm cười, cậu hay được người ta khen như vậy, lúc đầu cho là người ta chỉ xã giao đôi ba câu nhưng dần dần được nhiều người khen, Mạc Quan Sơn mới thấy mình nhìn trẻ hơn so với tuổi là thật. "Hình của em chỉ cần làm sạch nữa là xong rồi. Em có muốn chụp ảnh lại không mà dù gì thì tiệm cũng cần hình, em ra gặp Tiểu Oánh chụp nhé."

Mạc Quan Sơn chăm chút cho hình xăm của khách hàng từ đầu đến cuối, xăm lên người là một quyết định quan trọng bởi vì hình xăm là vĩnh viễn, nếu khách hàng đã đặt vào tay Mạc Quan Sơn thì cậu sẽ phải lo lắng để cho tác phẩm của mình xứng đáng với hai từ 'vĩnh viễn' ấy.

"Cảm ơn anh Mạc, em đã chuyển tiền rồi. Em ra chụp hình đây. Chào anh Mạc nhé."

"Ừm, cảm ơn em nhé."

Cô bé tụt người xuống khỏi bàn nằm, rồi chậm chạp đi ra cửa, người thợ này từ đầu đến giờ vẫn luôn khiến cô yên tâm và tin tưởng vào anh ấy, cũng như tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.

Trong phòng lúc này chỉ còn Mạc Quan Sơn, cậu không nhịn được vươn vai một cái. Lúc nào làm xong việc cũng cảm thấy người dễ chịu, nhìn thấy khách hàng mãn nguyện với tác phẩm của mình, nhìn thấy tài khoản lại tăng vài con số chính là động lực của Mạc Quan Sơn.

Cậu thu dọn sạch sẽ khu làm việc, chuẩn bị đồ nghề cho khách hàng tiếp theo, Mạc Quan Sơn nhận lịch mỗi người cách nhau 2 giờ đồng hồ, chắc là sẽ kịp gặp Kiến Nhất và Triển Hi Hi lúc còn rảnh tay. Mạc Quan Sơn có hơi run rẩy, họ là những người bạn đầu tiên của cậu, năm đó Mạc Quan Sơn chuyển đến T thành làm ăn, chắc rằng sẽ chẳng còn gặp lại vậy mà không nghĩ nói đến là đến như vậy. Mạc Quan Sơn nhìn lại mình một chút, cả người ăn mặc đơn giản, áo dài tay màu đen, tay áo kéo lên đến khuỷu, cùng với quần jean xanh nhạt, trên người còn đang mặc tạp dề của thợ xăm, cũng còn đang đeo găng tay và khẩu trang. Mạc Quan Sơn không còn mang sự tự ti như những ngày trước, hiện tại cậu có đủ thứ để ngẩng cao đầu nhưng là gặp hai người ấy, cậu muốn mình trông phải đường hoàng, cũng hơn mười năm rồi họ không gặp nhau.

Tính ra trước kia Mạc Quan Sơn là người có hoàn cảnh khó khăn nhất đám. Cậu phải đi làm thêm nhiều hơn cả đi học, Mạc Quan Sơn không đăng kí lớp tự học buổi tối để có thể đi bán hàng trong mấy cửa hàng tiện lợi, có khi lại chạy bàn trong mấy quán bar đến rạng sáng vì vậy hôm sau đến lớp chỉ có thể ngủ, căn bản là học không nổi. Khác với cậu, mấy người còn lại không ai đi làm thêm, chỉ đi học, hết giờ học lại la cà phố phường, tối về có đồ ăn ngon chờ sẵn, Mạc Quan Sơn cho rằng Kiến Nhất, Triển Chính Hi, Hạ Thiên, tất cả những điều tốt đẹp nhất, họ đều nhận lấy, mỗi ngày. Vì vậy Mạc Quan Sơn của năm hai mươi tám tuổi, sắp sửa gặp lại bạn cũ, không muốn mình mãi là người ở phía sau.

Gần mười phút sau, Mạc Quan Sơn nhận được cuộc gọi của Kiến Nhất, nói hắn cùng Triển Chính Hi đã đến địa chỉ mà cậu gửi. Mạc Quan Sơn từ bên trong đã thấy hai người họ đang dáo dác nhìn xung quanh.

"Kiến Nhất, Triển Chính Hi, lâu ngày không gặp."

Mạc Quan Sơn mở cửa nói với hai người.

"Tóc đỏ!!!" Kiến Nhất nhìn thấy cậu liền chạy lại, ánh mắt lướt trên người Mạc Quan Sơn.

Mạc Quan Sơn mỉm cười, gật đầu với Triển Chính Hi rồi nghiêng người để cho họ vào.

Kiến Nhất ngạc nhiên, thế mà đây lại là tiệm xăm, hắn nhìn biển hiệu treo trên đầu được thiết kế đơn giản chỉ có màu đen, ở giữa cũng chỉ có một chữ "Sơn", mạnh mẽ mà quyết đoán. Kiến Nhất ngó qua một lần mới bước vào bên trong, chào hỏi hai bạn nhỏ ngồi trong tiệm rồi hắn mới cẩn thận xem xét xung quanh.

"Mày mấy năm nay làm ăn vẫn tốt chứ hả? Chỗ này mở bao lâu rồi?"

"Mở được hơn bảy năm rồi, làm ăn cũng coi như là khá khẩm." Mạc Quan Sơn vừa nhận bình trà từ tay Tiểu Oánh rồi rót vào mấy cái ly ở trên bàn khách. Triển Chính Hi đã ngồi phía đối diện cậu, y vẫn chăm chú theo dõi từng cử động của Mạc Quan Sơn.

"Làm sao cứ nhìn tao mãi thế?"

"Ừm, thấy vẫn giống hệt như xưa." Triển Chính Hi mở miệng nói.

"Ha ha, hai người cũng đâu có thay đổi nhiều gì, tao cũng chỉ như vậy thôi. Mấy năm nay lăn lộn không ít rồi mới mở ra được chỗ này, đây là vốn liếng của tao cả đấy. Thế nào? Thấy có đẹp không?" Mạc Quan Sơn mỉm cười, cậu đã rất nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh này, còn chuẩn bị nhiều thứ để khoe với bọn họ, nhưng lúc này lại chỉ hỏi có thấy cửa tiệm đẹp hay không, cậu không biết mấy người này những năm qua đã làm gì, cũng không biết liệu họ có trở thành ông lớn nào đó không, nếu người ta biết cậu là thợ xăm, người ta có đối xử khác với cậu không.

"Ngầu đét. Không ngờ Mạc Quan Sơn ngày xưa toàn đi bán hàng ở siêu thị mà giờ thành ông chủ lớn thế này." Kiến Nhất đi thăm dò tất cả các ngóc ngách trong nhà, ngoài một số phòng xăm của mấy người vắng mặt đã đóng cửa thì hắn không vào, còn lại ba phòng của Mạc Quan Sơn, Thành Quyến và Tiểu Oánh thì hắn tham quan hết. "Phòng này của mày à ông chủ Mạc? Ái chà, nhìn phát là biết phải không?"

"Không phải đâu anh, đó là phòng của em, phòng thầy Mạc là phòng to nhất kia kìa." Thành Quyến đang xem máy tính nghe hắn nói thế thì hất đầu về phía gian phòng cuối cùng.

Kiến Nhất bước vào căn phòng ở tít cuối dãy, phòng lớn nhưng chẳng có đồ đạc gì chỉ có cái bàn xăm, máy xăm, trên tường treo mấy bức tranh vẽ, cùng có một cái cửa sổ lớn nhìn được ra phía sau nhà. Hắn thấy nơi này lại mang cảm giác lạnh lẽo hơn nhiều so với không gian ở ngoài kia.

"Phải không? Chỗ này chẳng giống với ông chủ Mạc tí nào, nhìn y như nhà thằng Hạ Thiên."

Mạc Quan Sơn tựa ở cửa nghe vậy cũng không có phản ứng gì, cậu biết Kiến Nhất sẽ nói, vì tên đó vốn vô tư nhưng dù sao đây cũng là sự thật, căn phòng này, chỉ cần là người biết đến Hạ Thiên cũng đều sẽ cho rằng nó là của hắn. Mạc Quan Sơn bao năm qua không thừa nhận, nhưng đứng trước mặt Kiến Nhất, cậu làm sao có thể không nhớ đến con người ấy, vốn dĩ không định nhắc đến nhưng làm cách nào mới có thể lờ đi sự thật rằng đã lâu như vậy, căn phòng này chính là một Hạ Thiên của Mạc Quan Sơn.

Không phải vô cớ mà Mạc Quan Sơn vẫn còn cư nự, những năm cậu bước vào nghề gặp được rất nhiều người, đâu phải chưa từng thể nghiệm qua quá trình yêu đương, nhưng căn bản là không đi lâu dài. Trong lòng như thể có một chấp niệm chưa buông xuống. Cậu gặp gỡ Hạ Thiên vào thời điểm bế tắc nhất của cuộc đời, trái tim còn chưa kịp sưởi ấm đã tuột mất. Cho dù có trải qua năm năm, mười năm, sao có thể đã nguôi lòng.

"Thầy Mạc, có người muốn đặt thiết kế, còn muốn tự tay anh làm." Tiếng Thành Quyến vang lên từ phòng khách đánh gãy dòng suy nghĩ của Mạc Quan Sơn, cậu nhóc ngồi trước một cái máy tính đang gõ bàn phím cành cạch.

Mạc Quan Sơn rất nhanh trở lại nhìn vào màn hình.

"Em định nhận, nhưng hắn nói không phải là anh làm thì không được. Lịch của anh kín rồi, nếu không thì em hủy nhé." Thành Quyến đứng lên nhường chỗ cho Mạc Quan Sơn ngồi.

Mạc Quan Sơn khẽ gõ ngón tay trả lời người bên kia, cậu không hay sử dụng máy tính này, chỉ có lâu lâu mới dùng để nhắn tin cho khách hàng, thao tác không nhanh như đám nhỏ.

"Mạc tử bận rộn thật nha, làm gì có thời gian dạo phố với chúng ta chứ Triển Hi Hi." Kiến Nhất cũng ngồi xuống cạnh Triển Chính Hi mà ngả ngớn nói. Lần này đến đây hai người họ rất muốn tìm Mạc Quan Sơn, người anh em rất lâu không thấy có thể đi chơi vài bữa cũng tốt, nhưng dáng vẻ này có lẽ không được như dự kiến.

"Thầy Mạc nhà em một ngày làm việc mười mấy tiếng, các anh có kéo anh ấy ra đến ngoài đường anh ấy cũng không chịu đi." Thành Quyến rót một chén nước đưa lên miệng uống.

Mất hai ba phút là Mạc Quan Sơn đã thỏa thuận xong với khách hàng, nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường thấy còn gần một tiếng nữa mới đến ca tiếp theo cũng không vội, đi lại sofa uống một chén trà. Khi còn trẻ luôn yêu thích mấy thứ nước uống xanh đỏ, uống mấy cũng không chán mà chẳng hiểu thế nào từ ngày mở tiệm vì muốn tiết kiệm nhiều nhất có thể mà chỉ mua mấy gói trà vài tệ để tiếp khách, uống nhiều dần dà không mê nổi mấy thứ nước kia nữa. Khách vào tiệm xăm uống trà cảm giác có vẻ không đúng lắm nhưng nói qua lại hai ba câu với ông chủ ở đây cũng hiểu được vì sao lại là trà.

"Hai người lần này đến T thành chắc hẳn là đi du lịch, mùa này T thành đông người hơn mùa hạ nhiều." Mạc Quan Sơn nhìn Kiến Nhất và Triển Chính Hi.

T thành nổi tiếng là du lịch mùa lạnh, tuyết rơi không dày nhưng đổi lại có sương mù, khách tham quan đến đây chủ yếu là nghỉ dưỡng và ngắm cảnh, T thành có mang chút hơi thở của Châu Âu cổ kính, tại quốc nội có một nơi như thế cũng rất đáng để nhìn.

"Ừa, ở đây ban đêm đẹp lắm hả? Lãng mạn lắm phải không?" Kiến Nhất hào hứng hỏi.

"Đúng đó anh, người ta còn bảo đến T thành đem theo bạn gái ngắm cảnh đêm thì sẽ bên nhau đến thiên hoang địa lão. Hai anh không đem theo bạn gái hở?" Tiểu Oánh lắc lư trên cái ghế xoay cao, bên quầy bar nhỏ, chân đung đưa nói, cô nhóc còn nhỏ rất hay mơ mộng mấy chuyện bạn trai bạn gái này.

Kiến Nhất lắc đầu xong lại cười toe toét chỉ vào Triển Chính Hi ở bên cạnh, "Anh không có bạn gái. Nhưng mà bạn trai anh ngồi ở đây này. Thế có được không?"

"Ồ được chứ. Chắc chỉ có thầy Mạc nhà em là chưa có ai đi cùng thôi."

Mạc Quan Sơn nghe cô nói thì khẽ cười, cậu biết mấy đứa nhỏ lo lắng cho mình, có mấy người theo Mạc Quan Sơn rất lâu, đều đã có đôi có cặp cả, chỉ có Mạc Quan Sơn mãi chẳng có ai. Cậu chưa vội nhưng chúng lại vội giùm, thầy Mạc của mấy đứa đẹp trai như vậy mà ế thì uổng.

"Sao lại đối hướng sang anh? Em cứ chịu ở lại làm ca đêm đi rồi anh tìm được người ngay ấy."

Tiểu Oánh nghe thấy vậy thì chỉ lè lưỡi làm mặt xấu cũng không nói gì, quả thật trong nhà chỉ có Mạc Quan Sơn và Thành Quyến là phải làm đến đêm, như cô cũng chỉ làm hết buổi sáng là coi như nhàn. Mạc Quan Sơn tuy nói vậy nhưng Tiểu Oánh biết là cậu sẽ không để cô ở lại đây quá muộn.

"Mạc Quan Sơn, mày không tính tìm người đi hả? Cũng sắp ba mươi rồi, định ở giá hay gì?" Kiến Nhất dùng tay trọc trọc vào vai Mạc Quan Sơn nói.

"Kệ tao đi, cũng quen rồi, giờ có người chưa chắc đã tốt được."

"Xì, mày học theo thằng Hạ Thiên hả? Hôm trước nó cũng nói với tao y hệt như vậy?" Kiến Nhất bĩu môi cầm lên một chén trà.

"Mày vẫn còn liên lạc với nó hả? Thằng đó nói đi là đi, tao đâu có gặp nó mà học theo." Mạc Quan Sơn chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Ngày tốt nghiệp sơ trung, Mạc Quan Sơn nói sẽ chuyển sang T thành, khi ấy cậu chỉ nói với Hạ Thiên, không ngờ đối phương lại đi du học, hóa ra chẳng phải mỗi người đều lựa chọn con đường khác nhau hay sao. Ngày ấy cậu còn chưa kịp chào tạm biệt, hắn đã cách cậu nửa vòng trái đất. Mạc Quan Sơn hết cách chỉ có thể gửi wechat cho hắn một câu nhưng không có hồi đáp, cậu lại dứt khoát một lần xóa hết tất cả, để hết quá khứ đằng sau cánh cổng trường, coi như một quãng thời gian mơ mộng.

Mạc Quan Sơn không hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại Hạ Thiên, vốn dĩ hắn vẫn luôn đi con đường của hắn, cậu làm sao với tới, thà rằng cứ an phận ở nơi này, chẳng bao lâu cũng sẽ kết thúc mà thôi.

"Hạ Thiên về nước gần một năm nay rồi, nó không nói cho mày hả? Thằng này khốn thật, là nó kêu tụi tao tới T thành mà." Kiến Nhất ngỡ ngàng nói, tay cầm điện thoại kéo tìm mục trò chuyện. "Nè, nó kêu tao đến tìm nó đó."

Mạc Quan Sơn cứng người nhìn điện thoại, danh bạ lưu tên 'Hạ Đại Gia' lấp lóe trên màn hình, khẩu khí nói chuyện thiếu đứng đắn giống y như trong trí nhớ. Đột nhiên lúc này cậu không biết phải làm sao, thì ra đối phương chỉ còn cách mình một thành phố nhưng lại làm ra vẻ không liên quan, nếu ngày hôm nay không gặp Kiến Nhất, Mạc Quan Sơn sẽ luôn cho rằng Hạ Thiên mãi không quay trở về. Hóa ra chỉ có mình như thằng ngốc không hề hay biết.

Năm ấy quyết định cũng không phải chưa nghĩ đến chuyện sẽ coi nhau như người dưng nước lã nhưng lúc này lại cảm nhận lồng ngực có điểm đau xót. Mạc Quan Sơn rất nhanh liền làm như không có việc gì, trên gương mặt cũng không lộ biểu cảm.

"Vậy... Chúng mày định ở T thành mấy ngày?"

"2 ngày 1 đêm. Bọn tao còn phải đi làm, không phải sếp như ông chủ Mạc nên không được nghỉ." Kiến Nhất nói.

"Tao làm sao so sánh được với chúng mày." Mạc Quan Sơn cười nhạt nói. "Nếu mai về thì tối đi ăn một bữa cơm, tao mời. Còn bây giờ tao vẫn phải làm việc. Hai người kiếm chỗ chơi tối lại gặp."

"Ừm. Cũng được, bọn tao không làm phiền mày làm việc nhưng tối nay không cần mày mời. Tối nay Hạ Đại Gia bao toàn bộ a~"

"Thế à? Thế tối gặp lại."

"Tối gặp."

"Ừm, Thành Quyến... tiễn khách."

Mạc Quan Sơn nói một câu như vậy lập tức quay đầu đi thẳng vào phòng. Không nhắc đến sẽ không sao nhưng chỉ cần nghe một câu họ Hạ hai câu họ Hạ, cậu liền không thoải mái, bỗng sinh ra suy nghĩ cảm tính với hai người ở ngoài kia. Bao lâu nay cuộc sống của Mạc Quan Sơn rất ổn, vốn là muốn bản thân không bao giờ liên quan đến mấy chuyện trong quá khứ nữa, nhưng Kiến Nhất và Triển Chính Hi xuất hiện, mọi kí ức liền ập đến, cậu không tài nào kiểm soát được.

Những năm ấy xảy ra chuyện gì, cho dù Kiến Nhất, Triển Chính Hi hay ngay Hạ Thiên cũng không nhớ đến thì Mạc Quan Sơn lại chưa bao giờ quên. Cậu ôm những kí ức ấy chống cự đến tận ngày hôm nay, ai nói không đau lòng, ai nói không khó chịu, vậy mà tên ngốc kia xem chừng còn chẳng biết cậu là ai, hắn như vậy bảo Mạc Quan Sơn phải làm thế nào. Đến cả Tấc Đầu cũng đã cưới vợ vậy mà cậu vẫn lặng lẽ cô đơn bao nhiêu năm, Mạc Quan Sơn không phủ định trong lòng mình còn có một tên họ Hạ, từ năm 15 tuổi đến năm 28 tuổi chưa từng bị thay thế.

Mạc Quan Sơn so với trước đây thay đổi rất nhiều, cậu nhận ra nóng nảy chẳng giúp được gì nên học được cách hòa hoãn, trở thành một thanh niên lãnh đạm, kiệm lời. Thực chất bản tính Mạc Quan Sơn đã rất yên tĩnh, hiện tại càng trở nên thâm trầm, cậu sẽ không kể chuyện của mình cho ai, cũng không có ý định tâm sự với bất cứ người nào, Mạc Quan Sơn giấu hết tất cả nơi đáy lòng mình, huyễn hoặc bản thân một ngày nào đó sẽ lãng quên. Giờ phút này hai người Kiến Triển bỗng dưng xuất hiện như đào bới lên, vạch trần tất cả. Cậu không có kiên nhẫn đến nhìn họ. Trong lòng Mạc Quan Sơn khó chịu nhưng bằng bản lĩnh mấy năm nay, cậu rất nhanh làm lơ nó, chỉ vài giờ nữa thôi, khi bữa tối kết thúc, hết thảy đều trở về nguyên trạng, Mạc Quan Sơn sẽ lập tức không còn dính dáng gì đến những cảm xúc này nữa, không ai có thể làm phiền tới cậu, càng không ai có thể tự tiện bước vào cuộc đời cậu như trước kia.

"Hai anh thông cảm cho thầy em nhé, anh ấy bình thường sẽ không như vậy. Không hiểu ai lại trêu trọc thầy Mạc rồi." Thành Quyến ở ngoài sau khi nghe câu tiễn khách kia của Mạc Quan Sơn thì áy náy nhìn Kiến Nhất và Triển Chính Hi.

"Không sao, cũng quen rồi. Thầy Mạc nhà cậu còn chưa bảo anh cút anh còn thấy lạ." Kiến Nhất cười nói. "Thật không ngờ bao lâu không gặp, con người Mạc Quan Sơn đã thay đổi rất nhiều. Thật hoài niệm mấy câu chửi người của Tóc Đỏ a."

"Thầy Mạc sao lại mắng người được. Anh ấy vừa dịu dàng vừa điềm tĩnh." Tiểu Oánh thấy hắn nói như thế thì phản bác.

"Nhóc con, em đi hỏi thử xem Mạc tử trước đây như thế nào. Em mà gặp Mạc Quan Sơn của mười năm trước có khi sợ chạy mất dép." Kiến Nhất nói. "Thôi, bọn anh đi đây, nó nghe thấy anh nói xấu nó thì anh không chạy nổi mất. Hai bạn trẻ có chỗ nào chơi giới thiệu cho bọn anh chút."

Thành Quyến để Tiểu Oánh tiễn bọn họ còn mình thì chạy vào phòng làm việc của Mạc Quan Sơn.

"Anh. Khách hàng ban nãy anh nhận lời rồi?'' Thành Quyến thò đầu vào hỏi Mạc Quan Sơn đang ngồi chơi điện thoại.

"Ừ, anh nhận, hình cũng nhỏ làm nhanh thôi." Mạc Quan Sơn nâng mắt lên nhìn về phía cậu nhóc.

"Thế... tối anh đi với mấy anh đó hả?"

"Làm sao?" Mạc Quan Sơn để ý giờ, quyết định bỏ điện thoại vào túi chuẩn bị đi làm việc.

"Không có gì. Anh đi chơi với bạn đi, tối nay cũng không có khách đặt lịch." Thành Quyến lắc đầu.

"Ừm, lo làm việc đi, đừng nghĩ lung tung."

Mạc Quan Sơn trả lời như vậy Thành Quyến cũng không còn gì muốn nói định rời đi, cậu nhóc vừa xoay lưng, không biết nghĩ gì lại quay lại.

"Anh, anh có chuyện gì cứ nói với em nhé." Thành Quyến nói rồi thuận tay đóng cửa phòng.

Mạc Quan Sơn khẽ cười, ít ra cậu vẫn còn nơi này, còn Thành Quyến, Tiểu Oánh, cậu không chỉ có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro