Chap 2. Biết Về Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng sách yên tĩnh, Liên Vĩ khẽ đẩy cửa, tiếng động nhỏ nhưng cơ hồ rất rõ ràng tại căn phòng tĩnh mịch này. Cạnh kệ sách, một cô gái tuổi đôi mươi xinh xắn đang cố gắng xếp hết một loạt sách lên kệ. Động tác rất chăm chú, đáy mắt là sự hiền từ; trong sáng. Cô ấy, Đỗ Lan Chi, là nữ nhi của tiến sĩ Trung. Từ bé cô đã rất đam mê việc nghiên cứu, lớn lên một chút liền nối nghiệp cha, nhanh chóng làm một trong số những thành viên trẻ tuổi nhất ở đây. Nhưng khác với lão già quỷ quyệt kia, cô lại là người rất tử tế, bao giờ cũng chăm sóc tỉ mỉ cho Liên Vĩ, khiến cậu có cảm giác rất an toàn khi ở cạnh.

Cậu đến gần cô, giúp cô ấy bê số sách khoa học dày cui, thế mà cậu lại chẳng có cảm giác nặng nề, có vẽ như thời gian qua dưới sự rèn luyện hà khắc thì đối với cậu những quyển sách này chẳng là gì. Lan Chi thấy dáng người nhỏ bé của cậu bê cả núi sách cao qua đầu liền bật cười, nhanh chóng đem số sách cất gọn lên kệ mới cùng cậu đến bênh bàn đọc sách.

Hai người ở cạnh nhau, mỗi người một quyển sách, không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật sách lách tách nho nhỏ. Mọi thứ diễn ra cứ như một thói quen có từ rất lâu rồi. Thoáng đó, vài giờ đồng hồ đã trôi qua. Tiếng gõ cửa từ bênh ngoài truyền đến phá tan bầu không khí yên tịnh, Lan Chi đi đến mở cửa.

Lại một lần nữa hình ảnh cậu nhóc quấn đầy băng y tế hiện lên trong mắt Liên Vĩ. Nhưng lần này cánh tay phải của cậu bé đó dường như đã gãy, bị bó bột cố định, cậu mở to mắt trông rất bất ngờ, rốt cuộc là ai đã làm điều này, khiến cậu ấy ra nông nổi đó...

Cạnh cậu nhóc quấn băng kia vẫn là nữ nhân tên Lucci khi nảy, không biết là có chuyện gì, Lucci lại thì thầm to nhỏ với Lan Chi, trông rất mờ ám.

Một mặt, Liên Vĩ vẫn nhìn cậu nhóc thê thảm kia, trông cậu ấy nhếch nhát, cúi đầu không nói gì, tay trái nắm thành đấm, sát khí tỏa quanh thân thể, trông rất đáng sợ.

Hồi lâu cô gái tên Lucci rời đi, lại dừng bênh cậu nhóc "băng y tế" nói một câu, vì khoảng cách mà Liên Vĩ chẳng nghe thấy gì, chỉ biết sau khi nghe câu nói đó ánh mắt đứa trẻ kia càng trở nên lạnh giá, không thèm nhìn cô ta lấy một lần.

Lan Chi nhìn cậu nhóc đáng thương kia, nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt cậu.

- My name is Lan Chi, I will be your guardian, Please feel free. later this is your home (Chị là Lan Chi, sau này sẽ là người giám hộ của em, em có thể sống thoải mái, cứ xem đây là nhà của mình.)

Giọng nói của Lan Chi rất rành mạch, rõ ràng, vừa nghe được câu nói của cô, hai đứa nhỏ trong phòng liền không khỏi kinh hồn tán đảm. Thoải mái? Thứ gì là thoải mái? Cô là nhân viên ở đây, lẽ nào còn không biết nơi đây đáng sợ như thế nào? Cô ta nói như vậy là muốn lừa con nít sao? Đoạn, trong mắt hai đứa trẻ không hẹn mà đều có loại cảm xúc buốt lạnh, thâm sâu khó lường, những đứa nhỏ này rốt cuộc là tuổi đời bao nhiêu lại có thể có được đôi mắt thấm đẫm màu máu như thế.

- I got it! (Tôi hiểu rồi) - cậu bé "Băng y tế" đầu vẫn cúi gầm làm Lan Chi không để ý thấy ánh mắt đầy thâm ý kia. Cô bước đến đằng sau cậu bé, đem tay đẩy nhẹ vai cậu nhóc về phía trước, tiến đến gần bàn đọc sách của Liên Vĩ. "Băng y tế" bất ngờ trước hành động của cô nên có phần cảnh giác, song chỉ kịp ngước mắt lên nhìn đến trước mắt mình. Cậu nhìn thấy một cậu bé, đó là một cậu nhóc rất đẹp, đẹp nhất cậu từng thấy, từng đường nét tinh xảo kinh người, thiên sinh lệ chất. Cậu cứ tưởng, bản thân đã chết đi rồi đến gặp một thiên thần thánh thiện.

Liên Vĩ cũng bất ngờ nhìn "Băng y tế", lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Trông cậu ta là một người rất mạnh mẽ, có khí chấc, mày kiếm sắc bén, ánh mắt quyết đoán mang màu xanh của hi vọng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng có chút điểm bầm trên khóe môi, gò má cao đặc trưng của người Mỹ, mái tóc màu vàng như ánh sáng mặt trời có vẽ rất rối làm tăng điệu bộ tả tơi của cậu.

Giọng Lan Chi lại trì hoản cái nhìn săm soi của hai đứa trẻ, cô nắm chặc vai "Băng y tế" nói:

- Cậu bé này tên là Jack, sẽ là bạn cùng phòng với em, sau này nhất định hai đứa phải giúp đỡ lẫn nhau.

Cô lại nhìn sang Jack - "He name is Lien Vi and he is very kind. You will stay in the same room as him. Because he can speak english, so you don't worry for your language." ("Cậu ấy tên là Liên Vĩ và cậu ấy rất tốt bụng. Em sẽ ở cùng phòng với bạn ấy. Cậu ấy có thể nói được tiếng anh, nên em đừng lo về ngôn ngữ của chính mình)

Hai đứa nhỏ bất mảng nhìn cô, Lan Chi xem đây là nơi nào chứ, trường tiểu học sao, đến liền giới thiệu thân thiện như thế ở nơi đầy mùi máu tanh này....

P/S: về sau hai đứa trẻ sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng anh, tác giả sẽ dịch sẵn, vì nhiều bất lợi và còn nhiều nhân vật ở các quốc gia khác có liên quan đến cốt chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro