Chương 2 : Cô hồn - Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi tham gia trận chiến với ma da. Minh nhựt gần như đã kiệt sức hoàn toàn, đôi mắt cậu sưng húp, hai chân đi đứng cũng chẳng vững. Cậu cố đuổi kịp Tịch Dương nhưng vẫn chẳng thể, cậu thầm nghĩ :" Ma quái nào mà đi nhanh thế không biết ". Bỗng nhiên, Tịch Dương dừng lại nhìn cậu.
  
        - Ha, cuối cùng cũng dừng lại chờ xem ra là anh còn tình người.

        Minh Nhựt đến gần hơn với Tịch Dương, thấy thế anh nhanh tay bế cậu lên, mặc cho cậu giãy giụa :

       - Thả tôi ra, tôi có phải con nít đâu mà anh bế tôi. Đã vậy còn bế kiểu công chúa

       - Nếu cậu đi nhanh hơn một chút thì đã không như thế này. Ngoan ngoãn để tôi bế

      Tịch Dương đã nhìn ra được cậu bị thương ở ngay mắt cá chân, có lẽ trong lúc chạy để tìm vị trí trung tâm đã va phải cây có gai hay bị trượt chân mà té. Quả đúng là vậy, trong lúc Minh Nhựt đang đi tìm vị trí trung tâm của Tử Lộ thì cậu vô tình té ngã. Tay chân cậu trày xước khá nhiều nhưng cậu chỉ nghĩ là bình thường không có gì nghiêm trọng nhưng đến khi đứng dậy để bước đi thì chúng lại là một vật trở ngại vô cùng lớn. Tịch Dương đã rất tinh tế khi nhìn ra điểm đó mà bế cậu lên. Thật ra, anh muốn được ngắm cậu ở khoảng cách gần, muốn được nhìn thấy cậu hung dữ với anh, chỉ cần như thế anh mới yên tâm mà làm việc. Khoảng khắc cậu đứng trên cây cầu định nhảy xuống anh đã rất hốt hoảng, cảm xúc của cậu quá dễ chia phối nên Ác Linh dễ dàng xâm nhập vào để biến cậu trở thành con mồi. Nếu lúc đó anh không đi nhanh thêm một chút nữa thì bản thân Tịch Dương đã dằn vặt đến mức nào.

    - Này, này thả tôi xuống đến nhà tôi rồi. Anh nghĩ gì mà suốt đường đi cứ im lặng chẳng nói tiếng nào thế ?

      Anh thả cậu xuống, rồi đáp lại :

    - Không có gì đâu vào nhà đi

      Minh Nhựt nhìn Tịch Dương với dáng vẻ khó hiểu. Cậu chẳng thể hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì trong đầu mà cứ suy tư thế chẳng biết. Cậu nhớ đến lúc anh ta cứu cậu, cậu lại cảm thấy bản thân mình cần phải làm gì đó để báo đáp. Thế là cậu liền đốt vào bộ đồ xuống

     - Cậu đang làm cái quái gì thế ?

     - Thì tôi đang đốt mấy bộ đồ xuống cho anh nè

     - Tôi có phải ma đâu mà nhận được

       Cậu nhìn anh với vẻ khó hiểu : " Ủa bộ thằng cha này là người à ?". Thấy anh nói thế cậu cũng thôi chứ không lẽ đốt tiếp. Cậu nghĩ rằng chắc thằng cha này ăn được đồ ăn trên này liền nói :

     - Thế vô nhà tôi đi, tôi cho anh ăn thử đồ tôi nấu.

        Tịch Dương thấy thế thì gật đầu. Dù sao thì đồ ăn dâng tận miệng cũng không thể chê được.

     Bước vào nhà,  Minh Nhựt bắt tay vào nấu ăn. Cậu đã quyết định đãi Tịch Dương món thịt kho hột vịt .Vì vậy cậu nhanh tay mở tủ lạnh ra, lấy ra nào là trứng nào là thịt, rau củ quả. Cậu sắc từng miếng thịt trông rất đẹp mắt chứa đựng đủ phần nạc và phần mỡ. Luộc trứng, sau đó cho vào nước đá và lột vỏ, những quả trứng trắng nõn nà dần dần được hiện ra. Bỏ từng miếng thịt rồi trứng vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Tịch Dương nhìn hết cả quá trình nấu ăn của Minh Nhụt, anh cành nhận ra bản thân đã yêu đúng người. Người anh yêu rất giỏi việc nhà, luôn hung dữ với anh nhưng anh lại vô cùng thích, không chỉ vậy người đó còn nép sau anh khi gặp nguy hiểm. Anh đã cảm nắng cậu rất lâu rồi nhưng có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra. Anh có chút thất vọng

     - Ê anh làm gì mà cứ như người trên mây vậy ?

     - Không có gì đâu, cậu nấu xong rồi à

     - Đúng vậy tôi kêu anh nảy giờ mà không thấy anh đáp lại

       Tịch Dương đứng dậy phụ cậu dọn chén bát ra để ăn. Thực chất thì anh chẳng cần ăn, dù sao thì cũng ở dưới âm phủ cũng đâu có ăn lên dương gian thì ăn làm gì cơ chứ ? Nhưng đây là món mà người anh cảm mến bấy lâu nấu cơ mà, tội tình gì mà không ăn. Anh gấp lấy miếng thịt bỏ vào miệng tuy có hơi mặn một chút nhưng lại rất vừa ăn. Thấy mặt anh có vẻ khá hài lòng về món mình nấu cậu vô cùng vui vẻ. Nhìn cách anh ăn làm cậu có cảm giác có chút gì đó dễ thương. Hai má anh phồng lên do nhét quá nhiều đồ ăn, nhìn cứ như con chuột hamster, khiến cậu bật cười vì độ dễ thương này. Thấy cậu bật cười anh ngẩn ra vài giây chẳng hiểu cậu bật cười vì cái gì :

      - Anh ngẩn ra làm gì, ăn đi tôi nấu anh ăn cơ mà.

        Nhìn thấy bộ dạng cười tít cả mắt của Minh Nhựt, anh như rung động thêm lần nữa. Chắc có lẽ anh mong muốn anh sẽ cứu được cậu thêm vài lần nữa để có thể đến nhà cậu ăn, để được ngắm nhìn cậu thêm một chút nữa.

        Đang ăn thì cậu nhận được tin nhắn từ mẹ bảo rằng mẹ sẽ về trễ nên tự ăn không cần chờ. Thật ra thì cậu đã ăn cùng anh bạn của mình rồi nên mẹ nhắn có vẻ hơi trễ đó. Cậu lướt nhìn bảng tin, đập vào mắt cậu là một bài báo với nội dung :

          " Gần đây, có rất nhiều người đã nói rằng họ nhìn thấy được cô hồn. Chúng sẽ đi xung quanh nhà của người dân và liên tục bắt lấy những linh hồn của người đã sống để cho chúng sống tiếp. Có rất nhiều người đã cúng vái để không bị bắt linh hồn đi nhưng họ đều không sống qua nỗi 2 ngày. Trên thực tế, các nhà khoa học đều không thể khẳng định rằng trên đời thực sự cho ma quỷ vì vậy vẫn chưa thể kết luận được điều gì... Thường xuất hiện nhiều vào ban đêm, không chỉ vậy gần đây mọi người còn truyền tai nhau chúng hay xuất hiện ở con đường TDH "

      Minh Nhựt đọc xong thì sởn tóc gáy, cậu cảm thấy chuyện này quá ghê rợn. Cậu cũng không thể hiểu được rằng tại sao lại có cô hồn vì vậy bèn hỏi Tịch Dương :

     - Này, anh có biết cô hồn là gì không ?

     - Cô hồn là những hồn ma vất va vất vưởng không được siêu thoát. Khi chết họ vẫn còn chấp niệm quá lớn nên chẳng thể siêu thoát. Thường thì chúng có thể tác động đến con người đặc biệt là những người yêu bóng vía như cậu.

     - Vậy chúng cũng có Tủ Lộ ?

     - Tôi đã nói rồi Tử Lộ chính là con đường để người khuất rũ bỏ những chấp niệm nếu họ mãi chẳng thể rũ bỏ thì sẽ trở thành Ác Linh vì vậy có thể nói rằng Cô hồn cũng có Tử Lộ.

     - Tôi thấy trên bài báo bảo chúng hay xuất hiện ở TDH. Con đường đó hồi trước cũng xuất hiện một sự việc về một khu nhà trọ có một gia đình  ba người chết ở đó*. Nghĩ thôi đã thấy ghê rồi.

      Tịch Dương nhìn Minh Nhựt đang có vẻ sợ hãi anh liền trấn an :

    - Đừng lo tôi sẽ bảo vệ cậu.

      Nghe được lời đó, Minh Nhựt như sững lại, cậu cảm thấy như một tia sáng lóe lên trong trái tim cậu. Nỗi lo lắng về những vật thể đó đã tan biến nhờ câu nói đó. Cậu nhìn Tịch Dương rồi mỉm cười. Anh lại một lần nữa rung động. Sao mà cậu cười đẹp đến thế ? Con người trên trần gian ai cũng cười đẹp đến thế sao.

        Bên ngoài trời ban nảy còn xuất hiện ánh chiều tà chiếu rọi lên gương mặt Minh Nhựt giờ đây bóng tối đã bao trùm lấy bầu trời. Chúng tối đến mức dù mắt tin cỡ nào cũng khó lòng mà nhìn được . Tưởng chừng như khung cảnh ấy sẽ im lặng đến mức rùng mình mhưng những ánh đèn lập lòe của thành phố đã khiến cho khung  cảnh trở nên nhộn nhịp. Giữa khung cảnh ấy vẫn có hai con người đang cùng nhau ngắm cảnh, họ sát gần nhau trao đổi về những gì họ gặp phải. Có một chàng trai đang nhìn người mình yêu với đôi mắt triều mến, tràn đây sự yêu thương. Anh ta yêu chàng trai kia rất nhiều, anh ta muốn bao bọc che chở cho anh ta suốt quãng đời còn lại, muốn được nói ra câu :" Anh yêu em, Minh Nhựt ". Nhưng có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng thể nói ra mất, âm dương cách biệt thế này làm sao mà đem lại hạnh phúc cho em ấy. Một khi nhiệm vụ của anh hoàn thành và tìm được một nửa phần hồn của Minh Nhựt cả hai phải chia tay nhau đường ai nấy đi. Nghĩ đến đây thôi anh gần như muốn gục ngã.

        Minh Nhựt chàng trai mà Tịch Dương yêu, cậu cũng chẳng muốn rời xa Tịch Dương. Có điểu gì đó khiến cậu chẳng thể nghĩ đến người đàn ông này. Có lẽ cậu si mê anh ta chăng ? Bản thân cậu cũng không chắc nữa. Nhưng càng nhìn người đàn ông này cậu càng chắc chắn rằng bản thân chỉ muốn ở cạnh anh ta không rời nửa bước. Minh Nhựt thầm nghĩ :" Chắc chắn mình không thể thích anh ta được, chắc chắn "

         Có lẽ bên trong cả 2 đã hình thành một thứ tình cảm vô hình. Nhưng vẫn có bức tường căn ngàn họ đến với nhau, ngăn cản thứ tình cảm ấy đến gần hơn, ngăn cản hai người họ trở thành một cặp đôi đúng nghĩa.

        Đang cùng nhau ngắm cảnh, bỗng nhiên có người thét lên :
   
      - Cứu tôi, cứu tôi với có ma có MA...

      Sau đó họ gục xuống ngay trước mắt Tịch Dương và Minh Nhựt. Cả hai vô cùng hoảng hốt khi thấy cảnh tưởng đó.Nhìn nhau với đôi mắt vẫn còn chưa kịp load hết những gì xảy ra.

      - Con người mà ở cạnh một ám quan sao, thật nực cười. Tình cảm của chúng bây cũng tốt quá nhỉ ? Nhưng trên người của cậu trai kia có một linh hồn mà tao hằng ao ước. Giao ra đây nào ~

       Tịch Dương thấy thế, liền chặn ngay trước mặt của Minh Nhựt. Bầu không khí lúc này bỗng thay đổi không còn là ngôi nhà của Minh Nhựt nữa mà chúng là một đống đổ nát. Từng họp sọ, viên đạn rải rác khắp nơi. Họ đã bước vào Tử Lộ, nhưng Tử Lộ này phải nói rằng quá xa xưa, những ngôi nhà đổ nát, hoang sơ. Cây cỏ xung quanh gần như đã chết hết. Có lẽ là vào thời chiến tranh chăng ?.

       Lần này vị trí trung tâm rất dễ đoán chính xác là ngay căn nhà của cậu. Vì khi Tịch Dương đánh vào Ác Linh đã khiến nó gào thét một cách đau đớn. Lúc này Minh Nhụt lại nhìn thấy được hình ảnh một người đàn ông mặc quân phục ngày trước, anh ta cao ráo, trên vai vác hẳn hai khẩu súng bên mình đang cười đùa cùng các đồng chí khác. Họ kể vai sát cánh bên nhau, không rời nửa bước. Trong thời chiến tranh ấy, tình cảm bạn bè không bao giờ biến mất. Ban đêm chính là thời điểm khó khăn của các đồng chí khi sương muối bắt đầu xuất hiện. Các anh bắt đầu ngân nga những câu hát liên quan đến tình cảm đồng chí. Vui vẻ đi suốt quãng đường dài

_____________________________

Chú thích :
* : Phân đoạn này là đang nhắc đến cốt truyện game " Thần Trùng " vì trong game sẽ là câu chuyện của một gia đình gồm 3 người liên tục chết hay còn gọi là trùng tang. Nếu bạn nào chơi game rồi sẽ thấy quen nhé

:> 1/2 chương 2 nhaaa các bạn, chap này thì nhiều tình tiết phát triển tình cảm hơn nè. Warningg : Bắt đầu từ chương sau sẽ ngược dần nên các bạn chuẩn bị tinh thần nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro