Chap 1. Dị Nhân Đối Dị Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê ngủ, cậu lờ mờ mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ rọi đến trên thân của cậu. Không khí buổi sớm mai ảm đạm, tĩnh lặng đem đến xúc cảm thoải mái vô cùng.

Nhưng cậu...bất động trên chiếc giường trắng xóa, thân ảnh nhỏ bé đến tiều tụy của đứa nhỏ 9 tuổi như đóng băng trong căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng.

Cậu cứ nằm đó, yên tĩnh nhìn ra khung cửa sổ là bầu trời trong xanh, trong lòng lại có loại cảm giác khó tả, đây có phải loại cảm giác muốn được tự do mà con người đều cảm nhận được. Thứ cảm giác đó như xâu xé trong trái tim cậu, cứ như chỉ một chút nữa thôi sẽ từ đáy lòng cậu mà bùng nổ.

Cậu khẽ động, vùi đầu xuống chiếc gối trắng tinh, mi tâm chau lại, hàm răng trắng tựa sứ nghiến chặc, cảm giác đau buốt ê ẩm chuyền dọc khắp thân thể cậu. Đêm qua cậu như từ cỏi chết trở về, chịu loại cực hình đau đớn. Họ...không rõ là ai, rất nhiều người, bủa vây cậu, như thường lệ, tiêm cho cậu những mũi thuốc kỳ lạ, mỗi lần như vậy đều khiến cậu đau quặn cả người. Cảm giác tê buốt như búa bổ vào đầu, kim châm toàn thân, các khớp xương trên cơ thể có cảm giác bị bẻ gãy, từng tế bào; lục phũ ngũ tạng xém chút nữa bị thiêu cháy. Cảm giác đó dường như có thể so sánh với việc nếm trải khổ ải 18 tầng địa ngục. Thế mà...cậu nhóc với thân hình nhỏ bé đó, lại có thể chịu đựng được loại cực hình chưa ai từng nếm trải kia.

Phá nát bầu không khí yên tĩnh đó là một giọng nói trầm thấp, mang điệu bộ vô tâm, hời hợt:

- Liên Vĩ, chuẩn bị đi, đến giờ rồi.

Đáp lại giọng nói đó, giọng nói ngây ngô của đứa trẻ cất lên, lại khàn đặc như vùng vẩy trong cơn đau:

- Cháu...biết rồi!

Cậu bé ngồi dậy, mái tóc đen bối rối vì mới ngủ dậy che đi đường nét tinh xảo trên khuôn diện gốc cạnh, mày kiếm sắc bén hơi chau lại, đôi mắt mở hờ mang màu xám khói trong tựa thủy hồ, sóng mũi cao kèm đôi môi đào có chút tái nhợt. Đường nét đó...trông như là của một bé gái, thân thể kia lại khoát lên loại y phục nam nhi. Đứa trẻ thở hắc ra một hơi, tay đặt lên cổ họng đắng rát, cảm giác khô khan chuyền đến, cậu hơi chép miệng, một thân quật cường bước xuống giường, bỏ đi chút đau đớn còn xót lại.

Sau một hồi chuẩn bị, lại thay một chiếc áo sơ mi trắng điềm đạm, bước ra khỏi phòng, cùng nam nhân lạ mặt kia đi đến phòng làm việc của vị tiến sĩ Đỗ Liêm Trung. Như một thói quen, đến ngay trước cửa phòng của y, cậu liền khựng lại, đôi mắt thể hiện rõ sự chán nản nhìn vào căn phòng. Cậu bấu chặc hai tay vào góc áo sơ mi làm nó nhăn nhúm đi một mảng, bước chân dứt khoát bước vào phòng, thẳng nhìn đến vị tiến sĩ già cỏi đang xem sổ sách:

- Bác Trung, cháu đến rồi.

Người đàn ông tên Trung đó ngước nhìn cậu, khuôn diện mang nét thuần Việt, ông cười một nụ cười giả tạo:

- Cháu thật đúng giờ đấy. Thế nào rồi, đã hết đau chưa?

Đứa trẻ gương mặt trầm tĩnh, mi tâm khép hờ:

- Đã đỡ hơn nhiều.

Vị tiến sĩ đó nghe có vẽ rất hài lòng, đứng dậy tiến đến trước mặt cậu, hơi khom lưng, tay đặt lên bả vai cậu tỏ ý trân thành:

- Cháu cố gắng chịu thêm một thời gian, nhất định một ngày nào đó cháu sẽ không phải chịu những cơn đau này nữa.

Liên Vĩ mím môi, quay mặt sang hướng khác, trong tim như có một trận ngứa ngấy, lão già này...đã lập lại câu nói đó lần thứ bao nhiêu rồi chứ. Nơi này, kể từ khi cậu nhận thức được đến bây giờ, chẳng bao giờ cậu rời khỏi được đây, không bao giờ....

Vị tiến sĩ không để ý đến thái độ của đứa nhỏ này, đi đến cầm lấy bảng xét nghiệm vô cùng hài lòng, đứa nhỏ này thật là một mẫu vật tâm đắt của ông. Cấu trúc gen vô cùng đặc việt, nhóm máu quý hiếm lạ thường. Dù có tiêm đến bao nhiêu loại kịch độc...trên thân thể cậu đều có thể tự động hóa giải, cậu là một diệu nhân trong việc phát triển khoa học cơ thể người.

Tiếng gõ cửa chuyền đến, đi đôi là một giọng nữ gợi cảm:

- Tiến sĩ, tôi có thể vào được không?

- Là lucci sao, cô vào đi. - Vị tiến sĩ lạnh lùng đáp lại, quay sang hướng cánh cửa dần mở ra, người phụ nữ trẻ tuổi diện mạo xinh đẹp khoát lên y phục quyến rủ, kèm theo là tấm áo blue trắng.

Đứng cạnh cô là một bé trai tầm 10-11 tuổi, mái tóc vàng kim óng ánh, ánh mắt xanh như màu trời nhưng lại mang nét đượm buồn, đầy u uất. Khắp thân thể là băng y tế, trông có vẽ bị thương rất nặng, trên khuôn diện trắng trẻo cũng đều là vết bầm tím, còn có chỗ bị che bởi gạt y tế. Cậu nhóc đưa một cánh tay ôm lấy bả vai mình, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Liên Vĩ nhìn cậu bé trên người đầy thương tích kia, trong tâm trí không khỏi kinh ngạc, lại mím môi xót thương cho chính số phận của bản thân. Khóe môi mấp mấy, giọng như tiếng ruồi bay không nghe rõ điều gì:

- Lại một đứa trẻ nữa....

Nhìn sang Liên Vĩ, ông Trung nhẹ giọng:

- Cháu đến phòng sách tìm chị Chi đi, hôm nay cố gắng học hành cho tốt.

Cậu gật khẽ đầu, xoay người ra cửa, đi ngang đứa trẻ đang sợ hãi dùng tay bấu chặc bã vai mình đến sắp bật máu. Khi cậu rời đi nữ nhân lạ mặt kia cười đắt ý, tay đặc mạnh lên vả vai đứa trẻ cả người quấn băng kia, môi đỏ chua ngoa thốt lên lời:

- Ông Trung, đứa trẻ này là hàng mới, rất đặc biệt, ông thử xem qua đi. Tôi đưa nó về từ trụ sở Mỹ, không chất lượng không lấy tiền.

Lão tiến sĩ già nua ngồi trên ghế xoay, nhìn đăm đăm đứa nhỏ, hận không thể nhìn đến xuyên người cậu nhóc. Vẽ mặt cực kỳ nghiêm túc:

- Đứa nhỏ này là từ trụ sở Mỹ? Nếu thật là đồ tốt thì sao mấy gã tiến sĩ ở đó có thể dễ dàng trao đứa nhỏ này cho tôi đây?

Nữ nhân ánh mắt sắc sảo, đẩy đứa trẻ đến trước mặt ông:

- Nếu không tin, tôi có thể test cho ông xem.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro