Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tĩnh Hạ mơ màng mở mắt tỉnh dậy, trước mặt là trần nhà màu trắng tinh điểm một số ánh kim sang trọng, bỗng chốc khiến trong lòng cô có chút hoảng hốt.

"Tỉnh rồi! Tỉnh thật rồi!!" - Một giọng nói vang lên, chất giọng Mĩ đặc sệt cắt đứt mạch suy nghĩ của Tĩnh Hạ. Lúc này cô mới hoàn hồn, muốn nhấc người dậy nhưng cả cơ thể lại như mất hết cảm giác, chỉ có thể cố gắng liếc mắt qua lại nhìn mọi thứ đang diễn ra. Tĩnh Hạ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên sải bước chạy tới bên giường như một cơn gió, đi theo sau là một người đàn ông cao lớn, thoạt nhìn thì có vẻ trầm ổn nhưng hốc mắt đỏ hỏm lại đang bán ứng vẻ ngoài bình lặng của ông.

Người phụ nữ nước mắt lấm lem nắm lấy bàn tay trái đang cắm vô số máy móc của Tĩnh Hạ áp lên má của bà, run rẩy cố gắng phát ra từng chữ:  "Bé con, thật sự tỉnh đã lại rồi sao? Là thật sao? Mẹ không phải đang mơ chứ..."

Nước mắt Tĩnh Hạ phút chốc lăn dài trên gò má, nhưng cổ họng khô khốc vẫn không sao phát ra tiếng được.

"Bởi vì đã hôn mê quá lâu nên các dây thần kinh vẫn chưa hoạt động lại được như bình thường, có thể trong thời gian ngắn vẫn chưa nói chuyện hay cử động nhiều được thưa bà" - Vị bác sĩ đeo kính cận dày cộm đứng bên cạnh nói.

"Không sao, tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt..." - Nói rồi bà lại vuốt ve mái tóc đen dài của Tĩnh Hạ.

Sau đó lại bắt đầu xuất hiện thêm rất nhiều gương mặt khác nữa, có người thì khóc, có người thì cười, có người thì đến ngồi lải nhải lải nhải suốt cả nửa tiếng đồng hồ, cũng có người vừa đi đến cửa đã đỏ mắt chửi đổng lên trách Tĩnh Hạ một lần nhắm mắt liền ngủ quá lâu. Những người này Tĩnh Hạ đều biết cả, chỉ là không thể mở miệng ra đáp lại họ được.

Chịu thôi, thân thể yếu ớt này chỉ đành lực bất tòng tâm một thời gian vậy.

Tĩnh Hạ đến bây giờ vẫn có chút không thể tin được, bản thân ngay phút ấy chọn cách cực đoan nhất để giải quyết vấn đề của bản thân, lại có thể một bước xuyên về đây. Tĩnh Hạ vốn sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng sau khi gặp một số chuyện rắc rối năm đó liền hôn mê suốt cả bốn năm trời, song không biết vì lí do gì mà linh hồn của cô lại tồn tại trong cơ thể của "Tĩnh Hạ" kia, lại còn sống dưới kí ức của nguyên chủ, chính vì vậy mà linh hồn của Tĩnh Hạ không hề nhận ra bản thân đang sống trong một cơ thể khác, lại vì kí ức của nguyên chủ bao trùm khiến cho kí ức của Tĩnh Hạ nơi đây bị khoá chặt, đến tận lúc chết mới được quay về nơi cố hương.

Theo như lời của tên nhóc Trạch Nghiễn kia thì năm ấy mọi người tìm thấy cô ở dưới chân núi Mount Jo, cả thân thể không chỗ nào toàn vẹn, mất máu nhiều đến nỗi truyền vào bao nhiêu cũng không đủ để thay vô chỗ bị thiếu, giành giật tính mạng về từ tay tử thần thật sự không dễ dàng, cuối cùng cũng níu lại được cái mạng quèn này của Tĩnh Hạ nhưng có thể tỉnh lại hay không thì không thể biết được.

Ấy vậy mà bốn năm dài chậm rãi trôi qua, cả cha và mẹ ở đây của Tĩnh Hạ đều vẫn luôn kiên trì chờ đợi cô, điều này bỗng chốc khiến cô cảm thấy chua xót, nghĩ đến cha mẹ ở bên kia bây giờ liệu có chút hối hận dằn vặt nào không? Tĩnh Hạ lại nhớ đến hai em nhỏ có lẽ vẫn còn đang chờ cô như thường lệ mang về mấy túi bánh nhỏ cô hay tiện tay ghé mua trên đường trở về nhà, nước mắt không kiềm được mà lăn dài.

Tĩnh Hạ bây giờ cái gì cũng đều không làm được, vốn cơ thể này từ bốn năm trước đã bị trải qua một cơn thập tử nhất sinh, linh hồn lưu lạc mất bốn năm ròng rã cũng bị ảnh hưởng từ cơn tự sát mới đây khiến cho Tĩnh Hạ luôn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vẫn chưa thể ăn uống được như bình thường chứ nói chi là đứng lên vận động đi lại.

Bây giờ ngoài chờ đợi ra Tĩnh Hạ không biết còn có thể làm gì, chuyện của bốn năm trước Tĩnh Hạ không sao nhớ ra được vì lý gì mà bản thân năm ấy lại thê thảm đến mức đó, thật sự nghi ngờ rằng có phải bản thân đã bị mất trí nhớ rồi không? Nhưng cô vốn vẫn còn minh mẫn giảo hoạt lắm mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro