Tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt đôi đũa xuống chiếc chén đã mẻ hơn một nửa. Thân hình bị đẩy qua một bên, người đàn bà hiếm khi không tức giận:

"Đi giặt đồ đi."

Sau đó là tiếng đũa chén va vào nhau. Mọi người đang dùng cơm, mà không có tôi.

Cậu con trai của bà ta lên tiếng, nhưng trong giọng nói không có gì là thật lòng:

"Mẹ à, có phải mẹ quá đáng rồi không? Chị ta không ăn làm sao mà có sức...." - Hắn nói lấp lửng, làm cho người ta suy nghĩ nửa vời.

Tôi im lặng, chẳng để câu nói ám muội của hắn vào tai. Dù sao tôi cũng không thích việc phải ăn cùng bàn với họ.

Thế nhưng có việc còn đáng sợ hơn, tôi, không muốn bị bỏ đói.

Do dự hồi lâu, biết có ba nuôi ở đây, tôi ách giọng the thé nói với người đàn bà:

"Mẹ...để phần cho con nữa nhé..."

Nghe xong, người đàn bà không biết đang nghĩ gì, tôi nghe thấy tiếng đôi đũa lách cách va vào nhau như đang bị nắm chặt lại.

Tôi hơi hoảng. Bất giác hướng về chỗ ba nuôi hay ngồi, ông là chủ sòng bạc- nơi gắn với sự phục vụ thức ăn của mẹ nuôi.

Ông ta không phải hạng tốt lành gì, nhưng không hiểu sao lại đặc biệt có hảo cảm với tôi, một chút.

Như mong đợi, ông đã lên tiếng:

"Chừa lại cho con bé đi, tôi không muốn gặp rắc rối."

Chà, lý do hay thật, tôi nghĩ thầm.

Người đàn bà như chuẩn bị nổi cơn điên khi nghe ba nuôi 'bênh vực' tôi. Tôi nghe thấy tiếng ghế gỗ bị đẩy ra, thân hình bất giác lảo đảo lùi xuống, tay dơ lên chống đỡ trước đầu, chờ đợi một trận đòn bầm dập.

Thế nhưng thật bất ngờ, một tiếng quát lớn của ba nuôi làm không khí lặng phắt như tờ:

"Triệu Thái! Bà ngồi xuống cho tôi!"

"Ông...!?"

Tôi nghệch ra.

Đối với ba nuôi, tôi luôn mang lòng ngưỡng vọng đến cố chấp, đoán chừng ông bảo làm gì tôi cũng sẽ không do dự mà làm theo.

Bởi một điều buồn cười rằng, ông là người duy nhất có vẻ xem tôi là con người, không yêu thương, cũng không ngược đãi.

Đơn giản là vì, ông ta không thích phiền phức.

Ngộ nhỡ tôi chết đói trong chính căn nhà mà tôi được nhận nuôi, người ta sẽ đàm tiếu, sẽ chỉ trỏ và làm mất miếng ăn mà ông ta khó khăn giành dựt được ở nơi không có luật pháp này.

Vì thế, ông ta thỉnh thoảng sẽ kìm hãm cơn thịnh nộ của người đàn bà kia, nhưng sẽ lặng im nếu tôi bị đánh vì những lời 'bênh vực' hờ hững ấy.

Sẽ len lén nhét cho tôi thứ gì ăn được. Một ít cơm thừa gần như đã ôi thiu, một củ khoai bé xíu khô cứng hay cũng có thể là vài miếng giả cày khiến tôi buồn nôn...

Nhưng khi tôi bị người đàn bà phát hiện 'ăn vụng', ông ta sẽ không lên tiếng dù chỉ một lần.

Thế là tôi vẫn bị đánh.

Nhưng đáng buồn thay, dưới những cơn hành hạ luôn thường trực và cái bụng lúc nào cũng đói meo, tôi lại cần cái thương hại nhỏ nhoi ấy, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi sẵn sàng bán mạng cho ông.

Nhưng hôm nay dường như có chút khác lạ. Ông đã...tức giận và quát thẳng tên của người đàn bà kia.

Điều đó khiến tôi bất giác cảm thấy lạ lùng và bất an. Có lẽ là vì ngày mai, khi một ngày mới bắt đầu, tôi lại phải hứng chịu những cơn đau còn kinh khủng hơn gấp bội...

Tôi liều mạng đè lại cơn khủng hoảng đang dâng trào, lặng lẽ lủi ra khỏi nơi tràn đầy mùi thơm phức của những hạt cơm ngon lành, dạ dày đã biểu tình vì cả ngày nay chưa có miếng tử tế nào vào bụng.

Nhưng ông trời rốt cục cũng nhìn thấy kẻ khốn khổ sống chui rúc ở cái nơi tồi tàn này. Tôi nghe thấy người đàn bà kia nói với chất giọng có vẻ đang kìm nén:

"Ngày mai, tôi sẽ đến thị trấn phía Đông để kiếm mối bán thịt, sẽ không phục vụ khách được. Ông tự mà liệu lấy!"

Tôi thẫn thờ một lát, sau đó trong đầu như có nghìn dãy pháo đang rực sáng, tựa như một chấm sáng nhỏ giữa căn hầm tối mịt làm người ta mừng rỡ lại bất an về khoảnh khắc tốt đẹp phía trước.

Trước mắt vẫn tối đen nhưng tôi lại dường như thấy được luồng ánh sáng rạo rực vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bao trùm khắp cơ thể, sưởi ấm tâm hồn buốt lạnh...

Cứ cách vài tháng cũng có thể là vài năm, bà ta sẽ lại đi thăm dò mối buôn bán một lần. Ở thị trấn phía Đông, không thiếu những xưởng bán thịt rất rẻ, chất lượng dĩ nhiên tệ vô cùng, cực kì bẩn và không an toàn vệ sinh.

Những điều này là tôi nghe được khi lén vào nhà bếp mò mẫm xem có thứ gì bỏ bụng.

Và mỗi đợt như thế, tôi lại thấy mình đang sống.

Mặc dù bà ta sẽ giao cho tôi một đống việc, nhưng tôi sẽ vui vẻ làm hết.

Mặc dù mỗi khi về, bà ta sẽ lại giận cá chém thớt lên người tôi, nhưng không việc gì, tôi đã quen.

Mặc dù những ngày sau đó, đối với tôi lại chẳng khác gì địa ngục, nhưng chẳng sao, tôi vốn cũng không sống, tôi chỉ đang tồn tại.

Nhưng ngày mai...tôi tự do rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro