Chap 5. Căn Hầm Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, khi tỉnh dậy Liên Vĩ đã thấy một vị tiến sĩ lạ mặt đến thăm khám tổng quát cho cơ thể của Jack. Liên Vĩ nằm đó, bất động như chết, mi tâm khép hờ.

Cậu nghe loáng thoáng bênh tai, vị tiến sĩ đó nói sẽ đưa Jack tiếp tục cấy ghép mô tế bào da để khôi phục cơ thể bị bỏng của cậu.

Liên Vĩ không hiểu rõ những điều vị tiến sĩ kia nói, bản thân thì giả chết nằm trên giường. Sau đó không lâu Jack đi theo người lạ mặt kia rời khỏi phòng, không gian yên tĩnh lại trở về.

........

Jack được đưa đến một căn phòng nằm sâu dưới tầng hầm, phải trải qua một đoạn đường cầu thang rất tối; rất dài.... Đi trên con đường này không khí dần trở nên lạnh đi khiến con người ta cảm nhận bản thân như đang đến địa ngục, xuống càng sâu cái lạnh càng gay gắt, nhưng dù lạnh thế nào cũng không bằng trái tim đã chết của cậu.

Trải qua một tầng bóng tối dày đặc vẫn không gây ảnh hưởng đến đôi mắt vốn đã sống trong bóng tối nhiều năm của Jack, mọi vật đều hiện rõ trong mắt cậu, những ký tự hoa văn kỳ lạ được trạm khắc khắp nơi trên bức tường, không rõ ý nghĩa của chúng là gì, như một loạt ký tự ma quái giăng kín lối đi.

Đến đáy cầu thang, vị tiến sĩ trước mắt cậu hành xử rất kỳ lạ. Anh ta tiến gần một chiếc máy được đặc giữa con đường rộng lớn, chiếc máy đó chính là vật thể duy nhất phát sáng ở nơi này.

Vị tiến sĩ đem phần áo ở cổ tay lộ ra, trong phần khuất thấy được hình xăm lạ trên cánh tay anh ta, cái máy sau khi quét qua hình xăm đó liền có một loạt âm thanh cổ quái vang lên, âm thanh như thể thứ máy móc nào đó đã được vận hành. Cánh cửa nằm sau cái máy liền dịch chuyển, nặng nề tách ra hai bênh, có thể thấy lớp cửa dày quá mức tưởng tượng của cậu. Ngay sau đó vô vàng cánh cửa sau cánh cửa đó mở ra, tạo thành một con đường dài tưởng chừng như vô tận, lớp cửa dày có phải là đang bí mật cất giữ một thứ gì đó mà con người không nên biết.

Vị tiến sĩ đưa cậu đi ngang con đường đó, khí lạnh lúc này càng lúc càng rõ ràng hơn. Cho đến khi cậu nhìn thấy những thứ kinh hãi dưới tầng hầm thì xúc giác của cậu đều tê liệt. Không phải vì cái lạnh mà Jack mất hết cảm giác mà là vì cậu kinh hãi không tin vào mắt mình.

Trên đường đi tràn ngập loại ánh sáng màu mờ ảo đó lại có vô số những lòng kính hình trụ chứa đầy dung dịch kỳ quái xếp thành hàng một cách ngay ngắn. Bên trong lòng kính chính là những mẫu vật được cấy ghép vô phép tắt, những dị vật mang hình hài quái gỡ.

- Chúa ơi....!

Jack nhịn không được mà thốt lên, âm thanh tuy nhỏ mà vang vọng khắp nơi âm u này. Cậu vội vàng bịt miệng của mình lại, xém chút đều đem mọi thứ trong bụng nôn ra. Đồng tử cậu co rút, nhưng thoáng thấy nam nhân trước mắt vẫn một tư thái bình thản tiếp tục đi, chẳng hề quan tâm đến hành động của cậu.

Những lòng kính chứa những nhân thể trần trụi nhưng cấu hình đều thay đổi, đôi mắt là màu đen không có tròng trắng, trên da là lớp vảy nến sần sùi, nửa thân thì bị biến dạng thành thú. Những sinh vật trong lòng kính đó....mỗi khi đi ngang đều như nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cho Jack đến cả ngẩn mặt lên nhìn cũng không dám.

Đến nơi được xem là cuối con đường, ở đó có một vị nam tiến sĩ khác đang miệt mài bênh bàn làm việc. Anh ta không quay đầu nhưng tiếng bước chân đã giúp anh phát giác rằng có người đang đến cạnh anh.

- Đến đây có việc gì?

Anh ta cất tiếng nói, kiêu ngạo như đây chính là địa bàn của anh ta. Vị tiến sĩ đứng cạnh Jack một lời liền nói rõ mục đích:

- Đây là tiến sĩ Trung muốn cô phục hồi lại phần cơ thể bị phỏng của thằng nhóc này bằng cách cấy mô tế bào.

Nam tiến sĩ đơn độc trên chiếc ghế xoay, anh đang ghi chép thứ gì đó thì đột ngột thả cây bút trên tay xuống, hắn quay người lại, ánh mắt điềm tĩnh thoạt nhìn khiến người ta như đầu hàng đem hết niềm tin trao cho ánh mắt đó. Đồng thời vừa tầm Jack có thể nhìn thấy thẻ nhân viên của anh, cái tên hoa mỹ Andrew xuất hiện trước mắt cậu. Anh ta nhìn qua Jack, khuôn diện thoáng hiện lên vài tia nham hiểm nhưng nhanh chóng được cất dấu đi sau vẻ mặt hoàn hảo kia.

- Mô tế bào của tôi không phải bình thường, anh nên chắc chắn rằng đứa trẻ này đủ đặc biệt để tiếp nhận nó.

- Đây là lệnh của bác sĩ Dũng.

Thanh niên vẫn kiên định nêu rõ mục đích như một con rối chịu sự điều khiển.

- Thôi được rồi, cứ để thằng bé ở đây.

Andrew cũng muốn sớm chấm dứt cuộc hội thoại, lời vừa dứt, vị tiến sĩ cạnh Jack đưa một xấp tài liệu cho Andrew, ngay sau đó liền rời đi không để lại một lời từ biệt.

Andrew nhìn Jack, đem một nụ cười không rõ hàm ý vẽ lên môi. Anh ta tiến đến một góc tối của căn phòng, đem công tắt đèn bật lên. Sau đó một loạt ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu sáng cả một khoảng không gian, xóa tan vẻ ma mị mà ánh đèn màu mang lại. Góc tối của căn phòng nay đã hiện rõ trong mắt của Jack, vô vàn loại bình thủy tinh nhỏ được xếp cẩn thận trên kệ, chúng đựng từng bộ phận của cơ thể người và động vật, thậm chí có phần cơ thể biến dị.

Andrew lấy trong số những vật được trưng bày trên kệ là một khay ống thí nghiệm, bênh trong là thứ gì thì chẳng biết được, phần ống chỉ được dán một dãy số dài vô vị.

Anh ta mang cái khay đến bàn làm việc, kéo ghế đến để Jack ngồi cạnh mình.

- Cậu ngồi xuống đi...

Andrew sau một hồi đọc tập hồ sơ mà vị tiến sĩ lúc nãy để lại liền nhìn sang Jack một cách quái gỡ, ánh mắt đó tuy chỉ là thoáng qua nhưng đủ làm cậu lạnh sóng lưng.

- Jack...tôi có thể xem vết thương của cậu chứ?

Jack im lặng, có cảm giác như một con vật nhỏ đang đứng trước sự rình rập của loài thú săn mồi hung dữ.

- Tôi sẽ không làm hại cậu đâu.

Andrew đem bàn tay vươn đến gần Jack, gương mặt vẫn bình thản vô đối nhưng bản thân lại không kiềm được mà tỏa ra một loại sát khí bức người. Hắn chạm ngón tay vào bàn tay Jack để thăm dò, thấy cậu như không có ý kiến liền cầm lấy cánh tay được quấn băng cẩn thận của cậu lên.

Hắn từ từ gỡ từng đoạn băng trên cánh tay của Jack, phần da bị cháy đen xạm - đỏ ngầu hiện lên, vết thương còn chưa lành hẳn khiến máu vài chổ rỉ ra. Thế nhưng cái cơ thể gầy yếu của cậu lại mang một dạng cơ bắp kỳ lạ đến mức Andrew không giữ nổi bình tĩnh. Hắn lẩm bẩm:

- Phần cơ bắp này...không còn là của con người nữa rồi.

- Mày...kể từ nay sẽ là vật thí nghiệm của tao.

Hắn nói với giọng khàn đặc khác hẳn lúc nảy, ánh mắt mở to nghiền ngẩm từng thớ thịt trên cơ thể của Jack, đồng tử co lại đến cực hạn, vẻ mặt quái gỡ lại đi kèm với tiếng cười điên rồ vang vọng khắp căn hầm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro