Ngoại truyện 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            " Mẹ ơi, 2 con trai có yêu nhau được không ?"

" Đó là bị bệnh đó con, con nhìn anh hàng xóm đó, ảnh bị bệnh, con tránh xa anh ấy ra nghe chưa "

Con người ta thường nói, " ba mẹ là tấm gương sáng dẫn đường cho con ", nhưng lần này có vẻ khác, họ đang cố gắng tiêm nhiễm vào đầu con mình những tư tưởng cổ hủ, lệch lạc, ép buộc con mình phải làm theo.

"Ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy ", chính là câu nói mà mẹ Minh Nhựt đã nói với cậu khi cậu tròn 20 tuổi. Cậu và người yêu đã yêu nhau được 6 năm, nhưng người yêu cậu là con trai, chính vì vậy mẹ cậu đã không chịu được cú sốc này. Ép buộc một hai cậu phải cưới con gái nhà cô Liên.

            Con gái nhà cô Liên cao ráo, xinh đẹp, học vấn tốt, thậm chí cô ấy còn thích Minh Nhựt từ bé. Từ lớp 2 mẹ Minh Nhựt và cô Liên đã hẹn sẽ để cả 2 đứa cưới nhau, khi ấy Minh Nhựt chỉ nghĩ đó là đùa thôi, nhưng bây giờ câu nói " đùa " ấy đã thành sự thật.

          " Con không cưới cô ấy đâu, mẹ đừng ép con nữa " - Minh Nhựt gào lên.

         " Mẹ nói cưới là cưới, con nghĩ thử xem con Thảo cái gì cũng tốt. Một cô gái như vậy bao nhiêu người ước còn không được "

        " Mẹ à, con xin mẹ đó tha con đi, ngần ấy năm con nghe theo mẹ, lần này con không thể nghe được đâu..." - cậu tuyệt vọng nhìn mẹ với đôi mắt ngấn lệ.

       " Mẹ nói một là một, hai là hai. Mẹ để con quen cái thằng bệnh hoạn đó 8 năm đã là sự nhẫn nhịn của mẹ rồi. Chia tay đi ! , mẹ đã sắp xếp ngày con với Thảo đính hôn rồi "

       Cậu quỳ xuống, van xin mẹ hãy để cậu được hạnh phúc bên chàng trai cậu yêu, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng, kiên định kèm những lời lẽ cay nghiệt để chì chiết cậu trai kia.

       Quay về phòng, cậu gọi điện cho người yêu nói những gì xảy ra trong hôm nay, anh ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chú nghe cậu nói, dỗ dành cậu.

     " Tịch Dương, mau dẫn em đi nhanh đi mà. Em cầu xin anh đó..."

    " Được 2 ngày nữa anh về, anh sẽ về đón em đi "

       Minh Nhựt ôm theo hi vọng, chờ anh đón cậu sang một nơi mới, bắt đầu cuộc sống chỉ riêng 2 người. Nhưng ông trời sao có thể để ai sống hạnh phúc dễ dàng như vậy, trong chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, đã xảy ra trục trặc khiến chuyến bay bị huỷ, những người bay chuyến bay ấy phải chờ thêm 2 ngày để đi.

      Tổng cộng 4 ngày chờ đợi Tịch Dương, như cực hình với Minh Nhưt. Ngày đầu tiên, cậu bị ép đính hôn cùng Thảo. Cậu không hề muốn điều ấy nhưng :

       " Mẹ nói cho con biết, nếu con gặp thằng bệnh hoạn ấy thêm 1 lần nào nữa, mẹ sẽ đánh gãy chân thằng đó đấy. Mấy ngày trước mẹ bảo chia tay rồi kia mà ? Sao mà lì lợm vậy "

     " Tại sao mẹ biết, mẹ nghe lén đúng không? "

     " Tao nghe lén thì đã sao, mày là con tao, phải nghe lời tao "

       Chính vì lo cho Tịch Dương, cậu đành đính hôn cùng Thảo. Chỉ là ảnh đính hôn khi ấy, cậu chẳng thể nở được nụ cười ngây thơ, hồn nhiên như trước, giờ đây chỉ còn là sự đau khổ, gượng ép.

       Ngày thứ hai, Tịch Dương trấn an cậu.

     " Bé con, ngoan anh sắp về rồi 2 ngày nữa thôi "

    " Anh mau về đi, em thực sự cảm thấy ngột ngạt trong căn nhà này lắm rồi..."

  " Anh sẽ cố, chờ anh nhé ! "

      Trấn an qua điện thoại, là cách duy nhất Tịch Dương có thể làm cho cậu. Anh đã bực tức biết bao nhiêu, khi nghe chuyến bay bị delay đến tận 2 ngày. Lúc đó anh dường như đã chửi các tiếp viên ở hãng bay ấy rất nhiều, ai có thể bình tĩnh nỗi khi người yêu mình ở phương xa, đang phải đối mặt với áp lực lớn như vậy chứ.

       Mẹ Minh Nhựt liên tục thúc giục Minh Nhựt và Thảo đi chơi,tạo cuộc hẹn bất ngờ. Thảo khi gặp được Minh Nhựt lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, còn Minh Nhựt, cậu vô hồn đến mức khó thở.

     " Anh Minh Nhựt này, từ bé em đã thích anh rồi anh không suy nghĩ lại được sao ?"

    " Không thể, tôi không thích con gái "

    " Em xinh đẹp, giỏi giang như vậy, anh cũng nên nghĩ kĩ lại chứ "

  " Tôi sẽ không bao giờ cưới người như cô, đặc biệt là những người đã ăn nằm với biết bao nhiêu chàng trai, sau đó lai giả vờ ngoan hiền "

   " ANH, đúng tôi ăn nằm với họ thì đã sao ? Tôi nói cho anh biết, vì mẹ tôi bảo cưới anh sẽ cho tôi 20 chỉ vàng nên tôi mới cười cái loại bệnh hoạn như anh xứng đáng để tôi cưới chắc ?"

     Nói rồi, Thảo đứng lên, lại trưng bộ mặt giả tạo đó tươi cười với mẹ cậu. Thật kinh tởm, tại sao trên đời này lại có loại phụ nữ kinh tởm ấy chứ.

    Ngày thứ ba, mẹ cậu và mẹ Thảo đã chuẩn bị đám cưới, nào là thiệp mời, mâm cỗ.

       " Mẹ làm cái gì vậy, cưới ? Từ lúc mẹ nói với con chưa vọn vẹn 1 tuần mà đã cưới ?"

      " Thì sao, hồi xưa mẹ và ba mày, cưới nhau khi chỉ gặp nhau được 1 lần, trong tuần đã cưới liền, cưới về rồi yêu"

    " Con đã nói con không cưới cô ta "

    " Tao đã nói " ba mẹ đặt đâu con ngồi đó ", bộ mày quên rồi hả, không nói nhiều mày lo mà chia tay thằng kia đi, tao biết mày với nó còn qua lại với nhau "

     Ngày thứ tư, Tịch Dương trở về Việt Nam, điều đầu tiên anh làm chính là đến gặp bé con của mình. Đến trước nhà cậu, người đầu tiên anh gặp không phải là cậu mà là mẹ cậu.

     " Đến đây làm gì ? "

    " Có thể cho cháu gặp Minh Nhựt được không ?"

   " Không thể ! "

" Cháu xin cô đấy, cho cháu gặp Minh Nhựt đi "

" Mày chính là cái thằng khiến con tao bị bệnh tại sao tao phải cho mày gặp "

      Có lẽ, do nói quá lớn khiến hàng xóm xung quanh nghe thấy họ ào ạt ra xem. Trước đó, họ biết được gia đình này có thằng con trai " bị bệnh ", giờ thì họ đã thấy mặt nửa kia của Minh Nhựt.

     Họ bắt đầu nói xấu, cay nghiệt dành cho Tịch Dương. Thậm chí có người còn ném đồ vật vào người Tịch Dương, họ bảo :

     " Người ta sắp cưới rồi, còn quay về đây làm gì ?"

    " Thằng này chắc " lây " cho con trai nhà này hay sao á, mặt mũi cũng đẹp mà sao " bị bệnh " vậy "

   " Má cái thứ gái không ra gái, trai không ra trai "

      Giờ thì Tịch Dương đã hiểu vì sao Minh Nhựt không thể sống tiếp ở đây rồi. Họ quá cổ hủ, sống ở đây như địa ngục, sống không bằng chết.

Anh lao như điên vào nhà, đập mạnh cửa phòng Minh Nhựt. Mở được cửa rồi, thì trước mắt anh là gì đây ? Là hình bóng người con trai, ôm lấy con gấu bông hình cá heo lầm bầm :" Chừng nào ảnh mới tới nhỉ ?, chừng nào ảnh mới rước mình nhỉ ?"

" Bé con à, mình về thôi..."

Cậu lao như điên về phía anh, ôm chặt lấy anh, liên tục cầu xin anh hãy mang cậu ra khỏi ngôi nhà này, cậu không thể sống ở đây thêm 1 giây phút nào nữa. Càng nghe bé con nói, anh càng đau lòng, anh ôm chặt cậu chạy ra khỏi nơi mà cậu đã từng coi là " nhà ".

Nhưng ông trời nào để ai yên bình, ông tạo ra trắc trở này chắc chắn sẽ có trắc trở lớn hơn. Trên đoạn đường, 2 người đang chạy xe để đến sân bay làm thủ tục cho cậu rời khỏi đây, thì một chiếc ô tô mất kiểm soát đâm vào 2 người.

Người ta hay bảo ghế kế bên người lái, chính là ghế nguy hiểm nhất, Tịch Dương biết điều đó nên anh đã đánh lái về phía còn lại, khiến những mảnh vụn trên cửa kính ô tô vỡ từ phía anh đầu tiên. Anh ôm lấy chàng trai nhỏ bé kia, để cậu ít bị thương nhất có thể.

Trước khi, anh nhắm mắt anh bảo với cậu rằng " Bé con của anh, em nhất định phải hạnh phúc đấy "

Minh Nhựt gọi cứu thương liên tục, cậu gào khóc xin anh đừng nhắm mắt :" Em xin anh đấy, đừng bỏ em đi, em xin anh, tại sao anh lại làm vậy, hả Tịch Dương ?, tại sao HẢ ? Anh tỉnh lại cho em, anh bảo em muốn gì anh cũng chấp nhận, tại sao lại không tỉnh hả Tịch Dương ".

Tiếng còi xe cứu thương inh ỏ hoà lẫn tiếng xì xầm đều không lọt vào tai Minh Nhựt, cậu vô hồn nhìn chàng trai đang nằm trên giường của xe cấp cứu. Cậu không biết vì sao, anh ấy lại bảo vậy ? Hạnh phúc ư ? Không có anh làm sao cậu hạnh phúc được đây.

Đến gần bệnh viện, thì tất cả đã kết thúc.

Đêm hôm ấy, một người ra đi, một người vô hồn trở về nhà mấy hôm sau cũng theo chân người kia rời khỏi cuộc sống hiện tại.

____________________________
Hiii lâu không lên ngoại truyện, thành thật tớ thất hứu hơi nhiều sorry mấy cậuuuu. Nhưng giờ tớ sẽ cố gắng ra ngoại truyện nếu có thể nhé !!!!

Do từ trước tới nay :)), tớ ít khi cho nhân vật hạnh phúc nên chắc mấy cậu quen kiểu này ròi nhỉ ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro