Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những viên thuốc màu vàng vương vãi khắp sàn nhà.

Tĩnh Hạ đưa ánh nhìn vô thức ấy lên trần nhà, từng mảng kí ức trong đầu đang từ từ đan xen như một thước phim tua chậm, trong đó còn lẫn cả một số hình ảnh vừa lạ vừa quen mà Tĩnh Hạ không sao nghĩ ra được là nó có từ đâu.

Con đường dài dọc bờ biển, nắng vàng chói chang chiếu vào cửa kính xe ô tô

Chiếc vòng xay ngựa gỗ cháy đỏ rực

Đêm mưa tầm tã, chẳng biết rồi sẽ trôi về đâu ?

Lần đầu tiên trong bốn năm qua Tĩnh Hạ tự hỏi, mình là ai ?

Kể từ bốn năm trước, trong tâm trí của Tĩnh Hạ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài đoạn kí ức không tên, vừa cảm thấy xa lạ mà cũng vừa quen thuộc quá đỗi, thậm chí Tĩnh Hạ còn khóc đến không thể thở nổi vì "nỗi nhớ" chẳng biết bắt nguồn từ đâu này. Cô không biết mình đang nhớ về điều gì, đau vì điều gì, nhưng mỗi lần nghĩ đến trong lòng đều sẽ dấy lên một sự khó chịu không thể tả.

Cho đến những ngày gần đây thì tần suất diễn ra ngày càng nhiều hơn, ngôi nhà không còn một chút hơi ấm tình thương nào này ngày một càng tiếp sức cho mong muốn chấm dứt cuộc sống này của Tĩnh Hạ.

Cuối cùng, cơn đau dày vò suốt bao năm của cô cũng sắp kết thúc được rồi.

Cầm trên tay một nắm thuốc ngủ, đã từng nghĩ đến rất nhiều lần, nhưng Tĩnh Hạ không ngờ rằng giờ phút này bản thân lại có chút chần chừ, còn gì nữa đâu chứ..?

"Tạm biệt, những người thương yêu của tớ."

______

Tĩnh Hạ
từ trần lúc 5 giờ 09 phút sáng ngày 3 tháng 8 năm 2023
hưởng dương 14 tuổi.
______

Phải chăng chỉ khi công lí được đánh đổi bằng sinh mạng, người ta mới cảm thấy hối hận với những điều mình gây ra sao?

Tiếng khóc nức nở vang vọng cả một vùng trời, từng người một cắm một nén nhang rồi cúi đầu lạy thật sâu như cái chào tạm biệt lần cuối cùng dành cho Tĩnh Hạ, thầm nhủ ngày sau sẽ chẳng còn gặp lại nữa rồi.

Kì thực chắc Tĩnh Hạ cũng không ngờ tới, lúc bản thân còn sống nơi hồng trần vốn đã nghĩ đến cảnh khi chết đi sẽ chẳng được mấy ai đến dự đám tang.

Nhưng bây giờ từng tốp người một quỳ trước di ảnh còn đông hơn cả thân thích họ hàng của cô, tất cả đều là những người bạn đã từng cùng nhau vai kề vai uống rượu giải bày phía bên kia bờ sông, từng hứa hẹn cùng nhau đi đến cuối chân trời góc bể, nói với nhau biết bao điều, cuối cùng ngày mai và cả sau này sẽ chẳng còn ai để nói được nữa rồi.

Một đời người thật sự rất dài, sự dài đằng đẵng này sẽ không còn sự hiện diện của một bé con tên Tĩnh Hạ nữa, mọi kỉ niệm đều sẽ mãi lưu giữ nơi đầu quả tim.

Hẹn gặp kiếp sau lại trùng phùng nơi xưa cũ, không còn ôm những đớn đau và dày vò ta lại cùng nhau ngồi hàn huyên giữa cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, tim hướng về phía ánh mặt trời đằng tây, một đời vai kề vai không hoài vội,

Tĩnh Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro