Chương 1 : Ma da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau những trận chiến khốc liệt với những con quỷ, Minh Nhựt gần như đã kiệt sức. Cậu đã rất mệt mỏi suốt những ngày qua để chống chọi lại bọn chúng. " Này, cậu mau ngồi dậy đi " giọng nói gắt gỏng nhưng đầy quen thuộc đã khiến cậu nhận ra ngay đó là Tịch Dương :

     - Anh không thể cho tôi nghỉ một hôm à ? Đi theo anh tôi kiệt sức lắm rồi đây

     Cậu vừa càu nhàu vừa dùng ánh mắt sắc bén lườm Tịch Dương. Anh cũng chẳng vừa gì đã nắm áo lôi cậu đi cho bằng được. Càng nhìn Tịch Dương cậu càng cảm thấy anh ta khá đẹp trai cao ráo, sở hữu một gương mặt sắc sảo, tuyệt đẹp khó lòng mà người nào có thể sở hữu được. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng. Tuy ít khi cười nhưng nhìn chung thì vẫn được gọi là có nhan sắc. Cậu thầm nghĩ rằng :" Ma mà cũng đẹp trai quá nhỉ? Nhưng mà khoan sao mình lại phải suy nghĩ đến vẻ đẹp trai của anh ta. Mình đẹp trai hơn anh ta kia mà ".
      
        Mãi suy nghĩ mà cậu không nhận ra rằng cái người mà cậu khen đẹp trai đã xách cậu đi đến một dòng sông. Cậu nhìn thấy mà choáng váng, dòng sông ấy rất sâu, thậm chí còn có tin đồn cho rằng dòng sông này chứa đựng những nỗi uất hận của người đã khuất. Những người nhảy xuống con sông này đều là những người mang trông mình sự tuyệt vọng, sự căm thù. Cậu đã từng đọc một bài báo về con sông này. Bài báo ấy viết về một người đàn ông vì người phụ nữ ông yêu đã đi theo người đàn ông khác, thậm chí họ còn âm mưu chiếm đoạt tài sản vì quá thất vọng mà đã tự tử. Cậu đọc đến đó mà rùng hết mình.

  - Cậu đang nghĩ gì vậy ? Không phải bữa cậu bảo tôi đến đây à, rồi sao giờ đứng như trời tròng thế

    Tịch Dương ngắt đi mọi suy nghĩ man rợ xuất hiện trong đầu cậu. Chắc về để cảm ơn anh ta phải đốt xuống đó cho anh ta mấy bộ quần áo. Cậu nhìn một lượt rồi chỉ tay về khu vực gần cây cầu và nói :

  - Trên báo bảo mấy người tự tử nhảy ở cây cầu đó. Qua đó chắc sẽ thấy được

     Tịch Dương gật đầu rồi cùng Minh Nhựt đi đến cây cầu. Càng đến gần cả hai cũng đã cảm nhận được sự âm u của chốn ấy. Chỉ vài phút trước đây trời vẫn còn đang nắng inh ỏi thì giờ đây những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến một cách nhanh chóng. Có lẽ đó cũng chính là sự nhắc nhở cho một điền xấu nào đó mà cả hai vẫn chưa thể xác định được. Khi đến gần với cây cầu Tử Lộ* cũng xuất hiện. Khác với những lần trước, Tử Lộ lần này có chút sáng sủa hơn một chút, nhưng bầu trời vẫn vậy âm u đen kịt,cảnh vật có chút thay đổi. Cậu nhận ra rằng cây cầu đã có sự thay đổi, nó xuất hiện những vết tràu xước, đi kèm với đó chính là mà những dòng máu đỏ tươi chảy từ trên cầu chảy xuống, tạo thành một vũng máu. Trong đầu cậu liên tục nghe được những lời nói thì thầm chúng đang nói điều gì đó mà cậu không thể hiểu được,  tiếng la tinh hay tiếng anh ? Thực sự rất khó đoán chúng đang nói gì. Bỗng một sinh vật với hình dạng gớm ghiếc, nó ướt át, gương mặt thì lại đang cười một cách quái dị với cậu :

  - Các ngươi đến đúng lúc lắm, ta đã chờ người có thể thế mạng được cho ta lâu lắm rồi. Hahaha, ta đã phải sống dưới dòng sông ấy gần cả ngàn năm thật tuyệt vời.

   Cậu và Tịch Dương như quy cũ người sẽ đi tìm vị trí trung tâm người sẽ đi giết con ác linh ấy. Nhưng có vẻ lần này sẽ khó cho Minh Nhựt khi đi tìm vị trí trung tâm, con sông này rất lớn không chỉ vậy còn ngoằn ngoèo, muốn tìm được thì phải mất rất nhiều thời gian. Minh Nhựt đã cố gắng phải  chạy đi khắp nơi, cậu đã sử dụng phán đóan của mình để đi đến điểm trung tâm nhưng mọi thứ lại không thể tìm thấy.

    Bên Tịch Dương, ác linh liên tục nói những lời thô thiển :

  - Ngươi là người giám hộ của thằng nhóc đó ? Khôn hồn thì giao thằng nhóc đó ra đây, ngươi nghĩ với khu rừng rộng lớn thế này thằng nhóc đó sẽ thoát ra cùng ngươi. Suy nghĩ thật ngu dốt

  - Ngươi dám đụng đến một sợi tóc của cậu ấy. Ta không để yên đâu

    Nói rồi những con ma da* từ dưới sông liền bổ nhào đến Tịch Dương. Anh rút kiếm xử lý sạch sẽ những con ma ấy. Điều đáng bất ngờ rằng thứ mà chúng để lại chính là sự nhớt nhát, kinh tởm trên mặt đất. Ai nhìn cũng có thể nôn bất cứ lúc nào. Nhưng khi Tịch Dương càng giết những con ma da ấy. Ác Linh bắt đầu trở nên tức giận, con ác linh ấy như muốn nuốt chửng lấy Tịch Dương. Ác Linh gầm gừ, nó nổi nóng đến mức khi nhìn vào ai cũng có thể run sợ bất cứ lúc nào. Tịch Dương thầm nghĩ :" Mong rằng cậu ta sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào ". Nhưng lời cầu mong ấy đi ngược lại một cách bất ngờ. Minh Nhựt liên tục gặp những cái bẫy, những tiếng nói thì thầm chỉ trích vào cậu, khiến đầu ốc cậu vô cùng đau, chúng sử dụng những lời lẽ khủng khiếp chì chiết cậu một cách thậm tệ.

    Cậu nhắm tịt mắt lại, bất giác rồi xuống đất. Đến khi ngượng ép bản thân mở mắt thì trước mắt cậu lại là khung cảnh trắng xóa. Ở đó cậu nhìn ra được đó chính là một cô gái, với mái tóc đen dài óng mượt, cô ấy xinh đẹp, làn da trắng cùng thân hình cân đối. Bên cạnh có lẽ là chồng của cô, anh ta cao ráo có lẽ là khoảng 1m8. Bờ vai rộng, đôi chân dài, cùng một nụ cười vô cùng tỏa sáng. Nhưng khung cảnh lãnh mạn ấy chỉ xuất hiện được vài giây thì đã chuyển thành một màu xám xịt. Hình ảnh hai người cãi nhau vô cùng to tiếng, dùng những lời lẽ cay nghiệt để nói với nhau :

  - Anh nghĩ anh là ai mà nói với tôi kiểu đó ? Thứ đàn ông chỉ biết bám váy đàn bà

- Tôi bám váy cô ? Loại ăn bám suốt ngày ngửa tay ra xin tiền chồng mà dám nói với tôi kiểu đó

   Cả hai bên chẳng ai chịu nhường ai, họ liên tục cãi nhau rất to. Những lời lẽ họ dành cho nhau bất giác đã trở thành những con dao đâm thẳng vào trái tim của hai bên.

    Cuộc sống vợ chồng ngày trước lúc nào cũng đầm ấm, Duy có vợ đẹp con ngoan. Lúc nào Duy yêu chiều vợ, dành cho vợ những điều tốt nhất. Vợ anh muốn mua váy, anh cũng mua. Vợ muốn mua xe, anh cũng mua cho vợ. Anh cưng chiều người phụ nữ đã bên anh những lúc khó khăn, không bao giờ rời bỏ anh nửa bước. Anh luôn giúp vợ trong công việc nhà, phụ vợ trông con. Mọi chuyên cứ tưởng chừng như đã êm đẹp. Nhưng đến khi, vợ anh - Linh bắt đầu lạnh nhạt chuyện vợ chồng. Linh lúc trước mà anh biết là người phụ nữ của gia đình chẳng bao giờ ăn diện quá đà, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng. Cô chỉ chuyên tâm chăm lo, vun đắp hạnh phúc gia đình. Nhưng giờ đây cô ăn diện, ăn mặc hở trên hở dưới chẳng phải Linh hồi trước. Anh hỏi cô rằng : 
 
    - Gần đây, sao vợ yêu của anh ăn diện thế ?

    - À...à em phải ăn diện để người khác nhìn vào anh cho nở mày nở mặt chứ - Cô bối rối trả lời.

    Anh gần như đã nhận ra được sự bối rối trong lời nói của cô. Anh càng thêm chắc chắn rằng cô đã làm chuyện xấu sau lưng anh.

     Nhiều ngày trôi qua, cô ăn diện hơn tính khí cũng thay đổi. Cô chẳng nấu ăn mà đặt đồ ăn ngoài cho cả gia đình. Đi chơi hay đi làm thì đến tận 1 2 giờ sáng mới về nhà. Anh hỏi đến thì cô lúc nào cũng tức giận, chẳng thèm trả lời.

     Một hôm khi cô đang tắm vì quá tò mò anh đã lén mở điện thoại của cô lên. Ngày trước mặc dù đã thống nhất không mở hay chạm vào điện thoại của đối phương nhưng tức nước vỡ bờ rồi nên đành phải phá lệ. Anh nhập mật khẩu sinh nhật cô, sinh nhật anh hay thậm chí là sinh nhật con cũng không được. Đến khi anh nhập sinh nhật của bạn thân anh thì tá hỏa ra lại được. Màng hình nền là hình ảnh thân mật giữ hai người, cả hai tay trong tay ôm ấp nhau. Khi Linh vừa ra đã thấy như vậy cô hốt hoảng hét lên : 

     - Tại sao lại lục điện thoại của em ? Đã thống nhất rồi mà

     - Tôi không xem thì chắc cô đã cắm cho tôi thêm mấy cái sừng

    Giọt nước tràn ly cả hai đã cãi nhau rất to, to đến mức đầu ốc của Minh Nhựt choáng váng. Cả hai liên tục chửi rủa nhau, thậm chí còn đi đến quyết định ly hôn. Nhưng Duy lại chẳng muốn ly hôn vì theo luật pháp con chưa đủ 3 tuổi thì quyền nuôi con thuộc về người mẹ. Nhưng anh chẳng thể sống tiếp với người phụ nữ này. Người phụ nữ đã phản bội anh một cách bất ngờ. Bạn thân với vợ ngoại tình với nhau, anh suy sụp vô cùng.

     Bất giác lúc này, khi Minh Nhựt xoa bàn tay của mình lên mặt. Hai hàng nước mắt xuất hiện, cậu đã khóc vì thương xót cho hoàn cảnh của Duy. Sự phản bội to lớn ấy quả thực quá sức chịu đựng của một con người. Cậu nhìn Duy, người đàn ông ấy suy sụp đến mức gầy đi, anh ta xanh xao, mất đi sức sống. Ngày thủ tục ly hôn đã xong
Duy nhìn hai người họ tay trong tay, cùng nhau ôm ấp giữ chốn đông người. Anh nhìn thấy nụ cười của Linh, nụ cười ấy từng dành cho anh nhưng giờ đây đã dành cho người khác. Vì quá đau buồn, anh đã đi đến cây cầu ấy, nhìn dòng sông đang chảy siết mà nhảy xuống. Bỗng nhiên Minh Nhựt như bất giác cảm nhận được bản thân đang đứng trên cây cầu ấy, chuẩn bị nhảy xuống

  - Minh Nhựt đừng nghĩ nữa thoát ra nhanh lên, đừng để cảm xúc chia phối nhanh lên !

    Giọng nói trầm ấm đang thúc đẩy cậu khỏi sự nguy hiểm ấy. Có người nào đó đang cố kéo cậu đến với hiện thực. Cố gắng đưa cậu ra khỏi chốn này. Chính là Tịch Dương là Tịch Dương, anh đã cố cứu cậu khỏi sự nguy hiểm ấy. Cậu cố gắng thoát khỏi nơi ấy, nhưng vẫn có điều gì đó giữ cậu lại. Và điều gì đến đã đến cậu đã nhảy xuống nhưng thật may mắn làm sao Tịch Dương đến cứu kịp thời. Anh bế cậu, một tay giữ lấy eo cậu, một tay cầm kiếm. Lúc ấy hai gương mặt rất gần nhau chỉ khoảng vài centi-mét nữa thôi thì đã môi chạm môi. Nhưng lúc nguy hiểm ấy ai mà quan tâm cơ chứ. Tịch Dương nhìn đôi mắt sưng húp kia, hẳn Minh Nhựt đã bị cuốn theo câu chuyện của Ác Linh đến mức như vậy. Anh dùng tay gạt nước mắt của cậu dặn dò cậu phải giữ yên trên vai của mình không được ngọ nguậy.

   Ác Linh liên tục tìm kiếm hai người họ, nhất quyết một hai phải đòi lấy linh hồn của Minh Nhựt. Cậu ở trên vai của Tịch Dương sau khi nghĩ rất nhiều đã nhận ra được rằng vị trí trung tâm chính là cây cầu ở ngay ban đầu. Chỉ cần đến đó là được. Sau khi Tịch Dương để cậu xuống đất, thì Ác Linh cũng đã chạy đến. Tịch Dương dặn dò cậu phải cẩn thận, khi Ác Linh cố gắng vồ lấy Minh Nhựt đã bị anh chém vài nhát và trở thành một cục màu đen, nhớt nhát kinh tởm. Dần dần chúng rã ra và bay vào không trung. Tử Lộ cũng dần được biến mất. Bầu trời cũng đã trở nên sáng hơn, không còn âm u như lúc nảy.

    Tịch Dương nhìn Minh Nhựt đang ngồi quỵ xuống đất mà thở hổn hển. Anh xoa đầu cậu rồi bảo cậu nhanh chân đi về nhà nếu không thì sẽ bắt đậu đi làm nhiệm vụ tiếp. Nghe thấy thế cậu liền ngồi phắt dậy mà đi theo anh. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm :

   " Nếu em cứ bị chia phối cảm xúc bởi quá khứ của Ác Linh, tôi sẽ xót biết chừng nào. Đừng làm những chuyện dại dột như thế "

_______________________________

Chú thích :

Tử Lộ : Không phải cõi âm hay cõi dương. Đây là con đường mà người đã khuất phải đi qua để gạt bỏ những chấp niệm. Con đường bình thường sẽ rất ngắn nhưng nếu chấp niệm của họ quá lớn, mãi chẳng thể gạt bỏ thì họ sẽ trở thành ác linh

Ma Da :  Là những hồn ma chết trôi dưới sông, hồ hay ao. Thường thì những hồn ma này không thể siêu thoát nên phải trở thành ma da. Có truyền thuyết đồn thổi rằng khi đi qua cây cầu vào ban đêm nếu trượt chân té thì có thể là ma da kéo xuống để thế mạng.

Xong rồi nè, mong mọi người sẽ ủng hộ tớ trong những chương tiếp theo nho

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro