Chap 3. Quá Khứ Đen Tối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Đêm tối dần che phủ lấy không gian, hôm đó Jack được sắp xếp ở cùng phòng Liên Vĩ, vừa vào phòng liền khiến cho cậu giật mình, cả căn phòng trắng nhách, ngoài vật dụng tư trang và hai chiếc giường cở nhỏ ra thì chẳng có gì đặc biệt. Căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng, đối với cái mủi thính hơn cẩu của Jack thì mùi này còn nồng nặc hơn, nhưng thoang thoảng lại có mùi bạc hà thanh mát, đó là mùi của cậu ấy, mùi của Liên Vĩ...

Cậu được Liên Vĩ chỉ dẫn cẩn thận về mọi điều, nề nếp hay quy luật ở nơi đây. Nhưng Jack thấy điểm lạ là...Liên Vĩ làm việc như một cái máy, không nói nữa từ thừa.

Đến 7h30 tối, khi đã dùng bữa tối xong, lập tức có đám người khoát áo trắng đến gõ cửa, sau đó Liên Vĩ lại cùng họ rời đi. Jack nằm trên chiếc giường trắng tinh, như lập lại tình cảnh của Liên Vĩ, tâm tư không chút giao động, cậu tự hỏi không biết số phận của mình sẽ đi về đâu. Sẽ quay về với năm tháng đen tối trước kia sao?

Cậu nhắm chặc mắt, trong tâm hiện lên những hình ảnh của quá khứ....

Từ nhỏ, cậu đã mồ côi cha mẹ, lúc có được ý thức thì cậu phát hiện ra bản thân đã được nhận nuôi bởi một gia đình nọ. Gia đình bất ổn này, chỉ có hai vợ chồng tuổi trung niên, gia đình có vẽ khá giả. Nhưng rồi, cậu nhận ra thứ tiền họ có được không phải sạch sẽ.

Họ nhốt cậu trong một căn phòng bẩn thỉu, chậc hẹp, ngay cả giường ngủ cũng không có. Họ cho cậu ăn những thứ thức ăn thừa, cậu lớn lên mà không biết cảm xúc là gì, phần con còn lớn hơn phần người, sống trong môi trường căn phòng đen như mực, kín như bưng khiến cho các giác quan của cậu đều phát triển rất mạnh mẽ để thích nghi với môi trường.

Đến năm cậu 6 tuổi, bản chất như con sói đói, cơ thể gầy guộc trơ xương. Trong lúc đói đến sắp chết, lão chủ nhân căn căn nhà liền mở cửa căn phòng củ nát của cậu ra, đưa đến cho cậu tấm hình, chỉ đến nó.

- Mày nghe rõ đây, nếu giết được người này, tao sẽ cho mày đồ ăn.

Người phụ nữ bênh cạnh ông ta có vẽ khó chịu, khinh thường nhìn cậu.

- Đứa trẻ này sẽ làm được việc sao, xem mặt nó đực ra kia kìa, liệu có ổn không đây.

- Bà để yên tôi xem, chắc chắn sẽ làm được, chẳng phải chúng ta nhận nuôi nó là vì mục đích này sao? Nó còn nhỏ như thế, dù có lộ chuyện cũng không phải đi tù. - Những lời nói đầy âm mưu thốt lên, khiến cho lòng người run sợ, hai ông bà này, là muốn sử dụng đứa nhỏ ngây thơ này sao?

- Mày nhìn kỷ người đàn ông trong tấm hình này, nhớ cho rõ, giết tên này đi, giết tức là làm hắn không còn thở nữa, nếu mày làm không xong thì nhịn đói đi, nhớ là đừng để bất kỳ ai nhìn thấy.

Sau khi người phụ nữ kia lộ vẽ đồng ý, ông liền rót những lời lẽ tàn độc vào tai đứa trẻ này.

Tối hôm đó, cậu được đưa đến một nơi rất rộng lớn, là một khu chung cư hạng sang, sau khi trải qua một trình tự phá hoại hệ thống an ninh thì cậu đến nơi được cho là địa điểm chính xác. Đám người mặc tây trang đen nhanh chóng phá khóa rồi đẩy cậu vào một căn phòng, khóa kín cửa lại.

Căn phòng cách âm rất tốt, không thể nghe thấy được âm thanh thống khổ trong phòng. Dưới bóng tối mờ mịch, người đàn ông đang say ngủ trên chiếc giường kingsize dần bị dị nhân nhỏ bé xé sát, ánh sáng của căn phòng có tối đến đâu, dưới ánh mắt của Jack đều là rõ ràng. Cậu nhanh chóng kết liễu đối phương, không cho anh ta một cơ hội bỏ chạy.

Xong việc, cậu đến cạnh cửa, đưa tay gõ nhẹ vào cửa 3 tiếng. Đám người tây trang đen liền mở cửa cho cậu, nhìn hình ảnh cậu rướm máu khắp thân thể không khỏi kinh ngạt. Máu đó hoàn toàn không phải của cậu, trong ánh mắt cậu lại hiện lên tia đen tối, sát khí bao phủ xung quanh thân thể cậu. Mà nạn nhân trên giường, là nam thanh niên chạt 28-30 tuổi, cảnh tượng anh ta nằm không chỉnh tề trên giường, máu me be bét, cái đầu ngã ra bênh ngoài nệm, nữa sọ bị đập vỡ đến nổi thấy phần não chảy ra từ bênh trong, trên cổ anh ta lại thêm một phát trí mạng, động mạch chưa ngừng tuôn máu, miếng trải giường nhăn nhúm như vừa trải qua một cuộc giằng co dữ dội. Trước tình cảnh này, đám nam nhân vận tây trang dù là già trẻ lớn bé đều không khỏi buồn nôn, lại ngạc nhiên nhìn đứa trẻ nhỏ bé và gầy yếu kia. Thằng nhóc đó, có thể làm nên loại chuyện này sao?

Cũng không chần chừ, họ chuyên nghiệp gói ghém thi thể nam nhân trên giường, nhanh chóng xóa bỏ mọi giấu vết, rồi đem đứa nhỏ về lại căn phòng cũ.

Jack về đến phòng, nhớ lại những gì lão chủ nói, sẽ cho cậu ăn, liền liên tục cào cửa la hét những từ ngữ không tiêu đề, vốn là cậu không biết nói, đều phát ra những âm thanh vô nghĩa.

Cậu la hét một hồi thì người phụ nữ trước kia lại đến mở cửa, trên mặt đầy phấn son, người sặc mùi nước hoa, quăn đến bênh chân cậu bé một cái bao nilong rất to.

- Ăn nó đi!

Sau đó bà ta liền rời đi, nhốt cậu trong căn phòng đó. Jack như một con vật hoang dã, tiến gần cái bịch màu đen kỳ lạ kia, cậu xé nó ra, một đống nhày nhụa nhớp nháp xuất hiện, là mùi thịt, thịt sống, bênh trên còn tơ máu dính lên. Nhìn miếng thịt, rồi cậu như một con thú hoang ngấu nghiến lấy nó. Đến khi cậu nhận ra chổ thịt đó là "thịt người" thì đã là quá muộn.

Về sau cậu liên tục bị lợi dụng, lão chủ nhân rất tâm đắc việc cậu có ích, vốn là muốn mượn tay cậu làm chuyện phạm pháp mà ít tốn nhân lực. Cậu không nhớ đã giết bao nhiêu người, phần việc của cậu nhiều lên, những câu nói của lão chủ nhân liên tục vang trong đầu cậu.

- Giết hắn đi....

- Đừng để ai nhìn thấy....

- Con ngoan lắm, cha sẽ cho con ăn...

- Chôn cái xác đi...chôn đi...

Mọi chuyện có lẽ sẽ tiếp tục diễn ra như vậy, cho đến một ngày nọ lão chủ nhân kia đến kiếm cậu. Hắn đột nhiên cứ xử rất lạ lùng với cậu, tay cứ ghì cậu trong lòng, những hành động rất kinh tởm, dường như nghĩ đến đã khiến cậu thấy buồn nôn.

Hôm nay, người phụ nữ kia đi vắng, ông ta liền đến giở trò biến thái với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro