AR | Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Đoản Văn |

Nó đạp thảm cỏ xanh ngắt tươi non đầu xuân, mặc những vết bùn làm lấm lem đôi chân nhỏ  trắng tinh. Cái tiết xuân ngọt ngào này khiến nó vơi đi phần nào nỗi nhớ về những ngày nắng hạ, và nó trông chờ chút hồi âm từ cánh én rợp trời.

Nó bảo gió gửi lời của người ấy tới nó.

Mộng mơ có thừa mà gan thì bé như thỏ đế. Người ở cái làng này không ai không biết nó yêu một "Thế Anh" ở trên thành thị, và giả như có ai đến hỏi thì nó cũng thẹn thùng rằng nó đã có người thương để họ khỏi nhớ mong. Thanh Bảo tươi rói - nhiều người quý nó, nên thường trêu rằng nó không muốn lên phố để tìm anh người yêu của nó à, chứ lỡ cứ thả rông rồi chồng chạy khi nào cũng chẳng biết thì hỏng.

Má nó tròn ủm, rồi ngại lắm mới nói rằng nó đợi anh về thì làm đám cưới.

...

Rồi có một ngày nó không cười nữa.

Tóc chẳng xinh, má tròn cũng xịu xuống. Nó hiện tại y chang con rối gỗ, còn ánh mắt thì lặng như hồ tháng giêng, cứ chăm chăm nhìn qua khung cửa sổ, mặt trời cũng chẳn buồn tỏ mà rút sau những đám mây đen - mặt trời cuộn mình lại chui rúc sau bồng bềnh. Én về nó chẳng ngóng, thư từ thì biệt tăm, và "Thế Anh" kia cũng đi mất.

Nó vẫn đinh ninh Thế Anh chỉ đang bận công việc thôi mà, Thế Anh yêu Thanh Bảo mà, yêu lắm.

Họ rỉ tai nhau rằng Thế Anh bỏ Thanh Bảo và đi lấy vợ rồi.

Xuân năm ấy, én không về nữa và Thế Anh cũng đi đâu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro