Chap 4. Quá Khứ Đen Tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của ông ta nhìn cậu thật ghê tởm, như một tên bệnh hoạn mà lao đến cậu, không muốn để cậu thoát thân. Lão già đó đã siết cổ cậu, cậu...trong cơn hoảng loạn, vì chống cự theo bản năng liền cắn ông ta .

Vết cắn rất sâu, làm một miếng thịt trên da ông bị bong ra, tơ máu không ngừng chảy. Ông ấy tức giận, ánh mắt như muốn giết cậu, bàn tay to lớn nắm lấy mái tóc vàng kim của cậu,  đem đầu cậu liên tục đập mạnh vào tường.

Jack như mất đi lý trí, gục trong góc phòng. Ông ta vẫn không tha cho cậu, tự tay đem đến một cái thùng rất lớn, cái thùng chứa đầy một loại dung dịch gì đó.

Jack cố di chuyển, ôm lấy phần đầu thấm đầy máu tươi.

Đau!!!

Rất đau!

Chưa kịp định thần thì lão chủ đã đem thứ dung dịch gớm ghiết từ cái thùng kia hất vào thân thể cậu, cậu đưa cánh tay lên che chắn phần khuôn mặt non nớt của mình.

Mùi từ loại dung dịch đó hắc lên mủi cậu, cậu cả kinh khi nhận ra...mùi xăng...đây là mùi của xăng....

Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông đang lảo đảo đi tới, trên khuôn mặt hiện giờ không dấu được cái say. Ông ta đem cái bật lửa ra, hướng đến đứa nhỏ đang co ro ngồi trong góc phòng.

Jack thấy thế liền hiểu được phận của mình, cậu sợ hãi liên tục dập đầu xuống nền đất rồi thốt lên vài âm tiết.

- Xin ông...xin ông..... đừng ........ tha.... hãy tha cho tôi.

Thời khắc này, cậu cố gắng nói, chỉ vài từ ngắn ngủi, tuy từ ngữ bị ngắt quảng. Cậu chỉ mong, ông ta có thể hiểu được và tha cho cậu.

Ông ta nhìn Jack, câu môi cười, một nụ cười man rợ, như điên như dại. Đem đốm lửa trong tay không chần chừ thẩy vào người cậu.

Ngọn lửa nhanh chóng lang ra khắp cơ thể cậu dưới ánh mắt mảng nguyện của lão già biến thái. Cậu quằng quại trong ngọn lửa, không ngừng thét lên. Cậu nhận ra....đây chính là số phận của cậu, số phận bạc bẻo của một thứ dụng cụ.

Tuyệt vọng trước hiện thực đau đớn, cậu lao vào người ông ta, nụ cười man rợ kia nhanh chóng vụt tắt, kéo theo một tiếng la thất thanh. Ngọn lửa rực cháy, lang tỏa khắp người ông ta, cho đến cuối cùng ông ta cũng vì đau lại dùng lực liên tục đấm vào cơ thể gầy guộc của cậu.

- Thằng oắt con, mau thả tao ra.....aaaaaaaaaaa!

......

Đến lúc Jack tỉnh lại, ánh sáng trước mắt như muốn xuyên thủng thị giác của cậu. Không đúng...đây là ánh sáng từ đèn phẫu thuật.....

......

Những ký ức đen tối liên tục ùa về, trên chiếc giường trắng tinh khiết, trong cơn say ngủ, Jack co mình lại như thiếu sự an toàn. Từ khóe mắt đang nhắm nghiền lại bất giác tuông ra một dòng nước, dung dịch đó trượt xuống gò má hốc hác của cậu, rơi xuống gối nằm rồi biến mất.

Liên Vĩ sau khi về phòng, như thường lệ ôm thân mình tiến về chiếc giường, nỗi đau thấu xương một lần nữa hành hạ cậu.

Cùng lúc đó, hình ảnh Jack nằm trên giường co quắp người đều thu vào mắt cậu.

Liên Vĩ đứng cạnh giường của Jack, buông lõng hai tay, cuối gằm mặt. Bóng lưng gầy guộc của cậu ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo, bất lực vô cùng.

Cậu đưa tay đến đặc trên mái tóc rối bời của Jack, như cảm thông được với hoàn cảnh của cậu bé này. Cậu đau lòng đến nghẹt thở, nổi đau này còn lớn hơn nổi đau thể xác, thứ nổi đau dằn vặt cậu ngần ấy thơi gian.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro