Chương 2: Xuyên không lại còn xuyên luôn cả địa điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Anh nhắm mắt lại trước đống tài liệu trên màn hình máy tính, bây giờ đã là 11 giờ đêm, nhưng cô vẫn phải chạy deadline khẩn cấp cho công ty.

Nhớ lại chuyện ban chiều, mớ cảm xúc bất chợt đó, cũng may là cô đã nhanh trí lén lau đi nước mắt, cố gắng kiềm nén, nếu không giám đốc Lý hỏi tới cô thật không biết phải trả lời làm sao.

Nhắc tới lại nhớ đến bài ca đó, dù sao cũng không có tâm tình làm việc, càng ép bản thân căng não chi bằng giải trí một chút sẽ tốt hơn. Vì thế Bạch Ngọc Anh quyết định lên mạng tìm bài hát Tịch Dương Chi Ca.

"Khúc ca hoàng hôn? Xứng với câu 'nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn' sao? Ý nghĩa cũng được đấy chứ!"

Bạch Ngọc Anh bấm vào một video có đề tên ca sĩ là Phương Vịnh Hy. Video được phát lên, kèm theo bài nhạc là những hình ảnh của nữ ca sĩ được lồng ghép vào trong đó, từng hình từng hình một hiện lên. Bạch Ngọc Anh nhìn đến ngây ngốc, đầu óc vốn chứa bao nhiêu là thứ hỗn độn lúc này lại đột nhiên trống rỗng đến lạ thường, trong mắt đều chỉ là hình ảnh của nữ ca sĩ kia.

Cô ấy có đôi mắt to nhưng hàng mi thì lại luôn khép nhẹ hờ hững, làm cho người xem chẳng thể đoán được ẩn sâu trong đôi mắt đó rốt cục chứa đựng tâm tư gì.

Người ta thường nói, ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, chính vì thế, khi ta nhìn vào mắt của một ai đó, ta sẽ nhìn thấu được những gì mà họ đang che giấu, bạn có biết vì sao không?

Bởi vì linh hồn sẽ chẳng bao giờ nói dối giống như con người!

Kể cả manh mối nhỏ nhất, nữ ca sĩ đó cũng đã tinh tế giấu đi.

[Cộc cộc]

Tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên khiến cho Bạch Ngọc Anh giật mình, lính quýnh rê chuột tắt cửa sổ đang phát video. Vừa tắt xong cô liền cảm thấy có gì đó sai sai.

"Tại sao mình lại có tâm trạng như bị bắt gian tại trận vậy? Chỉ là coi một video ca nhạc thôi mà."

Bạch Ngọc Anh thở phào ra một hơi, nhẹ nhướng mày tự giễu bản thân làm việc nhiều quá đến điên rồi. Cô nhanh chóng ra mở cửa phòng.

"Mua cho con bánh Trung Thu nè!" Người gõ cửa hóa ra là mẹ của Bạch Ngọc Anh. Bà vừa nói vừa đưa tới hộp bánh trung thu hình con heo nhỏ.

"Mẹ nhớ dai thiệt đó, biết con thích ăn bánh Trung Thu hình con heo." Bạch Ngọc Anh cầm lấy hộp bánh mỉm cười đầy vẻ hưởng thụ.

"Không như vậy thì làm sao làm mẹ con!" Mẹ cô thở dài, thầm nghĩ con gái mình vô tri.

Sau khi đưa bánh xong, bà dặn dò thêm vài câu thì cũng về phòng ngủ. Bạch Ngọc Anh trở lại bàn làm việc liền khôi phục lại cửa sổ mới đóng, sau đó mở hộp bánh Trung Thu ra, vừa nhâm nhi vừa nghe nhạc.

Càng nghe cô càng thêm tò mò về người hát, vì thế cô đã tìm hiểu thêm thông tin về cái tên Phương Vịnh Hy này.

Trên Google bắt đầu hiện ra vô vàn kết quả, chỉ cần lướt mắt nhìn sơ cũng đủ khiến người xem thương cảm!

Phương Vịnh Hy - nàng "Madonna" của Châu Á

Thiên Hậu xứ Cảng Thơm: Đằng sau vẻ đẹp quyến rũ là nỗi đau khôn nguôi

Đời buồn của "Đệ nhất danh ca" Hong Kong Phương Vịnh Hy

Cuộc đời ngắn ngủi của Phương Vịnh Hy...

Bạch Ngọc Anh đọc không sót một bài nào, tâm tình theo đó càng nặng trĩu hơn so với ban chiều.

"Chẳng trách vì sao bài hát đó lại khiến mình khóc nhiều đến như vậy, hóa ra là do người hát quá mức thương tâm."

Bạch Ngọc Anh thầm nghĩ, tự tìm lấy một lý do thích đáng cho mớ cảm xúc không tên kia, nhưng dường như trái tim cô vẫn chưa vừa lòng với đáp án đó, nó vẫn cứ nhói lên từng cơn, tựa như một đứa trẻ đang kêu gào vòi thêm đồ chơi, không bao giờ biết đủ.

"Vì sao lại có một người kiên cường đến vậy? Từ tuổi thơ bất hạnh cho đến làm được Thiên Hậu được người người kính trọng, cõng trên lưng bao nhiêu u uất nhưng vẫn luôn giữ được ánh nhìn lương thiện đối với thế gian. Nhưng đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn là..." Bạch Ngọc Anh khẽ mím môi cảm thán vài câu.

Màn hình sáng chói trong bóng đêm, tiêu đề bài báo hiện rõ dòng chữ:

Chấn Động HongKong: Phương Vịnh Hy Tự Tử Tại Nhà Riêng, ngày đăng 30/12/2005.

[Gầm gầm gầm]

Tiếng sấm chớp như rung chuyển đất trời. Cô chợt nhớ, hình như khi nãy mẹ có nói tối nay sẽ có bão cấp 9 từ biển Đông đổ bộ vào Việt Nam, dặn cô đóng cửa sổ cẩn thận.

Bên ngoài gió to gào thét dữ dội như một con quái thú gầm gừ muốn nuốt trọn mảnh đất nhỏ ven biển này, hơi lạnh cũng bắt đầu luồng qua khung cửa sổ. Cô nhanh chóng đi đến cửa sổ kiểm tra. Nhìn ra bên ngoài, đã không còn thấy được ánh trăng tròn tháng chín nữa. Phòng của cô nằm ở tầng 3, chơi vơi trên độ cao như vậy, cộng thêm bầu trời lại tối đen như mực, gió bão thay nhau kéo đến sấm chớp liên hồi, quả thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhỏ bé trước sự thịnh nộ của thiên nhiên.

Bạch Ngọc Anh sợ rằng nhìn thêm chút nữa bản thân cũng sẽ bị gió cuốn bay ra bên ngoài, vì thế cô liền với tay kéo cánh cửa sổ bên trái lại rồi khóa chốt, nhưng không ngờ đến lúc cô định vươn tay kéo nốt cánh cửa bên phải thì đột nhiên gió lại nổi to lên, cộng thêm mưa cũng bắt đầu rơi xuống dữ dội, cánh cửa bên phải vốn đang đứng yên lại bị thổi ngược ra bên ngoài đập vào vách tường. Nước mưa như bão cát sa mạc không biết mà tạt thẳng vào mắt cô, khiến mắt cô vô cùng đau rát, không nhìn rõ được tình hình trước mặt.

Bạch Ngọc Anh cố nắm lấy thành cửa phía dưới để kéo vào, nhưng không ngờ sức gió lại mạnh đến nỗi đè chặt cả cánh cửa, khiến cho cô có dùng bao nhiêu sức lực cũng không tài nào xê dịch được dù chỉ một chút, hơn nữa do cầm nghịch thế tay nên cô cũng không dùng sức được bao nhiêu. Bộ pyjama Bạch Ngọc Anh mặc trên người lúc này cũng đã bị nước mưa tạt cho ướt sũng, cô vừa lạnh vừa khó chịu vì bản thân cực kỳ ưa sạch sẽ, thế nên cô đã quyết định chơi lớn một vố, đó là rướn người ra ngoài xa hơn để nắm lấy tay cầm cửa sổ đang nằm tít ở vách tường bên phải, có lẽ như thế cô sẽ thuận tay để kéo cửa vào hơn.

Nhưng không ngờ đúng lúc cô rướn được nửa người ra khỏi cửa sổ, tay sắp chạm được nắm cửa thì đột nhiên trên trời xuất hiện một đạo sấm chớp sáng rực cả bầu trời đêm, tia sét uy vũ đó như chờ cô đã lâu, không sai không lệch, vào đúng thời điểm mà Bạch Ngọc Anh vừa chui khỏi cửa sổ liền đánh thẳng vào thân mình đang cheo leo đó.

Chân tay cô tê rần, như thể chúng đang giãn nỡ ra thành trăm mảnh, cô có thể cảm nhận được những tia điện kia đang len lỏi vào từng tế bào trên người mình, tách cô ra thành từng phân tử một, đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm, sức lực cũng theo đó mà bị hút đi gần hết, khiến cô trực tiếp lâm vào hôn mê.

[Lộp bộp lộp bộp]

Cảm giác gương mặt mình chợt lạnh buốt như bị nước bắn vào, Bạch Ngọc Anh tỉnh dậy, khó khăn mở ra hai mắt, cơ thể vẫn như trước uể oải vô lực. Cô chớp mạnh hai mắt, cố gắng đánh tan lớp sương mù trong nhãn cầu để có thể nhìn rõ hơn, những giọt nước lạnh không ngừng rơi trên mặt khiến ý thức của Bạch Ngọc Anh cũng nhanh chóng quay trở về.

"Là mưa, khi nãy mình vừa bị sét đánh sao? Sao lại nằm trên đường thế này? Không lẽ bị sét đánh tới nỗi rớt từ tầng 3 xuống đất?"

Cô nghĩ, rồi nhấc tay lên đưa ra trước mặt, cử động đôi chút.

"Như vậy cũng không chết, có khi nào thành siêu nhân điện quang luôn không?"

Bạch Ngọc Anh thật khăm phục bản thân, bị như thế này rồi mà còn đùa được, nên khen cô lạc quan hay là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây?

Bạch Ngọc Anh cả người ướt sũng, cố gắng chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể cô nào có chút sức lực gì, cho nên vừa lồm cồm ngồi dậy được thì đã bị ngã xuống, tình hình cứ lặp đi lặp lại năm mười lần như thế khiến cô ngã đến nổi đau nhức ê ẩm. Vì thế cô quyết định nằm luôn, tốt nhất nên để dành lại chút hơi sức, đợi khi nào có người đi ngang thì kêu cứu cũng được lớn tiếng một chút.

Sau khi Bạch Ngọc Anh từ bỏ hành động bò rồi lại té như con lăng quăng, thì cô bắt đầu nhìn vô định lên bầu trời than vãn. Lúc này, khi không còn tập trung vào việc "làm lăng quăng" nữa thì cô mới có thì giờ nhìn xung quanh. Phát hiện khung cảnh nơi đây thật lạ lẫm. Chỗ cô nằm không phải là con hẻm dưới nhà, Bạch Ngọc Anh khẳng định mình không có nhìn lầm, nơi cô ở làm gì có biển hiệu màu đỏ kia, cô dụi mắt nhìn lại lần nữa, là , trên đó hình như ghi là "quán bar Tuy Sơn". Cô không rành nên không rõ có dịch đúng tên của quán bar đó không, cô chỉ biết, bản thân đang ở một nơi rất xa lạ. Nơi này hình như là cửa sau của quán rượu, vì xung quanh chỉ toàn là thùng giấy, vỏ chai cùng một đống túi rác và bàn ghế gãy.

Tình hình còn chưa được xác định rõ thì Bạch Ngọc Anh đột nhiên cảm nhận cơ thể mình dường như đã có sức lực trở lại. Cô một lần nữa thử chống tay ngồi dậy, quả thật lần này đã ngồi vững, hơn nữa chân còn có lực vô cùng, co lại duỗi ra liền có thể đứng phắc dậy mà không cần vịn vào bất cứ thứ gì xung quanh.

"Không có gãy xương?" Bạch Ngọc Anh duỗi tay co chân, kiểm tra thân thể ướt sũng của chính mình: "Té từ tầng 3 mà lại không bị sứt mẻ gì sao? À không, nếu té từ tầng 3 đơn giản như vậy thì đáng lẽ ra mình phải nằm ở trong con hẻm dưới nhà mới phải chứ? Tại sao lại ở cái nơi tối tăm ẩm mốc này?"

Thân là chúa tể của sự sạch sẽ, sau khi lấy lại được sức lực, đương nhiên Bạch Ngọc Anh cũng không muốn ở lại cái nơi đầy mùi thum thủm này thêm giây phút nào nữa. Cô vắt sơ bộ pyjama ướt sũng của mình rồi liền men theo con hẻm nhỏ tìm ra lộ cái.

Vừa bước chân ra khỏi con hẻm, mọi thứ đang bày ra trước mắt khiến Bạch Ngọc Anh thật sự kinh hãi. Cô đang đứng trên lề đường của một khu phố sầm uất đầy kẻ qua người lại, biển hiệu hàng quán được treo chằng chịt trên đường như tổ ong, đầy đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng, ghi toàn là .

Mưa đã tạnh, mọi thứ cũng trở nên ẩm ướt hơn, người người cũng bắt đầu đổ xuống đường, cẩn thận đi lại trên nền đất đọng nước, tất cả đều giao tiếp bằng tiếng Quảng giống như giám đốc Lý và Trương Thạch. Không gian ồn ào pha lẫn tiếng người và tiếng xe, xa xa còn có vài chiếc taxi màu đỏ đang đậu ven đường chờ khách.

Đó không phải là mẫu taxi quen thuộc trong mấy cuốn phim TVB hay sao? Nơi này chắc chắn không phải là Sài Gòn, thậm chí, cả nước Việt Nam cũng không có một khu phố người Hoa nào lộng lẫy đến như thế, Bạch Ngọc Anh nghĩ, rồi thầm kết luận một điều, có lẽ nào sau khi bị sét đánh rơi xuống con hẻm dưới nhà thì cô đã bị một nhóm người bắt cóc đưa sang Hong Kong hay không? Nhưng vì sao bắt cóc được rồi, lại vứt cô ở ngoài đường chứ? Kết luận này tuy có vẻ hơi vô lý nhưng thật sự cô không còn nghĩ ra được lý do nào khác cho sự xuất hiện của mình ở nơi đây.

Bạch Ngọc Anh liếc mắt nhìn bốn phía phán đoán tình hình.

"Phải làm sao đây? Trên người không tiền, không thẻ căn cước, có nên đến cục cảnh sát trình báo nhờ họ hỗ trợ hay không? Đúng rồi, nhưng trước hết phải tìm một ai đó mượn điện thoại liên lạc về nhà trước đã, người Hong Kong hình như cũng thịnh dùng facebook lắm!?"

Nghĩ thế, Bạch Ngọc Anh liền vực dậy tinh thần, cô rẽ phải đi men theo lề đường trước mặt hỏi từng người qua kẻ lại. Đi ngang qua cửa chính của quán bar Tuy Sơn lúc nãy, Bạch Ngọc Anh không khỏi tò mò đứng nhìn một lát. Cửa chính rộng khoảng 10 mét, tất cả đều được dựng bằng khung kính trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ một phần không khí náo nhiệt ở bên trong, nếu không phải bên trong có tấm bình phong mỏng che chắn thì cô đã có thể thấy được tất cả bố cục rồi. Nhưng kiến trúc không phải là vấn đề chính khiến Bạch Ngọc Anh phải tò mò đứng lại, mà vấn đề chính là ca sĩ ở trong quán không hát những bài nhạc sôi động như cô từng nghe, thứ họ hát là những khúc ca kinh điển của thập niên 70-80.

"Giọng ca dễ nghe thật! Không ngờ người HongKong cũng có gu tới vậy, không chạy theo thị trường đại trà!"

Bạch Ngọc Anh gật đầu bĩu môi khen gợi vài câu, đúng lúc thấy trong quán bước ra một người đàn ông trung niên mặc âu phục, cô liền chớp lấy thời cơ lao đến hỏi mượn điện thoại, không ngờ là người đó không hiểu , thấy cô ăn mặc tồi tàn còn nghĩ cô là ăn mày muốn vòi vỉnh nên đã đẩy cô ra rồi phủi tay áo đi mất.

"Ăn mặc có học thức như vậy mà lại không biết tiếng phổ thông?" Bạch Ngọc Anh chắt lưỡi vài cái, cảm thán nói.

Xem ra hành trình này không đơn giản như cô nghĩ rồi. Người HongKong quả thực có rất ít người biết tiếng phổ thông, một phần là vì họ không ưa , phần còn lại là vì đa số nghề nghiệp của họ không cần dùng đến tiếng phổ thông. Ở HongKong, hầu như những ai có học thức cao mới học thêm tiếng phổ thông để tiện giúp họ phát triển con đường sự nghiệp mà thôi.

Đi cả một quảng đường hỏi ai họ cũng lắc tay không hiểu rồi bỏ đi thật nhanh, có người thậm chí còn dùng ánh mắt kỳ thị nhìn cô rồi mắng nhiếc gì đấy.

Bạch Ngọc Anh thở dài mệt mỏi ngồi gục xuống một góc đường, mượn điện thoại cũng không xong thì làm sao mà hỏi được đường đến đồn cảnh sát chứ? Xem trên phim thì thấy HongKong có nhiều cảnh sát đi tuần lắm mà, tại sao cô đi một quãng đường dài như thế mà vẫn không thấy được một bóng áo xanh nào hết vậy?

"Đúng là phim!"

Trong lúc Bạch Ngọc Anh đang vô vọng vò đầu bứt tai thì phía xa xa đột nhiên vọng đến một tiếng gọi khàn đặt: "Nè, dân đại lục phải không?" [Tiếng phổ thông]

Bạch Ngọc Anh nghe được có người nói tiếng phổ thông mừng muốn rớt nước mắt, lập tức ngẩn đầu lên tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh kia.

"Bên đây này"

Bạch Ngọc Anh nhìn sang nơi âm thanh xuất phát, đó là một ông lão đầu tóc bạc phơ ngồi kế bên sạp báo nhỏ. Xác định được mục tiêu, cô lập tức đứng phắc dậy lao đến trước mặt ông lão đó, hỏi: "Bác biết nói tiếng phổ thông phải không?"

"Phải, cô là dân đại lục vượt biên à?" Ông lão tóc bạc vẫn ngồi trên cái ghế xếp nhỏ của mình, ân cần hỏi Bạch Ngọc Anh quần áo lấm lem đang đứng trước mặt.

"Cháu không phải là người Trung Quốc, cháu là người Việt Nam, cháu đang bị lạc sang đây chứ không phải vượt biên,..." Bạch Ngọc Anh còn chưa nói xong thì ông lão đó đã cảm thán: "Ầy, thì ra là người Việt Nam sao? Đó là một vùng đất tốt, Hòn Ngọc Viễn Đông đó mà, khi còn trẻ tôi cũng từng ước được sang đó du ngoạn một chuyến, đáng tiếc giờ già rồi vẫn chưa đặt được cái móng chân sang bên đó..."

Bạch Ngọc Anh tuy rất muốn thông cảm cho cảm xúc của một người già, nhưng cấp thiết hơn là cô đang bị bắt cóc quăng qua bên đây, người thảm nhất hiện tại là cô mới phải. Vì thế Bạch Ngọc Anh đã quyết định làm một chuyện mà trước giờ cô không dám làm, đó là cắt lời của một người lớn tuổi: "Bác ơi, nhưng mà cháu đang bị lạc đường, bác có thể đợi sau khi cho cháu mượn điện thoại báo cảnh sát rồi mới từ từ tiếp tục cảm thán được không ạ?"

Bạch Ngọc Anh chụp lấy hai vai của ông lão, mở to đôi mắt như lang như sói nhìn thẳng vào đôi mắt híp của ông lão neo đơn, khiến ông ấy nhất thời hốt hoảng, nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói: "Đúng đúng rồi, là chuyện cấp thiết mà."

Nói xong, ông lão mò vào túi quần của mình rồi chợt dừng lại như đột nhiên nhớ đến một cái gì đó, rồi lại ngẩn đầu nhìn Bạch Ngọc Anh: "Quên mất, tôi không có điện thoại."

Bạch Ngọc Anh nghe như sét đánh ngang tai, thất vọng buông vai ông lão ra, có chút bực bội nhưng rồi nghĩ lại cũng thật đáng thương, ngay cả một cái điện thoại mà ông lão này cũng không có, chắc là cuộc sống phải khó khăn lắm.

"Là điện thoại đó, không phải bó rau muốn mua là mua đâu. Ở Hong Kong chỉ có người giàu mới mua được thôi, nhà khá giả có khi còn không mua được, nên đừng có thương hại cái thân già này." Ông lão vắt chân phải qua chân trái, bình thản nói.

"Không phải kinh tế Hong Kong rất phát triển sao? Thế mà mua một cái điện thoại cũng khó khăn như vậy? Ấy, tại sao ông ta biết mình đang thương hại ổng chứ?"

"Cô gái trẻ, nhìn ánh mắt của cô là đủ biết rồi, có gì mà thắc mắc, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, một linh hồn sẽ không biết giấu giếm điều gì đâu." Ông lão lại tiếp tục bình thản nói.

Bạch Ngọc Anh trợn trắng hai con mắt, không tin được nhìn chằm chằm vào ông lão kia.

"Ngay cả câu châm ngôn của mình mà ổng cũng biết?"

"Cô cứ ngồi đây đợi cùng tôi đi, nếu có người đi ngang tôi sẽ mượn điện thoại của họ giúp cô."

"Cảm ơn bác!" Bạch Ngọc Anh nghe vậy cũng cất lại đôi mắt nhìn người muốn lòi tròng của mình. Ngoan ngoãn ngồi chồm hổm kế bên ông lão chờ đợi.

Tính ra thì ông trời cũng thương cô lắm, đường phố vốn tấp nập, nhưng từ khi ông lão ngỏ lời mượn điện thoại giúp cô thì con đường sầm uất trước mặt lại bỗng nhiên vắng vẻ lạ thường, hàng quán cũng đã bắt đầu tắt bớt vài cái bóng đèn, không có một bóng người qua lại. Im lặng đến nỗi ngay cả tiếng gãi chân của ông lão cô cũng nghe rõ mồn một.

Bạch Ngọc Anh nhìn lên bầu trời đêm âm thầm chửi xéo. Cô quá mức nhàm chán, bèn đứng dậy nhìn mấy tờ báo được bày trên sạp nhỏ, tiện tay cầm lấy một tờ, hỏi: "Bác ơi, bác bán báo cũ hả? Mấy cái này bây giờ cũng được tính là đồ cổ rồi đó nha, chắc là được giá lắm phải không ạ?"

"Nói bậy, là báo mới ra hôm nay đó." Sáng giờ mưa bão không ngớt, bán chưa được tấm báo nào, vừa mới dọn sạp ra lại còn gặp Bạch Ngọc Anh nói thế, ông lão trong lòng có chút bất mãn đáp.

"Nhưng trên đây ghi là ngày 10 tháng 9 năm 1983 mà?" Bạch Ngọc Anh vừa nói vừa giơ tờ báo ra trước mặt ông lão, ngón tay thon dài chỉ vào mục ngày tháng năm để chứng minh.

"Thì hôm nay chính là ngày 10 tháng 9 năm 1983."

"Năm nay là năm 2022 mà?" Bạch Ngọc Anh không tin, chau mày hỏi lại, cô còn nghĩ ông lão này thần kinh có vấn đề nữa.

"2022? Cô gái trẻ, có phải cô đã du hành thời gian về đây hay không?" Ngược lại với Bạch Ngọc Anh đang trợn trắng mắt tinh thần bấn loạn, ông lão bán báo rất bình tĩnh đi qua thu dọn sạp, nói.

"Cháu du hành thời gian?... Cũng rất hợp lý đó." Bạch Ngọc Anh như được khai sáng, đáp án mà ông lão bán báo đưa ra chính là cách lý giải hợp lý nhất từ nãy đến giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro