Chương 10 : Vén màng sự thật - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ngày hôm ấy, mưa như trút nước. Mưa cứ dài đằng đẳng không có tín hiệu dừng lại, có lẽ ông trời cũng đang xót thương thay cho cái chết của Minh Nhựt chăng ?.

        Lễ tang của Minh Nhựt rất nhiều người tham dự, họ hàng, bạn bè. Ai cũng xót thương thay cho cái chết của cậu. Đặc biệt là mẹ cậu, bà chính là người thương Minh Nhựt vô điều kiện, bà luôn làm mọi thứ cho cậu nhưng cậu lại bỏ bà đi một cách dễ dàng như vậy. Bà đau đấy, đau lắm ...nhưng nghĩ đến việc con của bà và Tịch Dương sẽ đoàn tụ ở thiên đường, bà lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

          Suốt thời gian qua, Tịch Dương đã hết lòng chăm sóc Minh Nhựt khi bà vắng nhà. Thậm chí khi cậu bệnh, người làm mẹ như bà cũng không biết, nhưng nhờ có Tịch Dương,con của bà đã khỏe hơn. Bà biết ơn chàng rể ấy nhiều lắm, nhưng cuộc đời trớ trêu thay cả đời bà chẳng thể nói được với Tịch Dương rằng :" Chăm sóc con của mẹ thật tốt nhé !, giao Minh Nhựt lại cho con ".

            Bà nhìn Minh Nhựt đang nằm trong quan tài, gương mặt cậu xanh xao, đôi mắt sưng húp cả lên, thậm chí đôi môi còn khô đến mức nức nẻ. Nhìn Minh Nhựt như vậy, bà đau lòng lắm. Chỉ vì một chàng trai mà lại khiến bản thân trở nên xấu xí như vậy.

           - Con và Tịch Dương ở trên trời phải hạnh phúc đấy nhé !. Mẹ sẽ đoàn tụ cùng các con sớm thôi. Chờ mẹ nhé ?

          Toàn bộ quá trình diễn ra lễ tang, Diêm Vương đều nhìn thấy. Ông vẫn không thể nào tin được trên cuộc đời này lại có người yêu sâu đậm đến mức, sẵn sàng tự tử để đi theo người mình yêu. Ban đầu, ông chỉ định hù dọa Tịch Dương để trở về âm phủ sớm hơn, không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Diêm Vương gần như có một chút gì đó, cảm giác tội lỗi ? Hay cảm giác thương xót cho cặp đôi này ? Chính bản thân ông không biết được.

           Dù là gì thì cũng đến lúc phải trở về, để hoàn thành thủ tục cho Minh Nhựt chuyển kiếp. Diêm Vương ngồi nhìn tờ thấy chuyển kiếp rất lâu, ông chưa bao giờ nghĩ rằng ông phải làm công việc này. Và đó là can thiệp vào cuộc sống của 2 con người. Lần này phải phá lệ thôi.

           Lần này, ông đã quyết định cho Tịch Dương và Minh Nhựt đặt lại tên cũ, và cho họ gặp nhau một lần nữa. Đây chính là phạm luật ở Âm Phủ, ông thừa biết chuyện đó nhưng ông không hiểu tại sao ông lại như vậy. Việc cho họ gặp nhau, cho họ đặt lại tên cũ liệu đó có là quyết định đúng đắn ?.

           Việc ông phạm luật như vậy, cả âm phủ đều biết. Điều đó có nghĩa ông sẽ phải làm Diêm Vương cả đời thay vì 100 năm. Diêm Vương chấp nhận việc này, có thể là vì ông muốn nhìn Tịch Dương và Minh Nhựt hạnh phúc chăng ? Lúc ông đặt bút kí quyết định ấy, ông không do dự bất kì điều gì. Kí xong thì lại nở một nụ cười. Thuộc hạ của ông cũng bất ngờ vì đây là lần đầu thấy Diêm Vương cười. Có chút bất ngờ.

#Kiếp Sau

               Hôm nay, ánh chiều tà len lỏi khắp những lá cây, xuyên qua những khe hở của khung sổ. Những cơn gió nhẹ nhàng, làm những cành cây chuyển động, tạo ra âm thanh thích tai. Bớt chợt một cơn mưa rào ập tới khiến ai ai cũng bất ngờ.

             Trên sân chơi, là một cậu nhóc nhỏ con đang núp trong ngôi nhà nhỏ mà khóc thút thít. Cơn mưa rào lớn, kèm theo tiếng sấm rất to, tưởng chừng như ông trời đang trách mắng ai vậy.

             Một bàn tay nhỏ bé chìa ra trước mặt cậu bé bảo :

           - Cậu sợ hả ? Nắm lấy tay tờ nè !. Tớ tên là Minh Nhựt, rất vui khi được quen biết cậu, cậu tên gì ?

           - Tớ là...Tịch Dương....

           Nước mắt giàn giụa trên gương mặt Tịch Dương. Anh sợ sấm, bởi vì mỗi khi có sấm những hình ảnh đáng sợ lại bắt đầu xuất hiện. Nào là những con ma với gương mặt đáng sợ, nào là hình ảnh một thiếu niên chết ngay trong vòng tay anh. Mọi thứ vô cùng chân thật, anh sợ hãi chúng đến mức có một khoảng thời gian anh phải vào bệnh viện để điều trị.

            - Cậu đừng sợ nhé !, tớ ở đây bảo vệ cậu nè.

            - Cảm ơn cậu....

           Và thế là Minh Nhựt và Tịch Dương đã quen nhau từ đó. Hôm ấy, cả hai nắm tay nhau, chờ đợi mưa ngớt rồi sẽ cùng nhau về nhà.

           Trong lúc ngồi cùng nhau, Tịch Dương lấy từ trong túi quần một chiếc bánh nhỏ, tuy có hơi nát nhưng nhìn vẫn rất đẹp.

             - Cho...cho cậu này. Bánh tớ tự làm đấy.

             - Cảm ơn cậuuu nhiều, bánh đẹp lắm luôn.

            Thế là Minh Nhựt bỏ tay Tịch Dương sang một bên để thưởng thức chiếc bánh do anh làm. Nhìn bàn tay trống không của mình, Tịch Dương có chút lưu luyến, không muốn rời xa đôi bàn tay ấm áp ấy.

            Nhìn cậu nhóc đang ăn chiếc bánh của anh, anh bật cười. Sao trên đời này lại có thể có một đứa nhóc dễ thương đến mức vậy chứ. Ăn như một chú sóc vậy, hai bên má thì phồng lên. Thật sự quá đáng yêu rồi !

            Đợi một lúc lâu, thì trời cũng gần hết mưa. Cả hai nắm tay nhau trở về nhà, mới nhận ra cả hai chính là hàng xóm. Đã vậy ba mẹ của hai bên còn vô cùng thân thiết.

          - Ahhh, cậu là hàng xóm của tớ nè. Sau này tớ có người chơi cùng rồi, ai bắt nạt cậu thì nói với tớ nha, Tịch Dương.

         - Ừ, nhất định

            Trước khi vào nhà, Minh Nhựt còn không quên hôn lên má Tịch Dương một cái. Cậu cười hì hì trước gương mặt ngỡ ngàng của Tịch Dương.

            Bước vào nhà, gương mặt của Tịch Dương đỏ bừng như bị sốt vậy. Anh cảm giác trái tim anh có chút rung động với cậu bạn nhỏ nhà bên. Thấy thế mẹ anh chạy lại hỏi anh :

             - Sao mà mặt con đỏ thế ? Sốt sao ra đây mẹ xem nào

            - Dạ không...mà mẹ ơi...yêu một người là như thế nào vậy ạ ?

              Mẹ cậu hoảng hốt, à thì ra anh đã biết tương tư rồi sao. Cô bé nào lại hên thế không biết ? Thằng nhóc nhà này suốt ngày lầm lầm lì lì, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học, lâu lâu mới có thời gian thể thao, năng khiếu. Ấy vậy mà bây giờ lại biết tương tư con người ta rồi sao.

           - Nói mẹ nghe xem, con thích cô bạn nào rồi ? Mẹ sẽ giữ bí mật cho.

          - Bạn nhỏ nhà hàng xóm ạ...

          - Hahah, con có lộn không vậy ? Cậu bé ấy tuy rất xinh nhưng cũng không nên nhìn nhầm thành con gái đấy chứ.

         - Dạ...dạ không...bạn ấy hôn vào má con...con thích lắm

         - Rồi rồi..mẹ hiểu mẹ hiểu thế để mẹ sắp xếp nói với gia đình nhà kia chịu chưa ?

        - Dạ...

           Mẹ anh nhìn anh rất lâu, còn nhỏ như vậy mà đã tập tành yêu đương đúng là hết nói nỗi. Dù sao thì mẹ nào con nấy, hồi đó ở trường cấp hai mẹ anh cũng từng là hoa khôi, biết bao anh theo đuổi. Cuối cùng lại chọn ba anh, ai ngờ sau này yêu đến già đâu. Chắc lần này cũng như vậy quá.

         Và cứ như vậy, hằng ngày Minh Nhựt đều sang nhà Tịch Dương để chơi cùng cậu. Tuy có nhiều lúc sang nhà, Minh Nhựt  luôn phải chờ đợi Tịch Dương học xong rồi mới được cùng cậu đi chơi. Nhưng mỗi lần như vậy, Tịch Dương luôn đền bù cho cậu 1 chiếc bánh, có thể là bánh táo, bánh dâu,...

         Cả hai vẫn cứ như vậy, cho đến khi lên cấp 3. Nhờ vào sự kèm cặp của Tịch Dương nên Minh Nhựt và cả anh đều đậu cùng một trường.

         Hôm nay chính là ngày khai giảng đầu tiên ở cấp 3. Tịch Dương đã định ngày này sẽ tỏ tình với cậu, ở ngay sân sau của trường. Nhưng trước đó thì phải lên phát biểu cái đã, bởi vì anh chính là thủ khoa đầu vào của trường.

       Phát biểu xong, trước khi bước xuống. Anh đã nhìn thấy được ánh mắt của Minh Nhựt dành cho anh, ánh mắt ấy chứa đựng sự khen ngợi, tự hào về anh. Trong lòng anh thật sự rung động mất rồi. Suốt bốn năm cấp hai, anh đã yêu cậu nhóc này đến mức chỉ muốn cậu là của anh, nhưng mà cả hai vẫn chưa đủ tuổi nên để sau vậy.

        Lễ khai giảng diễn ra vô củng suôn sẻ. Khắp cả trường ai ai cũng bàn tán số điểm đầu vào của Tịch Dương, người thì vô cùng ái mộ, người thì muốn lập tức xin in4. Trên confession của trường tràn ngập việc xin in4 của Tịch Dương.

       Cũng chính vì việc đó, Minh Nhựt có chút khó chịu rồi. Làm sao bây giờ, đáng lý ra nên nói với Tịch Dương thi vừa đủ thôi, giờ khắp cả trường ai ai cũng biết đến anh. Mãi lo suy nghĩ mà không nhận ra Tịch Dương đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào.

           - Cậu ghen rồi ?

           - Ghen ? Ai ghen cơ chứ...cậu đừng có nơi lung tung.

           - Haha, nếu vậy thì mau mau xóa chữ " Ghen " trên mặt cậu đi.

           Cậu nhanh chóng che mặt bản thân lại, không lẽ bị Tịch Dương nhìn thấu rồi sao. Cậu không muốn, không muốn ? Lỡ đâu Tịch Dương biết cậu thích anh thì làm sao bây giờ. Cậu giữ kín suốt hai năm qua rồi, bị bại lộ thì con tư cách gì ở bên anh.

          Nhìn thấy biểu cảm siêu cấp đáng yêu ấy, Tịch Dương chỉ muốn giấu cậu đi mà thôi. Ai nhìn thấy được thì cướp mất Minh Nhựt đi thì anh, biết xoay sở làm sao. Anh lấy hết can đảm nói với cậu, những gì anh suy nghĩ lâu nay.

             - Minh Nhựt à...tớ có chuyện muốn nói. Bấy lâu nay...tớ đã thích cậu rồi. Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tớ mong rằng cậu sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của tớ. Chấp nhận tớ nhé, bạn nhỏ ?

           - Tớ ..cũng thích cậu nhiều lắm, Tịch Dương à. Tại sao giờ tớ mới nhận ra cậu cũng thích tớ chứ.

           Cả hai đã ôm nhau thắm thiết. Cả một khoảng không ấy, có hai chàng trai hôn nhau dưới cây bàng của sân trường. Họ bừng sáng cả một vùng trời. Nhưng có gì đó không đúng, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên mờ ảo, rồi dần dần tối đen như mực.

           Minh Nhựt choàng tỉnh dậy, mắt cậu sưng húp đến mức mở không nỗi. Chỉ có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng xúc giác. Cậu sờ vào chỗ bên cạnh mình, chẳng có ai ở đó cả. Đáng lý ra phải có Tịch Dương ở bên cạnh chứ ? Anh ấy đi đâu rồi.

           Cậu cố gắng mò xuống dưới, cảm nhận được sự buốt giá của sàn nhà, những mảnh vỡ của thủy tinh vươn vãi trên sàn. Căn nhà có chút trống rỗng, bao trùm sự im lặng. Khiến nó có chút ma mị, cậu còn cảm nhận rõ ràng những vết thương đang rỉ máu trên cơ thể cậu.

          Cố gắng bước đến nhà vệ sinh, rửa mặt xong thì mắt cậu cũng mở được mắt lên được. Nhìn vào những vết thương trên người cậu, cậu lại cảm thấy chúng rất bình thường. Thậm chí có vài chỗ bầm tím cậu cũng chẳng cảm thấy đau.

         Cậu đã tự đánh bản thân, tự làm bản thân rỉ máu. Cậu muốn kết thúc cuộc đời sớm sao ? Quả là vậy. Kể từ ngày Tịch Dương đi, cũng đã 5 năm. Không có anh..trên cuộc đời cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đã vậy cách đây 2 năm, mẹ cậu đã ra đi vì tai nạn giao thông. Cậu mất đi cả hai người quan trọng nhất trong cuộc đời, hà cớ gì phải sống nữa.

          Cậu chậm rãi trở về chiếc giường đã mang lại hạnh phúc cho cậu. Nhắm mắt lại mong cầu giấc mơ hạnh phúc kia sẽ quay trở lại. Nhưng cuộc hành trình ấy sẽ không bao giờ trở lại và cậu sẽ phải chịu đựng, nỗi đau ấy mãi mãi...

     
                              Hoàn !.

______________________________

Vậy là đã kết thúc rồi, mong rằng mọi người sẽ đón nhận nhiều sản phẩm khác của mình nè. Ngoại truyện sẽ được đăng sau lễ :3 nèeee.

            

         

  

             
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro