Chương 1: Trên đường dạo bước khóc Tịch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp bụi dày đóng trên khung kính cửa sổ, Bạch Ngọc Anh ngẩn ngơ nhìn xuống thành phố hoa lệ trước mắt. Đây là tầng 8, tuy không cao đến nỗi có thể quan sát được đỉnh của tất cả tòa nhà trong thành phố, nhưng nó đủ cao để có thể nhìn bao quát được cả con lộ cái bên dưới.

Người ta nói Sài Gòn vui lắm, ban ngày cũng vui, ban đêm cũng náo nhiệt, con người thi nhau cười nói, bận rộn. Đúng vậy, là họ đang "thi nhau" chứ nào có tận hưởng thực sự.

"Ngọc Anh, nhắn anh bảo em ra quận 5 với ổng có công chuyện kìa." Anh trợ lý phiên dịch bước vào từ cửa chính của văn phòng, tay vẫn còn đang cầm hộp cơm trưa mới mua, đi tới chỗ ngồi của mình kế bên Bạch Ngọc Anh, vẻ mặt nhăn nhó, nói: "Tội em quá, giờ nghỉ trưa mà còn bị kêu đi dịch hiện trường, tại chút nữa anh ăn xong còn phải dịch gấp xấp tài liệu cho chị kế toán, nếu không là anh đi thay em rồi. Nói đi nói lại thì anh cũng có được nghỉ trưa gì đâu..."

Ông anh lõi đời vừa ăn vừa viện cớ không ngừng, nào là anh đây cũng khổ lắm, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ em. Không hỏi thì cũng thừa biết là anh ta đá việc qua cho Bạch Ngọc Anh làm rồi. Tại sao sếp cần cô nhưng lại không trực tiếp nhắn Wechat cho cô mà phải nhờ anh ta chuyển lời chứ? Chắc chắn là ban đầu sếp muốn anh ta đi, nhưng anh ta đã viện cớ rồi đem cô ra làm mòi thế thân. Tuy biết rõ nhưng Bạch Ngọc Anh cũng không có phản bác, cô chỉ "ờ" một tiếng, rồi lập tức bắt Grab ra quận 5.

Vì cô biết, chốn công sở giống như thâm cung nội chiến vậy, thêm bạn tốt hơn là thêm thù. Hơn nữa, vì cô không có học đại học, nên từ lúc mới vào công ty thì đã bị mọi người xem thường rồi, cũng may là cô làm trợ lý giám đốc nên đa số người ở các bộ phận khác mới không dám tỏ thái độ ra mặt, duy chỉ có ông anh đồng chức trợ lý này cứ suốt ngày sai cô cái này nhờ cô cái nọ.

--- Đường lớn, quận 5, Sài Gòn ---

"A Anh, tôi ở đây..." Một người đàn ông Trung Quốc, da dẻ trắng nõn, thân hình có chút tròn trịa như cái bánh bao xá xíu, mặc Âu phục, đứng trước cửa một tiệm mì Quảng không ngừng vẫy tay nói vọng qua điện thoại với Bạch Ngọc Anh vừa xuống xe ở bên kia đường.

[Hai người họ nói chuyện bằng tiếng Trung]

Nghề của Bạch Ngọc Anh chính là phiên dịch tiếng Trung phổ thông, đối với người Trung Quốc, họ rất thích thêm chữ a vào trước tên hoặc họ của người khác để khi xưng hô nghe đỡ trống trải một chút. Còn Bạch Ngọc Anh thì cảm thấy đường đường một cái tên đẹp như vậy lại bị gọi thành giống như một thằng gia đinh trong phim cổ trang, cô đúng là không cam lòng.

"Lý tổng, hôm nay chúng ta đến đây để làm gì?" Bạch Ngọc Anh chạy đến trước mặt giám đốc Lý, hỏi.

"À, tìm một người bạn cũ thôi, đây là địa chỉ của anh ta." Giám đốc Lý mặt hoa da phấn, nhẹ cau mày đưa điện thoại ra cho Bạch Ngọc Anh xem, biểu cảm lúng túng như đứa con nít lạc đường, nói: "Tôi quên mất ở đây là Việt Nam, địa chỉ này toàn là tiếng Trung nên tài xế không biết viết cái gì, tôi cũng không biết tiếng Việt, nên đành phải nhờ cô đến, thật xin lỗi, đang là giờ nghỉ trưa, nhưng thật sự tôi gấp quá."

"Không sao, ngài để tôi xem xem. À, chỗ này nằm trên đường Nguyễn Trãi, bác tài làm ơn lái đến địa chỉ..." Bạch Ngọc Anh đem địa chỉ trong điện thoại dịch lại thành tiếng Việt cho tài xế taxi nghe, sau đó cô cũng cùng giám đốc Lý lên xe đi đến chỗ đó.

Làm trợ lý phiên dịch tiếng Trung là vậy đấy, cô không biết phiên dịch viên của các thứ tiếng khác như thế nào, chứ làm phiên dịch viên tiếng Trung thì mệt lắm, cứ như là làm người hầu cho sếp vậy. Cái gì cũng tìm mình, ăn uống ngủ nghỉ, mua sắm, có hôm 12 giờ đêm sếp ngủ không ngon, muốn mua cái giường mới cũng nhắn tin tìm cô, ngay cả bây giờ đi tìm bạn cô cũng phải tháp tùng đi theo. Nhưng may là sếp cô cũng không phải loại ông chủ tàn ác bất lương, bốc lột sức lao động như người khác. Nếu có thể ví, thì cô thấy anh ta giống như đứa con nít xa nhà hơn, lúc nào cũng lạ lẫm ở Việt Nam, cái gì cũng cần cô giúp đỡ, có hôm đi taxi từ sân bay về khách sạn, bị tài xế taxi ăn hiếp, chém giá trên trời cũng điện thoại cầu cứu cô.

Xe chạy đến nơi, quả nhiên có một người đàn ông trung niên tương đương sếp của cô đã đứng bên lề đường trông đón từ bao giờ. Hai người họ gặp nhau vui mừng không ngớt, khoát vai bá cổ cười cười nói nói cái gì mà "dách-sập", hình như là . À đúng rồi, quận 5 toàn là người Hoa mà, đa số là từ Hong Kong sang, đương nhiên cũng sẽ không nói tiếng phổ thông như cô. Có cố nghe cũng không hiểu, cho nên Bạch Ngọc Anh quyết định kiếm chuyện khác để làm, đó là đi đánh giá nhan sắc của hai người họ.

Thật ra, nghĩ lại thì sếp cô cũng chừng ba mươi hơn rồi ấy chứ, vì sao da dẻ vẫn còn tốt đến như vậy, môi còn đỏ hồng căng mọng nữa. Trong khi ông bạn kia thì đã lộ rõ những nếp nhăn của tuổi trung niên phiêu bạc, làn da thì ngăm đen do cháy nắng, bên ngoài cũng chỉ mặc đơn bạc một chiếc áo sơ mi cộc tay phối cùng quần đùi. Có lẽ hai người họ thân với nhau lắm nên "chú" kia mới dám ăn mặc như vậy ra tiếp khách.

"Ấy, quên mất, đây là A Anh, trợ lý người Việt Nam của tôi." Giám đốc Lý chuyển sang nói tiếng phổ thông, đưa tay giới thiệu Bạch Ngọc Anh với ông bạn của mình.

"Cuối cùng cũng nhớ ra mình rồi sao?"

Bạch Ngọc Anh thầm thở dài, nhưng cũng không có nói ra miệng những câu "khiêu gợi sự sa thải" như thế.

Cô mỉm cười nhẹ cúi chào bằng tiếng phổ thông: "Xin chào, tôi tên là Bạch Ngọc Anh, ngài có thể gọi tôi là... A Anh!" Câu giới thiệu này đúng là không có cam lòng mà, nhưng dù sao thì sếp cô cũng đã giới thiệu cô như thế rồi, cô làm sao còn có thể nói thêm cái tên khác.

"Tôi tên Trương Thạch, hân hạnh!" Người "chú" trung niên phiêu bạc trưng ra một nụ người chân chất của người Hong Kong chiêu đãi Bạch Ngọc Anh, khiến cô đột nhiên cảm thấy dễ chịu vô cùng, không khí này không giống như những lần đi phiên dịch hội họp với khách hàng, ít nhất nó không phải là những nụ cười giả tạo.

Sau khi chào hỏi xong, Trương Thạch mời giám đốc Lý và Bạch Ngọc Anh vào trong phòng khách ngồi uống trà. Bạch Ngọc Anh cũng không có cần nói gì hay làm gì nhiều, vì đây không phải là một cuộc họp nên cô chỉ đơn giản là ngồi lắng nghe bọn họ "hát" tiếng Quảng mà thôi, lâu lâu góp vui vài nụ cười là được.

Trò chuyện được một hồi thì Trương Thạch ngỏ ý muốn mời giám đốc Lý đi vào nhà trong để tham quan cái gì đó cô nghe không hiểu, mà bên trong nội đường là khu vực sinh hoạt riêng tư, nên giám đốc Lý đã bảo cô ngồi đợi ở ngoài.

Thời gian ngồi đợi quá mức nhàm chán, Bạch Ngọc Anh hết rung đùi rồi lại nhúc nhích đôi chút, đổi tư thế ngồi. Trong lúc đang xoay người vặn nhẹ cột sống đã cứng đờ từ lâu của mình. Cô đột nhiên bị một vật thu hút ánh nhìn, tuy màu sắc không lòe loẹt, nhưng nó lại có một sức hấp dẫn rất kỳ lạ khiến cô như thể thiêu thân không cưỡng lại được ánh đèn. Cô đứng lên tiến lại gần vật có hình chữ nhật kia để xem rõ đó là thứ gì. Hình như đó là một cái băng cát sét, bìa dán trên băng cũng đã cũ đến nỗi phai hết màu và chữ, nhìn không ra được trên đó ghi những gì, có lẽ đĩa băng này đã được "chú" Trương Thạch lưu giữ rất lâu rồi.

"Đó là bài hát mà tôi thích nhất của Phương Vịnh Hy đấy!" Trương Thạch bước ra từ cửa trong, mỉm cười đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Anh, lấy băng cát sét kia xuống, rảo bước đến bên một cái máy hát cổ, rồi quay đầu lại nói với giám đốc Lý: "Là Tịch Dương Chi Ca đó, anh cũng biết."

"Là người Hong Kong thì ai mà không biết bài này, đúng là tiếc thương thật" Giám đốc Lý nói xong cũng ngồi xuống chỗ cũ, giống như vẫn chưa có ý định rời đi. Trương Thạch thì như tâm linh tương thông, vừa thấy giám đốc Lý ngồi xuống nhắm nghiền hai mắt thì anh ta cũng đã nhanh tay bỏ cái băng cát sét vào máy, ấn nút cho phát nhạc, lại nhìn Bạch Ngọc Anh nói: "Cô nhất định cũng sẽ thích."

Băng cát sét bắt đầu quay đều, cuộn dây thứ nhất không ngừng cuốn lấy cuộn dây thứ hai, bên ngoài là nắng chiều dịu nhẹ chiếu qua chữ hỷ cũ xước trên khung cửa sổ, bài hát cũng dần dần được phát lên.

"Ánh tà dương tưởng như vô hạn

Nhưng cũng chỉ là rực rỡ trong phút giây

Rồi dần tan biến theo mây hồng cuối trời

Tia sáng một khi tắt đi sẽ không trở lại

Năm tháng theo đó cũng chầm chậm trôi qua!" [Tiếng Quảng]

Từng câu từng chữ, hát ra như len lỏi vào tận ngóc ngách trong trái tim Bạch Ngọc Anh. Tuy cô không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng giọng hát đó, giai điệu đó vẫn không ý tứ gõ cửa trái tim cô, tựa như có một cố nhân đến, nhắc cô rằng, có từng quên tôi không?

Bạch Ngọc Anh như bị đóng băng tại chỗ, cô đứng im như thể thời gian cùng không gian xung quanh chẳng hề chuyển động, quá khứ và tương lai giao nhau tại thời khắc này. Tim cô như nặng thêm mấy phần... nhớ nhung. Vì sao lại là nhớ nhung? Cô có thể nhớ cái gì chứ? Cảm giác như hàng vạn con kiến đang đục khoét trái tim mình, ngứa ngáy, nặng nề, và thống khổ.

Bạch Ngọc Anh không biết bản thân đang bị gì. Não bộ dường như cũng không thể khống chế được trái tim đang kêu gào, nó thật sự đã mất đi quyền kiểm soát trước con tim đang điên cuồng và rực cháy.

Nước mắt cô lúc này như cơn mưa phùn tháng năm, lả tả rơi xuống, không chút kiêng nể nền đất lạnh.

Trên đời này có 3 thứ có thể đưa chúng ta du hành ngược thời gian, đó là mùi hương, hình ảnh và âm thanh. Điều nên nhớ, ắt sẽ nhớ, vạn sự trên đời đều do duyên!

----------------------------------

Chú thích:

* Trung Quốc rộng lớn, nên bên họ cũng có rất nhiều giọng hay gọi là tiếng địa phương. Tựa như người Hong Kong sẽ nói tiếng Quảng, còn dân Trung Quốc đại lục ở phía trên thì dùng quốc ngữ là tiếng phổ thông. Giống như các vùng miền của nước ta cũng có nhiều giọng nói khác nhau vậy, có khi đi khác miền là nghe không hiểu gì luôn ấy. Thì tiếng Trung và tiếng Quảng cũng vậy, còn ngữ pháp thì giống nhau. Về chữ viết thì khác nhau, sẽ có chú thích ở phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro