Chap 6. Đắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần kể từ khi Jack ở dưới tầng hầm quái đảng đó, ngày ngày đều không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cũng giống như lúc đó....

Cậu mở mắt, không gian tĩnh lặng lạ thường, tiếng những giọt dung dịch rơi tí tách vang vọng khắp căn phòng. Cánh tay trái của cậu được đeo một thiết bị bảo hộ, kèm theo đó là một ống truyền dịch, thứ dung dịch trong suốt ấy vốn là để nuôi sống loại tế bào 2 tuần rồi cậu được cấy ghép. Cái cảm giác lần đầu tiếp nhận thứ tế bào kỳ quặc đó...nó như bám chặc lấy phần cơ trên cơ thể cậu, rồi từng đợt ngứa ngáy, nóng rát truyền khắp cánh tay cậu. Mô tế bào thích ứng rất nhanh với cơ thể Jack, dần loại bỏ phần tế bào cũ rồi hòa làm một với cậu.

Jack nhìn phần cánh tay của mình một cách chán nản, cậu bây giờ....khác gì với đám sinh vật quái dị trong những lồng kính thủy tinh kia chứ.

Tiếng giày da lộp cộp bước trên nền đất lạnh, Jack không nhìn cũng có thể đoán được người đến là ai. Chẳng phải là Andrew sao, đây là lãnh thổ của hắn, còn ai có thể đến đây vào giờ này.

Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần Jack, nam nhân đó ở cạnh cậu, cẩn thận kiểm tra dòng chảy của thứ dung dịch kia.

- Thật hoàn hảo, chỉ mới 2 tuần, cơ thể cậu đã có thể hồi phục nhanh đến vậy, đúng là một sự sống mãnh liệt. Jack, tế bào Z02H11 là dành riêng cho cậu.

Anh ta chấm bút viết vài nét lên tập tài liệu trên tay, Jack bất động nhìn anh ta. Trong suốt 2 tuần qua Jack như mất dần năng lượng, cơ thể chẳng còn linh hoạt, di chuyển cũng thấy khó. Có lẽ...mọi năng lượng trên cơ thể cậu đều đã đem đi nuôi cái tế bào kia, chỉ mới là một cánh tay, liệu chuyện này sẽ phải tiếp diễn bao lâu nữa.

Jack thở dốc, lại mê man thiếp đi...

......

Đến lúc tỉnh dậy Jack đã bất phân ngày đêm, cảm nhận cánh tay trái của mình có gì đó chạm đến. Andrew đang mở ra loại thiết bị hổ trợ gắn liền với cánh tay của cậu suốt 2 tuần qua, mọi động tác đều rất thuần thục, đem từng lớp thiết bị tách rời khỏi cánh tay cậu.

Rất nhanh chóng, cánh tay được bại lộ trước mắt hai người. Làn da mỏng manh trắng nõn, thậm chí còn có thể nhìn thấy động mạch và gân xanh trên cánh tay đó, không biết độ mỏng của nó có thể đến mức nào.

- Đây là một khởi đầu rất tốt, tế bào da của cậu còn chưa hoàn thiện, đợi đến sau này...nó sẽ thật sư giống như da người bình thường.

Andrew vừa nói vừa đem một loại dụng cụ quét qua lớp da mới tái tạo của cậu.

- Bây giờ hãy ra ngoài để nó có thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nhớ rằng chỉ có thể ra nắng vào lúc 6h đến 7h sáng hoặc gần chiều tối. Ngoài ra đều phải che chắn cẩn thận, tránh tiếp xúc với những thứ dơ bẩn hoặc hóa chất có độ PH cao. 2 tuần sau theo định kỳ đến đây tiếp tục cấy mô tế bào mới.

Anh ta một mạch liền nói hết mọi thứ mà không trật nhịp nào. Nhưng...anh ta có nói Jack có thể ra khỏi đây? Vậy là cậu cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi lạnh lẽo âm u này rồi. Nhưng, rời khỏi đây rồi, cậu sẽ phải làm gì đây. Tuy trải qua nhiều chuyện kinh hoàn, nhưng đối với Jack, cậu chỉ là một đứa trẻ lớn sát không hiểu sự tình, không biết mình phải nên làm thế nào.

Cậu chùm một cái hoodie kín mít rồi được Andrew đưa ra ngoài, sau một giấc ngủ cậu cũng đã lấy lại được một chút sức lực, nhưng bước đi vẫn nặng trĩu như ngàn cân.

Ra khỏi tầng hầm, ánh sáng mặt trời buổi chiều chiếu rọi lên khắp cơ thể cậu, tuy loại ánh sáng này không gây gắt nhưng vẫn khiến cậu khó chịu vì chưa thể thích nghi được.

Jack lẳng lặng bước về phòng, trên đường đi vì luôn luôn cuối đầu nên vô tình cậu đụng phải một người.

- Chết rồi, em có sao không, chị xin lỗi.

Cậu nhận ra giọng nói quen thuộc đó, giọng nói ấm áp như hoa hướng dương. Đó chẳng phải là Lan Chi sao, cô ấy nhanh tay đỡ lấy Jack, phủi đi bụi bẩn trên người cậu. Đồng thời Jack đều thấy vô vàng tài liệu rơi trên mặt sàn trắng muốt. Cô ấy sau đó liền vụn về nhặt từng tờ giấy, Jack đứng đó đơ người nhìn Lan Chi, cô gái này, là người đầu tiên đối xử tốt với cậu như vậy, tuy không có hành động gì nhiều nhưng cũng không phải khinh thường cậu giống những kẻ khác, có thể cho cậu một chút cảm giác muốn gần gũi.

Jack cuối người nhặt tờ giấy cuối cùng cho cô ấy, Lan Chi thấy cậu nhóc không nói gì cầm tờ giấy hướng đến chỗ mình thì khẽ cười.

- Cảm ơn em, bây giờ chị đang muốn đến chỗ của Liên Vĩ, em đi cùng chị nha?

Jack nhìn cô, Liên Vĩ? Là cái cậu trai hôm trước ở cùng phòng với cậu? Đến gặp cậu ta? Lẽ nào cậu ta đang ở nơi kỳ quái giống Jack trong hai tuần qua sao? Đang còn ngây người ra suy nghĩ thì Lan Chi đã nắm lấy tay Jack mà kéo đi.

Đường đi không tính là dài, cậu được đưa ra ngoài sân , chỉ là...vẫn nằm trong căn cứ. Đi một khoảng đường dẫn đến nơi như sân vận động cở lớn, cậu thiết nghĩ "nơi này còn có thể rộng đến bao nhiêu?".

Jack mở cánh cửa dẫn đến nơi có thể xem là khán đài, trước mắt là khoản sân vô cùng rộng nhưng đã được chắn bằng một lớp kính cường lực. Rõ ràng là đi tìm Liên Vĩ, sao cậu ta lại ở nơi như thế này?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu là tiếng của loa phát thanh, cô gái trong loa phát thanh dường như là thông báo sắp có một trận chiến xảy ra. Các nhà khoa học khác cũng tập trung ở đây, đứng xung quanh kính cường lực.

Bênh dưới sân, một cánh cửa hé mở, thân ảnh bé nhỏ, nhìn qua Jack liền nhận ra đó là Liên Vĩ. Cậu bé bước ra giữa sân, ánh sáng cuối ngày chiếu lên khuôn diện như họa của cậu, nhưng nay ánh mắt trầm tĩnh kia đã hóa vô hồn, toàn thân tỏa ra thứ sát khí mà một đứa trẻ không nên có.

Jack đứng đó, đối diện với ánh mắt kia mà ngỡ như bị chôn chân. Đây thật sự là cậu nhóc mà Jack đã từng gặp sao? Khác quá, khác với vẽ ốm yếu thư sinh mà cậu đã từng thấy.

Cánh cửa còn lại mở ra, có kẽ là đối thủ của Liên Vĩ, nhưng cơ hồ Jack nhận ra thứ đó...không phải là con người.

Nó chẳng phải là con quái thú mà Jack từng thấy ở dưới tầng hầm sao. Con quái vật đó phỏng chừng cao hơn 3 mét, thân chẳng khác nào một con giáp sát khổng lồ, nhưng loài vật này chẳng giống như những loài đang tồn tại hiện nay.

Nó khắp thân đều là gai, theo những gì cái loa phát thanh truyền đạt thì mỗi cái gai đều là nọc độc chết người.

Liên Vĩ đứng trước nó, hai con mắt của nó mở to nhìn cậu, cái miệng tròn đầy gai mở rộng ra như hố sâu khiến nước dãi nhầy nhụa màu xanh lá nhiễu từng giọt xuống sàn. Những dung dịch đó vừa rơi xuống nền đất liền nghe thấy tiếng xèo xèo khó nghe, một lượng khói trắng nay lên thể hiện tính axit mạnh của nó. Không thể tin được, đây chính là sản phẩm của Andrew, người đàn ông đó, sao có thể tạo ra thứ quái vật gớm ghiếc này.

Liên Vĩ cắn chặc răng, biết rõ bản thân không phải là đối thủ của nó, bàn tay nắm thành đấm, khắp cánh tay đều hiện lên gân xanh. Đúng, đây là số phận của cậu, chính là vật thí nghiệm trong mọi hoàn cảnh. Việc này không phải lần đầu tiên, mà sao...trong lòng cậu lại đắng đến như vậy. Ý nghĩa cuộc đời của cậu là như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro