Chương 2: Lễ Trao ấn Thái Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Nhan theo sau Vương Hoa Mẫu vào Trung Cung, nơi đây cảnh sắc hoa mĩ tuyệt đẹp, có hồ sen nở rộ, người trồng rất nhiều hoa, loại nào cũng xuất hiện, thật giống mẫu thân của nàng, khắp Bạch Tộc nơi nào cũng có hoa lá và một vườn đào rất rộng. Bước vào trong một căn phòng rộng lớn, nơi ấy có rất nhiều tiên nga đang hăng say tập luyện, Vương Hoa Mẫu dẫn nàng vào, dặn dò mọi người rồi bỏ đi. Chưa đầy mấy giây nàng đã bị những tiên nga khác vây quanh hỏi rất nhiều điều khiến nàng không bắt kịp, đa số đều là nói mỉa mai nàng. Tịch Nhan vốn là người điềm đạm, hiền lành nhưng trong lòng đều biết rõ bộ mặt thật của những người xung quanh, ai có dã tâm độc địa thì ngay lập tức bị nàng nhìn thấu. Nàng mỉm cười, Kim Thúy – tỷ tỷ của đám tiên nga liền nhếch môi khinh bỉ.

Tịch Nhan học rất nhanh, chưa đầy một ngày đã thuộc toàn bộ bài múa với những động tác rất khó, hầu như đều là bay lượn trên không, điều này không gây cản trở với một tiểu hồ ly 15 vạn tuổi sắp kế thừa ngôi vị Bạch Vương của Bạch tộc. Kim Thúy cùng đám tiên nga vô cùng tức giận khi thấy nàng thông minh và hơn họ về mọi phần.

- Nghe nói ả ta được đích thân Thái Tử chọn đấy. – Một tiên nga nói nhỏ.

- Loại tiện nhân, lợi dụng sắc đẹp của mình để mê hoặc Thái Tử Điện hạ của ta. – Kim Thúy tức giận.

- Muội có ý này tỷ thấy sao?

- Nói đi. – Không nghe rõ họ nói gì nhưng Kim Thúy có vẻ thích thú lắm.

Sau một ngày mệt mỏi, Tịch Nhan được phép trở về An Linh Cung nghỉ ngơi. Vừa bước vào phòng, nàng ngạc nhiên khi thấy Lan Nguyệt cùng mọi tiên nga khác đang quỳ xuống đất và cúi đầu, nhìn lên thì giật mình, Thái Tử Triệu Thần đang ngồi trên giường của nàng, mắt nhắm lại, khuôn mặt lạnh lẽo như tảng băng nghìn năm, bên cạnh là người hầu của chàng.

- B...bái kiến Thái Tử. – Nàng vội quỳ xuống.

- Đứng lên hết đi. – Chàng nói rồi bỏ đi trong ánh mắt tiếc nuối của bao thiên nga.

Tịch Nhan đứng lên, lại gần Lan Nguyệt gặng hỏi:

- Thái Tử đến đây làm gì vậy?

- Muội không biết, Người đột nhiên đến rồi im lặng ngồi đó, ai cũng nghĩ mọi người ở An Linh Cung đã đắc tội với Người nhưng không phải. Làm muội hết hồn. – Lan Nguyệt lau mồ hôi, mặt tái mét.

"Rốt cuộc sao Thái Tử lại đến đây? Có ai đắc tội sao?"

Chẳng muốn nghĩ nhiều, Tịch Nhan leo lên giường và ngủ liền một mạch, hôm nay quá sức vầy là đủ rồi, nàng cần được nghỉ ngơi để dưỡng sức, do phải bay lên không trung mấy chục lần vì đám tiên nga đã bàn với nhau sẽ không làm tốt để hại nàng nên pháp lực cũng đã mất ít nhiều. "Bỗng nhiên muốn ngửi hoa đào quá! Giá mà Chính Đông ca ca đang ở đây, ắt huynh ấy sẽ có hoa đào cho ta."

***

Đêm qua ngày lại tới, thấm thoát đã đến Lễ Trao ấn Thái Tử, Ngọc Hoàng cho mời tất cả Thượng Tiên và người đứng đầu các Tộc, các Phái đến dự yến tiệc. Thiên Cung hôm nay vô cùng nhộn nhịp, người qua kẻ lại, tấp nập đông vui.

Đợi mọi người ổn định, tiếng đàn cổ tranh bắt đầu nổi lên, đám tiên nga từ hai bên khẽ lướt qua các bàn tiệc, nhẹ nhàng múa, ai cũng cười rất rạng rỡ. Đến Tịch Nhan, nàng từ ngoài bay vào trong con mắt ngạc nhiên của bao người. Nàng quả thực như một tiên nữ tuyệt sắc giai nhân, mái tóc đen dài mượt mà được vấn đẹp mắt, bộ y phục màu đỏ dành cho nữ tử múa chính rất hợp với nàng, thân hình mảnh mai, làn da trắng trẻo, xương quai xanh quyến rũ lấp ló sau chiếc khoác mỏng, tấm vải lục màu đỏ được nàng nâng niu nhẹ nhàng tung lên, nàng và tiếng đàn như hòa làm một khiến mọi người không thể rời mắt. Bạch Vương Bạch Kiều Khắc của Bạch Tộc gật gù cười, người rất tự hào về Tịch Nhan, có lẽ nàng đã thực sự trưởng thành rồi. Tịch Nhan dù là công chúa của Bạch Tộc, sau sẽ thay cha kế vị nhưng chưa ai được thấy nàng dù chỉ một lần, nên khi nàng xuất hiện, mọi người chỉ nhìn nàng như một tiên nga của An Linh Cung.

Tiết mục mở màn kết thúc trong những tiếng vỗ tay của mọi người, Tịch Nhan đã không phụ lòng Vương Hoa Mẫu, người nhìn nàng, ánh mắt như đang cười. Triệu Thần chống cằm nghiêng đầu, chàng rất hài lòng, chăm chú để ý Tịch Nhan không rời mắt cho đến lúc nàng lui ra ngoài.

- Thái Tử, hãy đến trước điện. – Ngọc Hoàng cười.

Triệu Thần đứng lên chỉnh lại y phục rồi bước ra phía trước, tôn kính quỳ xuống.

- Nay trong sự làm chứng của các Thượng Tiên và các tộc, các phái, ta – Ngọc Hoàng của Thiên Tộc xin trao ấn cho Thái Tử Chu Triệu Thần!

- Đa tạ phụ thân! Đa tạ các vị! – Triệu Thần tay chắp trước ngực, cúi đầu.

- Mời Thái Tử ra trước điện, nhận 7 đạo thiên lôi.

- Nhi thần tuân chỉ!

Người được sắc phòng làm Thái Tử khi trao ấn sẽ phải chịu 7 đạo thiên lôi, điều đó đồng nghĩa với việc được trời đất chứng giám. Triệu Thần hiên ngang ngẩng cao đầu bước ra ngoài, đặt ấn xuống đất, đứng vững sẵn sàng, mọi người cùng ra ngoài để thấy rõ pháp lực khiến bao người kính nể của chàng, Tịch Nhan cùng đám tiên nga cũng lấp ló một góc ngó ra nhìn. Bầu trời bắt đầu tối sầm lại, liên tiếp từng đạo thiên lôi đánh vào cơ thể, chàng nhíu mày, hai tay nắm chặt lại, cắn môi chịu đựng, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống y phục đen. Vương Hoa Mẫu đứng cạnh Lục Yên, ánh mắt đầy lo lắng, tim khẽ nhói đau, Triệu Thần đau một thì người đau trăm vạn lần, nhưng vì chàng, vì ngôi vị sau này nên người đành ngoảnh mặt vào trong không dám nhìn tiếp.

Yến tiệc kết thúc, mọi người lên đường trở về các Tộc. Tịch Nhan ngó nghiêng tìm cha, ông đang nói chuyện với Ngọc Hoàng rất vui vẻ nên nàng không dám làm phiền, lẻn ra cổng chính để đợi. Bạch Kiều Khắc cúi đầu từ biệt rồi ra ngoài, thấy nàng đứng đó liền vui mừng lại gần.

- Tiểu Nhan của ta!

- Cha. – Nàng reo lên. – Tiểu Nhan nhớ cha và mẫu thân quá!

- Haha. Ai kêu con bỏ Bạch Tộc lên Thiên Cung làm tiên nga, giờ lại hối hận chứ?

- Không mà, Tiểu Nhan chỉ nhớ nhà chút thôi. Mẫu thân sao không lên Thiên Cung cùng cha?

- Mẫu thân con cùng Chính Đông xuống phàm giới có chút chuyện rồi. Tiểu Nhan, vào trong làm việc đi, chừng nào chán thì báo ra một câu, ta sẽ lên đón con về. – Bạch Vương khẽ vuốt tóc nàng.

- Vâng, con biết rồi mà cha. Cha đi đường cẩn thận!

Nhìn Bạch Kiều Khắc bước lên Hồ Ly Lửa rời khỏi Thiên Cung, Tịch Nhan có chút luyến tiếc, nửa muốn bỏ về nhưng nửa lại kiên quyết bắt nàng ở lại. Chậm rãi bước vào trong điện dọn dẹp, nàng nhìn thấy Triệu Thần Cung đang cùng Tôn Thượng Lạc Bảo trở về Đông, với đôi mắt có thể tinh tường, nàng cảm nhận được trên người chàng đang có mùi máu, là chàng đã chịu trận sét đánh ban nãy nên đã bị thương rồi. Lặng lẽ trở về An Linh Cung, nàng lấy lọ thuốc mà đối với hồ ly rất hiệu nghiệm, mong rằng với Rồng cũng vậy. Đợi Lạc Bảo đi, Tịch Nhan liền hóa thành tiểu hồ ly lẻn vào trong điện. Triệu Thần ngồi xuống, những vết thương có lẽ hơi sâu khiến chàng không nén nổi cơn đau, khuôn mặt tái đi nhiều.

- Ra đây đi.

Dường như đã bị chàng phát hiện, Tịch Nhan liền biến lại thành người, cung kính quỳ xuống.

- Bái kiến Thái Tử!

- Tịch Nhan? Ngươi theo ta có chuyện gì? – Chàng vui trong lòng khi thấy nàng nhưng vẻ ngoài vẫn lạnh lùng.

- Ơ...nô tì thấy Thái Tử đã bị thương nên...

- Ta không sao, ngươi lui xuống đi.

- Nhưng...

Triệu Thần nhìn nàng hồi lâu, miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt sắc nhọn.

- Vậy thì lại đây.

Tịch Nhan mừng rỡ, nhanh chóng dìu chàng vào trong giường, cởi bỏ chiếc áo xuống. "Không ngờ 7 đạo thiên lôi có thể khủng khiếp như thế, để lại trên người Thái Tử nhiều vết thương sâu như vậy, nếu là ta không biết có chịu nổi không nữa?"

- Ngươi chỉ là một tiên nga, nghĩ sẽ chịu được 7 đạo thiên lôi sao?

- Nô tì không dám. - "Thái Tử đọc được suy nghĩ của ta sao?"

Triệu Thần mỉm cười, im lặng ngồi đó để nàng bôi thuốc và băng bó vết thương. Cơ thể chàng rất lớn lại săn chắc, một vòng tay của Tịch Nhan cũng chưa ôm hết. Nàng luồn tấm vải qua eo khiến Triệu Thần có thể cảm nhận được hương hoa đào dịu nhẹ vương vấn, cơ thể nhỏ bé ấy như muốn bảo vệ, muốn được nâng niu nhưng bên trong nàng lại mạnh mẽ quật cường vô cùng. Gục đầu xuống vai Tịch Nhan, Triệu Thần khẽ nói:

- Để yên một lúc.

Tịch Nhan không dám kháng cự, cố gắng ngồi im nhất có thể, mong sẽ không đụng phải vết thương trên người chàng. Thời gian lặng lẽ trôi, hai suy nghĩ, hai trái tim nhưng dường như lại cùng chung nhịp đập, gió khẽ lay cành lá, đưa hương hoa đào trong Đông Cung phảng phất quanh căn phòng, khung cảnh ấy ngọt ngào lại nên thơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro