BA | Thì đành thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thanh Bảo, mày định đi đâu à?"


"Mình không hợp. Khi ta chẳng còn đủ bao dung và thứ tha, thì tình yêu sẽ giống như một trò chơi ghép hình."


"Mày định bỏ à? Bỏ thật à?"


**

Gã nằm trên đống chăn màn lộn xộn bẩn thỉu đầy mùi ẩm mốc. Chẳng biết bây giờ là lúc nào, và liệu trăng đã lên cao chưa, nhưng gã vẫn tiếp tục uống mặc cho cơn đau âm ỉ nơi dạ dày cùng cái lạnh thấu xương tủy. Bộ quần áo trông có vẻ đắt tiền ấy nhưng chắc chẳng giúp nó ấm áp hơn là bao, nhưng đôi khi người ta sẽ để tâm đến việc lấp đầy tâm hồn mình hơn là công cuộc an ủi xác thịt tầm thường.

Chắc cũng lâu rồi gã chưa được ăn gì tử tế, và rượu khiến gã trông như hồn ma hiện hình lúc nửa đêm canh ba với mái tóc bù xù cùng áo sơ mi lem đầy những vết ố. gã loay hoay mãi mới tìm thấy cái chải tóc để  chỉnh đống tóc như đống rơm ấy, rồi lướt qua bãi bầy hầy chất đống và cố kiếm tìm phép màu kì diệu nơi tủ lạnh.Trống rỗng như mọi ngày. Không thể trông chờ gì hơn ở một con người nguyện ý nhịn đói còn hơn nấu nướng; giả như em vẫn ở đây thì gã sẽ được ăn uống no nê chứ không phải bộ dáng tàn tạ này. Bóng tối che mờ đôi mắt gã, và gã có xu hướng đập đồ đạc xung quanh, bất kể thứ gì từ rẻ tiền đến những thứ đắt đỏ. Rồi lại thôi. Thế Anh sẽ không như thế, không như ngày cũ

Gã  không muốn mất thời gian để làm những việc vô bổ như nhỏ vài giọt nước mắt tiếc thương cho quá khứ đã cũ đang dần phủ bụi; gã bật sáng đèn, vã nước lên mặt cho tỉnh ngủ, và bắt đầu dọn dẹp. Lúc mà gã xong việc thì trời cũng nhá nhem tối, còn thành phố thì lên đèn.Những ngày thế này Thế Anh gã thường không nấu nướng, mà úp vội bát mì và nhậu nhẹt một bữa ra trò với Thanh Bảo. Thanh Bảo uống kém, nhưng ham, nên cứ như thế thì Thế Anh lại chiếm được tiện nghi của em khi người thương gục đầu vào bả vai và ai oán kêu than rằng công việc mệt lắm, viết báo cáo mệt lắm, chỉnh hồ sơ mệt lắm như cách làm nũng của con trẻ. 

Gã sẽ ôm anh rồi dỗ dành như mang trong tay viên đá quý đẹp đẽ nhất, và đêm ấy sẽ là đêm đẹp đẽ ấm áp cho những con người từng tan vỡ trên thềm cửa của tình yêu. Gã dừng nghĩ và ôm đống chăn bẩn đi giặt giũ sạch sẽ lại. Quá khứ là thứ đã đi qua và không thể trở lại; Thế Anh cùng Thanh Bảo giờ là người dưng nước lã, nên những kỉ niệm đáng ra nên được cất mãi ở ngắn cuối hộc tủ với khóa chắc chắn cùng chiếc chìa đã vứt đâu đó từ lâu. 

Có lẽ đến cuối đời ta sẽ lại lôi ra những điều xưa cũ - chỉ khi đập vỡ rào cản và nhìn về dĩ vãng bằng con mắt của kẻ hiểu thấu sự đời - nhưng giờ đây Thế Anh là người trần mắt thịt đang tìm cách thoát ra khỏi cái bóng của một chuyện tình dang dở. Không? Sao gã dối lòng mình được? Gã nhớ Thanh Bảo đến phát điên trong cồn và chất kích thích, khi mặt trăng lên cao, khi mặt trời thổi chút gió, khi mây lai vãng trên vầng trời cao, và khi cây đã già cỗi rồi rụng lá. Mỗi một hình ảnh đều làm nó nghĩ tới Thanh Bảo - người gã yêu hết lòng nhưng vuột mất khỏi tầm tay. Đôi khi người ta phải yêu và lụy, một lần thôi cũng đủ cho đời người.

"Thanh Bảo ấy à? Nghe đâu rằng nó sang Mỹ ở rồi, chắc không về"

Thấy anh của em bảo vậy. Gã dư sức hiểu rằng Thanh Bảo không muốn gặp lại gã nữa nên mới đi tới bước đường này, bởi gã sống cùng em dăm bảy năm rồi nào có ít ỏi? Thời gian cho ta biết quá nhiều về đối phương, và nó khiến tình cảm rồi cũng nhạt nhòa rồi nứt thành từng vết nhỏ vụn không cách nào hàn gắn nổi. 

Thì phải quên người thôi, gã  nghĩ vậy. Gã chắc mẩm là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro