Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh vàng dần ngả về phía tây, những con chim sẻ lập thành đàn vỗ cánh bay về nơi tổ ấm. Tĩnh Hạ vừa nghĩ lại bật cười

Trớ trêu thật, chim còn có nơi để sưởi ấm, cô lại chẳng có lấy một nơi để quay đầu.

Chiếc balo nặng trĩu trên vai, Tĩnh Hạ men theo con hẻm nhỏ rảo bước đi về nhà, nắng chiều le lói qua từng khe hở của những ngôi nhà xập xệ chiếu lên một bên gò má của cô gái nhỏ, dường như sự chói chang này đối lập hoàn toàn với đôi mắt không có lấy một tia sáng nào của Tĩnh Hạ.

Đến trước cửa nhà, tiếng trẻ con ríu rít vui đùa vang khắp sân vườn. Tĩnh Hạ đánh mắt qua tìm một lượt, vừa nhìn đã thấy một cậu nhóc trắng trẻo mập mạp đang cố gắng chạy thật nhanh, phía sau là cậu nhóc khác có đường nét khuôn mặt giống đến tám phần cậu bé tròn tròn kia nhưng lại cao hơn một chút cũng đang treo một nụ cười trên môi thoả sức chạy theo đưa tay ra muốn giữ lấy cổ áo của nhóc tròn, lúc này đôi mắt của Tĩnh Hạ ánh lên một vẻ dịu dàng khó tả, cô níu lấy quai đeo balo, chỉ đứng đấy và dõi mắt theo hai đứa trẻ đang chạy nhảy hăng say không biết mệt là gì, cô ước thời gian sẽ dừng lại mãi ở đây, chỉ một khoảnh khắc này thôi đã là quá đủ cho mười bốn năm tồn tại của bản thân. Nhưng con người đôi khi phải thực tế một chút, giọng nói của người đàn ông cắt ngang mạch suy nghĩ của Tĩnh Hạ.

"Về rồi thì biến ra chỗ khác, đừng có đứng đây chướng mắt tao".

Vẻ dịu dàng hiếm thấy của Tĩnh Hạ trong nháy mắt liền thu lại, cô chỉ cụp mắt rồi siết chặt lấy quai đeo balo bước nhanh về phòng bỏ lại những lời cay nghiệt chưa thoã của cha dượng, bên cạnh là giọng điệu tán đồng của mẹ ruột đằng sau cánh cửa. Tĩnh Hạ bỗng chốc cảm thấy nực cười, sói là do mình dẫn vào nhà, bây giờ muốn trách thì phải trách ai?

Năm Tĩnh Hạ vừa lên tám, người mẹ vốn tính tình ham chơi của cô bỗng chốc thường xuyên xuất hiện ở nhà hơn hẳn khiến cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng cô cũng không phải lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn này nữa, lo vì cảm thấy tình trạng này có lẽ cũng không kéo dài được bao lâu, cô không dám chìm đắm vào sự vui sướng đó bởi lẽ những thứ đã từng mong mỏi lâu ơi là lâu, nhưng cuối cùng khi nó đã thật sự xuất hiện ở trước mắt rồi thì lại nghi ngờ thật giả, dè dặt không dám đưa tay ra chạm vào.

Cuối cùng cũng có một hôm Tĩnh Thanh Thanh ôm cô vào lòng, hỏi: "Con gái chủ nhật tuần này có muốn đi chơi với bạn của mẹ không? ". Tĩnh Hạ vừa nghe liền sáng mắt gật đầu cái rụp mà không hề hay biết rằng quyết định ngày hôm nay của mình sẽ là một con dao sắt đâm thẳng vào nơi ngực trái của cô vào những ngày sau.

Tĩnh Thanh Thanh tuổi đời còn rất trẻ, hạ sinh Tĩnh Hạ vào năm bà chỉ mới vừa mới tròn mười tám tuổi. Bởi lẽ năm ấy vốn mang trên mình khí thế bừng bừng, giữ lấy tư tưởng "còn trẻ thì cứ mạnh mẽ mà yêu", bà đã trót có một vết nhơ không thể xoá nhoà trên con đường tình ái. Gã đàn ông bội bạc kia là vì thân xác của bà mà đến, bỗng chốc tuổi xuân của bà dường như bị khoá lại, cái tuổi đáng lẽ con người ta người thì đang vùi đầu vào tài liệu ôn thi mang giấc mộng đỗ đạt vào ngôi trường đại học mơ ước, người thì cả ngày chỉ thấy rong ruổi ngoài đường xá vui chơi thì Tĩnh Thanh Thanh lại đang một mình cắn chặt răng đau đớn ở trong phòng đẻ, không một ai ở bên cạnh bà lúc này ngoài một Tĩnh Hạ đang sắp lọt lòng.

Sau này khi nhận thấy Tĩnh Hạ có thể dần dần lớn lên dưới sự yêu thương của cả hai ông bà ngoại thì từ đó Tĩnh Thanh Thanh luôn luôn nhân cơ hội "chạy" đi chơi quên cả ngày lẫn đêm, nói là bù đắp cho thời thanh xuân bị khuyết thiếu của mình.

Cuối cùng thì bà cũng quen được một người đàn ông tốt đẹp của gia đình đúng như bà mong muốn, bà quyết định cho con gái và người tình của mình gặp mặt. Trộm vía là Tĩnh Hạ từ nhỏ đã sống thiếu tình cha, gặp được một người dịu dàng chu đáo như Mã Quốc Phương thì lại ngày càng vui vẻ và hạnh phúc hơn xiết bao.

Đến khoảng hai năm sau thì Tĩnh Thanh Thanh mang thai đứa con của Mã Quốc Phương, Tĩnh Hạ cũng gọi Mã Quốc Phương một tiếng ba rất thuận miệng, xem như sau này chính thức là người một nhà.

Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu thì đến khi Tĩnh Thanh Thanh hạ sinh được đứa con trai thứ hai thì con người của Mã Quốc Phương cũng ngày một thay đổi, gánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai khiến cho ông ngày càng nhìn không thuận mắt "đứa con riêng" của vợ, ngày ngày đi làm khổ cực về ông đều xả hết sự bực dọc của mình qua những lời nói cay nghiệt của mình lên đầu Tĩnh Hạ.

Thời gian đầu Tĩnh Hạ còn nước mắt nước mũi lấm lem liên tục cố gắng pha trò cho Mã Quốc Phương bớt giận, nhưng khoảng thời gian sau đó thì Tĩnh Hạ dần cứng cỏi đáp trả lại ông bằng sự tức giận của bản thân, rồi dần dà là sự im lặng chẳng còn buồn lên tiếng. Mối quan hệ sống chết mặc bay cứ như vậy mà kéo dài đến năm Tĩnh Hạ lên lớp chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro