Dòng chảy đen tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập! phập!

Tiếng con dao chặt thịt nện xuống thớt gỗ, tiếng xì xèo của những chiếc chảo đang cháy lửa, tiếng người say xỉn lèo nhèo cãi vã khắp nơi, tiếng mắng chửi tục tĩu không lúc nào ngớt.

Mùi dầu ngây ngấy, mùi cháy khét của những món ăn đã quá lửa, mùi rựu nồng nặc, mùi cơ thể và mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với nhau, khó ngửi đến mức làm người ta chỉ muốn nôn ra từng ngụm không khí mới hít vào.

Tất cả, tất cả đều trở nên vô cùng lộn xộn và bê tha.

Đây chính là cuộc sống của chúng tôi_một cuộc sống tồi tệ đến thối nát như những 'linh hồn' vất vưởng dưới đáy xã hội.....

Tôi thẫn thờ lắng nghe từng dòng chảy đen tối của cuộc sống, đầu bên kia đã truyền đến tiếng thét giận dữ của người đàn bà vừa nãy:

"Con kia! Khách còn đang đợi, mày đứng đực ra đó để tao làm à?!"

Tôi giật mình, vội thả cho A Cẩu một ít cơm thừa, sau đó bước nhanh đến, có lẽ đã sống ở đây đủ lâu để có thể né những chướng ngại vật một cách thuần thục và nhanh chóng.

Đến khi ngửi thấy mùi thịt tanh tưởi và mùi cơ thể quen thuộc, tôi dừng lại, mắt vẫn nhắm, đưa hai cánh tay gầy gò ra, tư thế sẵn sàng để phục vụ, ngẩng đầu im lặng chờ đợi.

Người đàn bà hồi lâu không có phản ứng, không biết vì lý do gì, động tác lại bắt đầu thô bạo, đẩy cho tôi một cái nồi nóng hổi và nặng trịch.

Tôi đỡ lấy, đầu ngón tay đau rát, dường như còn cảm nhận được từng thớ thịt đang săn lại, tôi theo bản năng muốn buông ra nhưng buộc phải kìm lại nỗi kích động ấy.

Nếu dám làm đổ nó, bà ta nhất định sẽ đánh chết tôi.

Tôi cắn chặt môi, mày nhíu lại, gương mặt trắng bệch.

Người đàn bà có lẽ đang đang nở một nụ cười quỷ dị khi nhìn tôi khốn đốn, hay cũng có lẽ đang tức giận vì một điều gì đó vô lý.

Rồi bà ta liên tục dí nắm đấm vào thái dương làm tôi chao đảo muốn ngã, giọng nói thô thiển và tràn đầy chế giễu:

"Mày đúng là con chó xấu xí, bị mày nhìn làm tao kinh tởm chết đi được!"

Tôi không nhìn!

Bà ta lại tiếp tục:

"Hừ, sao con điếm đó có thể đẻ ra được thứ như mày chứ?! Đồ dị hợm, biến đi!"

Tôi với gương mặt vô cảm nghe hết những lời nhục mạ ấy, tay đã sớm không còn cảm nhận được cái nóng rát như vừa nãy. Cơn đau tựa như linh hồn của một con rắn độc, từ từ trườn lên đại não, sau đó truyền đến tim, hung hăng thít chặt lại.

Trong khoảnh khắc nào đó, khi đã trãi qua hết mọi cay đắng trên đời, nghĩ rằng có lẽ đã chẳng còn gì có thể làm tổn thương bạn, và với trái tim đầy mảnh vỡ sắc nhọn, bạn thách thức nghịch cảnh 'đến đây đi, ngươi nghĩ có thể làm ta tổn thương nữa sao?'.

Thế nhưng, tại một góc khuất nào đó trong trái tim vỡ nát ấy, vẫn đang lặng lẽ rỉ máu.

Đó chẳng qua chỉ là lòng tự trọng ngu ngốc và đáng thương của những kẻ khốn khổ...

Như tôi...

Như ai đó vẫn đang tồn tại trên thế giới này...

Đã không dưới trăm lần  phải nghe những lời miệt thị đến cùng cực ấy.

Và khi đó tôi nghĩ, tôi thực sự xấu đến thế ư?

Và tôi lại nghĩ, mẹ ruột của tôi, linh hồn bà liệu có đang đau buồn khi nhìn thấy con gái bà bị nhục mạ như thế không?

Và tôi lại đau hơn, lại uất ức đến khó thở.

Trong một khắc tôi thẫn thờ, bỗng nhiên một bàn tay to bóp lấy cằm tôi, hơi thở tràn ngập mùi thuốc lá ập đến, giọng nói khinh khỉnh và bắng nhắng của một tên thanh niên trẻ tuổi:

"Ái chà chà, chị yêu của tôi lại bị thương đấy à? Để em trai coi nào~"

Hắn ta xoay mặt tôi qua lại ngắm ngía, trong khi tôi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn và khó chịu đến cùng cực, tôi chỉ muốn dằng ra khỏi bàn tay gớm ghiếc kia.

Hắn có lẽ đã tức giận vì thái độ bất kham của tôi, bàn tay to đột nhiên bóp chặt lại tựa như muốn nghiền nát một thứ đồ bỏ đi, rồi thẳng tay hất cằm tôi lệch sang một bên làm cả cơ thể lảo đảo đụng vào cạnh bàn, eo đau nhức.

Hắn hừ nhẹ:

"Vẫn còn xài được."

Tôi nghe thấy tiếng người đàn bà đánh vào bả vai của hắn, hai người né xa tôi ra, trách móc gì đó, tôi chỉ loáng thoáng nghe được câu đầu:

"Mày đừng có mà làm bừa..."

Sau đó là tiếng 'xùy' rõ chán ghét của tên thanh niên, à không, là con trai cưng của người đàn bà kia.

Tôi cúi thấp đầu, vừa đi vừa cảm nhận cơn đau truyền đến từ cằm, chắc chắn hông đã thâm tím một mảng.

Và tôi còn cảm nhận được ánh mắt quái dị của những người đàn ông và cả những người đàn bà nơi đây.

Họ chắc hẳn đang nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt đỏ lậm tràn đầy vẻ thích thú và khinh rẻ như đang nhìn một món đồ chơi rách nát.

Tôi lờ đi, dù sao, cũng không còn quá xa lạ.

Dù sao, tôi cũng đúng là 'thứ hàng' đắt giá và hiếm lạ mà người ta dùng để 'nhử' khách, đặc biệt là những kẻ bệnh hoạn.

Dù sao, lòng tự trọng đã sớm bị vùi dập ở cái chốn tồi tàn này sẽ không thể nào giúp tôi sống như một con người được nữa....

Tôi đi theo hướng người gọi đến, đặt nồi giả cày xuống tấm phản gỗ, rồi cúi người nhanh chóng rời khỏi đây, tôi mơ hồ nghe thấy có tiếng một gã đàn ông thầm thì:

"Này, con bé đó là ai vậy?"

Giọng nói lạ lẫm, là khách mới.

Người kia trả lời:

"Con gái bà chủ quán, bị mù."

Người đàn ông im lặng một lúc, có lẽ gã đang đánh giá trên dưới khắp người tôi, rồi gã cười khà khà:

"Chà~, đã thành niên chưa?"

Tôi hơi giật mình khi nghe gã hỏi câu đó, và có lẽ, tôi đã đoán ra được điều mà gã muốn là gì.

Tôi không hiểu một con mù xấu xí thì có cái quái gì khiến gã nổi thú tính như thế. Thật sự là bệnh hoạn.

Nhưng tôi biết, chừng nào người đàn bà kia_'mẹ nuôi của tôi' còn sống, tôi vẫn được 'an toàn', vì sẽ chẳng kẻ nào dám đụng vào tôi.

Bà ta chắc chắn sẽ vặn cổ bất kì 'con thú' nào nếu dám đụng đến món đồ chơi ưa thích của mình mà chưa có sự cho phép.

Tôi bật cười chua xót, thế giới này liệu có ai đó có thể đối xử tốt với tôi một chút được không?

Một chút thôi...

Thế nhưng tận sau này, tôi lại dập đầu cầu xin với chúa trời, rằng hãy cho người ấy tránh xa khỏi cuộc đời tăm tối này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro