Chương 1: Tình cờ hay do nhân duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói trên Thiên Cung 5 ngày nữa sẽ diễn ra lễ trao ấn Thái Tử nên Vương Hoa Mẫu đã tuyển chọn thêm 100 tiên nga từ hạ giới lên để khẩn trương chuẩn bị. Thái Tử hiệu là Chu Triệu Thần - một người có tài từ nhỏ, khi sinh ra đã được 81 con chim Phượng Hoàng đến cúi mình, dù mới 3 vạn tuổi nhưng chuyện gì cũng rất tinh thông, sớm đã được sắc phong làm Thượng Tiên. Nay Triệu Thần vừa tròn 17 vạn tuổi, có thể tiếp nhận vị trí Thái Tử, thay Ngọc Hoàng gánh vác một phần công việc trên Thiên Cung.

Dù văn võ song toàn nhưng do được nuông chiều nên từ nhỏ Triệu Thần đã rất ngang bướng, ương ngạnh lại khá lạnh lùng, ấy vậy chàng cũng có điểm khá tích cực, đó chính là một khi đã quyết định điều gì là phải làm bằng được, không bao giờ bỏ giữa chừng. Khi chàng 14 vạn tuổi đã tự mình lãnh đạo quân lính dẹp loạn ba phái có ý định phản lại Thiên Tộc, giành được chiến thắng lớn, tên tuổi được ghi trong sử sách.

Thái Tử Triệu Thần hơn 17 vạn tuổi, thần thái hơn người, vẻ ngoài thu hút nhưng chưa hề động lòng bởi bất cứ nàng công chúa hay tiên nữ nào, chỉ thích bắn cung, luyện võ nghệ và đọc sách. Ngọc Hoàng và Vương Hoa Mẫu đã giục chàng sớm lập phi nhưng chàng nhất quyết từ chối, nói rằng cần thêm thời gian học hỏi, rèn luyện pháp thuật khiến hai người làm cha mẹ chỉ biết lắc đầu thở dài.

Hôm nay trên Thiên Cung rất nhộn nhịp, kẻ ra người vào, khắp mọi nơi đều được trang trí đèn lồng, vải đỏ, những tiên nga được tuyển chọn từ dưới hạ giới bắt đầu tiến vào An Linh Cung – nơi ở dành cho tiên nga - để nhận công việc. Triệu Thần đi dạo cùng bá thúc là Thượng Tiên Lạc Bảo – người đứng đầu của Gia Cát Tộc, nay đã hơn 20 vạn tuổi, khi đi ngang qua đám tiên nga mới thì chợt phát hiện ra một nữ tử có vẻ đẹp rất khác biệt liền ngoái đầu nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên.

- Các ngươi đã rõ việc của mình rồi chứ? – Thượng Cung nghiêm nghị hỏi.

- Vâng thưa Thượng Cung. – Các tiên nga đồng thanh.

- Mau đi làm việc đi. Hãy nhớ là phải lễ phép, nếu không sẽ bị đày xuống từ Tiểu Xích Đài, phải tiếp tục chịu cái khổ nhục của người hạ giới, rõ chưa?

- Vâng.

Trong đám tiên nga được đảm nhiệm sang Đông Cung làm việc, Bạch Tịch Nhan - một hồ ly trắng mới 15 vạn tuổi, con gái út của Bạch Kiều Khắc cũng là Bạch Vương sau này đã rời Bạch Tộc lên Thiên Cung học hỏi. Dù Tịch Nhan vốn hiền lành từ nhỏ nhưng lại khá cứng đầu, pháp thuật cao cường, không sợ trời không sợ đất, bất cứ điều gì cũng có thể lao vào "trải nghiệm". Từng được cha cho xuống núi để bái sư học đạo nhưng chỉ được hơn 2 vạn năm thì đã thấy trở về. Ai cũng nghĩ do nàng chán nản việc học nhưng sư phụ nàng đã giải thích rằng những điều sư phụ truyền dạy nàng đã ghi nhớ và thành thạo tất cả. Nàng có trí nhớ rất tốt, dù gặp một lần, đọc một lần cũng có thể nhớ hết.

Lần đầu lên Thiên Cung, chẳng tiên nga nào tránh được sự tò mò, muốn được khám phá mọi ngóc ngách, và Tịch Nhan cũng vậy, nàng nhìn xung quanh, thật sự Đông Cung của Thái Tử rất đẹp, có vườn đào tỏa ngát hương thơm khiến cô lại thấy nhớ nhà.

Tịch Nhan được Thượng Cung giao cho việc pha trà và đem vào trong điện cho Thái Tử, nàng rất nóng lòng muốn được nhìn thấy người mà khắp 12 Tộc đều nể phục, ngay cả cha cô cũng rất dè chừng khi nhắc đến chàng. Triệu Thần vừa từ Trung Cung bái kiến Vương Hoa Mẫu trở về liền ngồi xuống đọc sách, không màng xung quanh. Tịch Nhan cúi đầu nhẹ nhàng đi vào, cung kính chào:

- Bái kiến Thái Tử!

- Đứng lên đi. – Triệu Thần vẫn chăm chú đọc.

- Mời Thái Tử dùng trà. - Nàng lại gần đặt chén trà đào xuống bàn, mắt hơi liếc nhìn Triệu Thần.

- Hỗn xược! Dám nhìn thẳng Thái Tử sao???

Nghe thấy tiếng quát lớn, Tịch Nhan vội vã cúi người xuống xin lỗi.

- Lục Yên, muội đến có việc gì? – Triệu Thần cầm chén trà nhấp môi, ánh mắt ngạc nhiên khi thưởng thức mùi vị ấy.

- Muội qua huynh chơi cờ. – Lục Yên cười rạng rỡ chạy đến.

Vương Hoa Mẫu hạ sinh được hai người con là Chu Triệu Thần và Chu Lục Yên. Khác với ca ca của mình, Lục Yên rất hay cười, khá nghịch, tuy đanh đá nhưng lại rất dễ gần. Lục Yên có vẻ đẹp nhí nhảnh, trong sáng, còn bé nhưng rất ranh ma, nơi nào trong Thiên Cung cũng rất rõ. Triệu Thần giờ mới nhìn xuống Tịch Nhan, ánh mắt hơi tò mò.

- Ngươi ngẩng mặt lên.

Tịch Nhan không dám trái lệnh đành từ từ nhìn lên, mặt đối mặt. Triệu Thần có vẻ vui mừng, nụ cười nhẹ nhưng chỉ thoáng qua.

- Tên gì? – Chàng lạnh lùng.

- Ơ...dạ...nô tì là Tịch Nhan thưa Thái Tử.

- Tịch Nhan sao? – Chàng nhíu mày. – Ngươi ở An Linh Cung?

- Dạ vâng.

- Được rồi, lui xuống đi.

Tịch Nhan nhanh chóng bỏ ra ngoài, ôm lấy tim. "Suýt nữa bị Thái Tử dọa chết."

- Nè, bộ huynh thấy thích tiên nga đó à? – Lục Yên đi một nước cờ trắng.

- Không. – Triệu Thần lạnh lùng đi một nước cờ đen.

- Tưởng thích thì muội giúp huynh, không thì thô...

- Vậy giúp ta tìm hiểu nàng tiên nga đó nhé! – Chàng mừng nhưng mặt không thay đổi, vẫn lạnh lẽo như tảng băng.

- Haha. Muội lạ gì huynh nữa. Được rồi, nốt ván cờ nào.

***

Thượng Cung đứng giám sát các tiên nga làm việc, miệng không ngừng quát khiến mọi người rất sợ hãi. Tịch Nhan đang đứng quét dọn thì một tiên nga khác chạy lại bắt chuyện, có lẽ cũng là người mới, còn lạ lẫm mọi thứ xung quanh.

- Bà Thượng Cung kia ghê gớm quá nhỉ?

- Hì. Là Thượng Cung thì ai cũng sẽ thế thôi. – Tịch Nhan cười.

- Cho hỏi quý danh vị tiểu thư. – Thiên nga đó nghiêng đầu nhìn nàng.

- Bạch Tịch Nhan, nay vừa tròn 15 vạn tuổi. Còn tỷ tỷ? – Nàng lễ phép.

- Ồ. Muội là Lan Nguyệt. Tỷ hơn tuổi muội rồi, muội mới hơn 14 vạn tuổi. Tỷ tỷ là người của Bạch Tộc đúng không? Muội đã từng nghe rất nhiều về tỷ, giờ mới được gặp, quả là may mắn. – Lan Nguyệt cười không thấy mặt trời.

- Ta cũng đâu có gì, chỉ là đồn linh tinh.

- Nhưng sao tỷ lại lên Thiên Cung làm thiên nga? Tỷ sắp trở thành Bạch Vương rồi mà lại lên đây làm thân phận thấp hèn này.

- Ta muốn học hỏi thêm thôi.

- Hóa ra là vậy. Nhưng...

- Hai tiên nga kia, định trốn việc sao? – Tiếng Thượng Cung quát làm Tịch Nhan và Lan Nguyệt giật mình vội vàng làm tiếp, miệng cười không ngớt.

Theo như cách nhìn người trước giờ không sai thì Tịch Nhan biết Lan Nguyệt là người tốt bụng lại rất thật thà, trong sáng, sau này sẽ có thể nhờ vả được, coi như đã kết được tỷ muội tốt.

Đông Cung rộng lớn, quét hơn một ngày vẫn chưa xong, nay được đến vườn đào chăm sóc khiến Tịch Nhan rất thích thú, một hồ ly lâu năm không được tiếp xúc với hoa đào thì giờ đã toại nguyện mong muốn. Cùng Lan Nguyệt bước vào vườn đào, Tịch Nhan yên tâm hiện nguyên hình là một tiểu hồ ly với bộ long trắng muốt khiến một người phàm như Lan Nguyệt nửa ngạc nhiên nửa thích thú khi lần đầu được chứng kiến cảnh biến thân ấy.

Hấp thụ được chút ít nguyên khí của hoa đào giúp Tịch Nhan có thêm sức mạnh tiếp tục làm việc mà Thượng Cung "đanh đá" giao cho. Bỗng cánh cửa trong vườn đào mở ra, Triệu Thần cùng Tôn Thượng Lạc Bảo vừa nói chuyện vừa tiến lại gần nàng, cánh cửa phía sau lập tức đóng lại. Nhìn thấy trên y phục của Tôn Thượng Lạc Bảo có vết máu, có lẽ người đã bị thương chăng?

- Bái Kiến Tôn Thượng, bái kiến Thái Tử!

- Các ngươi đứng lên đi. – Lạc Bảo lên tiếng.

- Đa tạ Tôn Thương! Đa tạ Thái Tử!

Triệu Thần liếc mắt nhìn Tịch Nhan, ánh mắt vui mừng nhưng không nói gì mà lướt qua. Lan Nguyệt khẽ nhìn theo nhưng chỉ thấy bóng lưng chàng, trong lòng đầy tiếc nuối khi chưa kịp thấy mặt của chàng.

Hai ngày làm việc mệt mỏi không lúc nào ngơi nghỉ, chỉ còn ba ngày nữa là Lễ trao ấn diễn ra, những tiên nga giỏi múa hát được tập luyện rất chăm chỉ, Tịch Nhan ngoài võ nghệ thì ca múa lại rất giỏi, mỗi khi chu du xuống hạ giới dạo chơi nàng đều giả nam nhi rồi vào các quán ăn nổi tiếng để thưởng thức những điệu múa chuyên nghiệp và đã học hỏi được rất nhiều.

Nghe các tiên nga bàn tán thì diễn viên múa chính đã phạm lỗi tày trời nên bị đày xuống Tiểu Xích Đài, hóa thành tro bụi, Thiên Cung bắt đầu tìm một nữ tử có tài múa để thay thế nữ tử bất hạnh đó. Tịch Nhan cũng ghi tên thử sức nên cùng Lan Nguyệt đến trước thềm của Thiên Cung xem các thiên nga thi, thực sự nhìn ai cũng rất uyển chuyển, nhẹ nhàng khiến nàng đứng ngồi không yên. Ấy vậy mà Tây Vương Mẫu lại không chọn bất cứ ai, những tên trong danh sách đều bị gạch bỏ. Đến lượt Tịch Nhan trình diễn thì nàng phát hiện người ngồi tuyển cùng Vương Hoa Mẫu còn có Thái Tử Triệu Thần. Hít một hơi thật sâu, nàng bắt đầu những bước chuyển thật nhẹ, tấm lụa màu hồng như cánh hoa đào khẽ bay lên theo điệu nhạc, đôi chân uyển chuyển lướt trên nền, nàng khẽ xoay một vòng, y phục màu hồng khiến nàng như một đóa hoa đào tuyệt đẹp, mọi người xung quanh không rời mắt khỏi nàng, tất cả đều thích thú vỗ tay rất lớn. Triệu Thần mỉm cười, nghiêng sang Vương Hoa Mẫu nói nhỏ điều gì đó rồi bỏ đi khiến người ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.

- Tịch Nhan, ngươi được chọn. Ngay bây giờ theo ta đi luyện tập.

Mọi người cúi chào rồi lại gần chúc mừng Tịch Nhan, Lan Nguyện nắm tay cô cười rạng rỡ rồi bảo cô mau đi theo Vương Hoa Mẫu nếu không sẽ bị trách phạt. Đây có lẽ sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời của Tịch Nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro