Chương 3: Thực sự rung động trước nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ trao ấn, các vị khách mời hôm ấy đều truy tìm danh tính của Tịch Nhan, họ thường xuyên đến Thiên Cung để tìm người, An Linh Cung từ ấy cũng nhộn nhịp hẳn, họ khiến nàng cảm thấy rất khó chịu còn Kim Thúy và đám tiên nga lắm điều tỏ ra ganh ghét. Lan Nguyệt chỉ biết thở dài, lắc đầu lo lắng khi thấy các Thượng Tiên do không biết Tịch Nhan là Bạch Vương kế vị nên tranh nhau muốn đưa nàng về Tộc của mình làm phi.

Sau mấy ngày bế quan tu luyện, Triệu Thần đi dạo cùng Thượng Tiên Lạc Bảo, coi như thay đổi không khí.

- Cháu thấy sao rồi?

- Cũng đỡ rồi thưa bá thúc. Vết thương ấy không đáng kể.

- Hôm trao ấn xong, ta vừa rời đi thì phát hiện có một tiểu hồ ly lẻn vào Đông Cung, cháu biết chứ?

- Là tiên nga của An Linh Cung.

- Liệu có phải...

- Dám đánh ta sao? Tiện nữ này!!!!

Thấy tiếng ồn ào phát ra từ An Linh Cung, Triệu Thần và Lạc Bảo vội vàng vào trong, chưa biết sự tình ra sao, chỉ thấy Thượng Tiên Trương Tư Mã của Tư Vương Tộc đang cố ngăn một vị Tộc trưởng khác định đánh Tịch Nhan, còn nàng đang gục dưới mặt đất, khóe môi đã chảy máu, Triệu Thần bên ngoài vẫn ôn hòa nhưng trong lòng đang rất tức giận.

- Bái kiến Thái Tử, bái kiến Thượng Tiên. – Các tiên nga nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

- Thượng Tiên Trương Tư Mã, đã xảy ra chuyện gì vậy? – Chàng khẽ hỏi nhưng mỗi câu từ như mũi tên băng giá xuyên thấu tim.

- Ta đi ngang qua An Linh Cung thấy chuyện không hay nên vào xem sao.

- Vậy còn Tộc trưởng đây có chuyện gì mà kích động vậy? – Lạc Bảo mở quạt phe phẩy.

- Không có gì thưa Thượng Tiên, chỉ là ta muốn đưa tiên nga này về nhưng nàng ta không chịu, đã phản kháng lại khiến ta bị thương nên...

- Nên ngài đã đánh người? – Triệu Thần nhíu mày.

- Ơ...không...ta...Thái Tử... - Tộc trưởng vội quỳ xuống.

- Nàng tiên nga này là người mà ta sẽ đưa vào Đông Cung, nên xin thứ lỗi.

Không đợi ai trả lời, chàng cúi xuống bế Tịch Nhan lên rồi rời khỏi An Linh Cung trong sự ngạc nhiên của mọi người. Lạc Bảo phe phẩy chiếc quạt quý, cúi xuống nhìn Tộc Trưởng đang run như cầy sấy bằng ánh mắt thương hại, "đâm thọt" thêm một câu lạnh xương sống "Tộc trưởng, ông gặp nguy rồi!" khiến lão ta càng run hơn. Thật tội nghiệp!

Trở về Đông Cung, Triệu Thần nhẹ nhàng đặt Tịch Nhan xuống giường, do bị phản công mạnh bất ngờ nên nàng hiện nguyên hình thành tiểu hồ ly, Triệu Thần phải tốn chút pháp lực mới giúp nàng hồi phục hình dáng con người. "Thái Tử mới bế quan xong, lại tốn pháp lực vì ta thế này, ta quả thật rất đáng trách mà."

- Cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người thu dọn đồ đạc của ngươi ở An Linh Cung rồi chuyển qua Đông Cung.

- Ư...Để làm gì thưa Thái Tử?

Chàng kề sát lại gần nàng.

- Hầu hạ ta.

- Thưa Thái Tử, Đông Cung cũng có rất nhiều người rồi mà.

- Không lẽ muốn ta cho người kêu Bạch Vương Bạch Kiều Khắc đến đón ngươi về Bạch Tộc? Hay muốn bị đày xuống Tiểu Xích Đài? – Chàng cười nham hiểm.

- Ơ... - Nàng cứng họng.

- Nếu không muốn thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta.

Triệu Thần nhếch môi cười rồi quay ra ngoài, mặc cho Tịch Nhan đang "há hốc mồm" ngạc nhiên đến hoảng sợ. "Huhu, đụng phải quỷ rồi ư? Cha à, con gái sắp bị người ta hành chết rồi."

Trương Tư Mã và Lạc Bảo đang chơi cờ ngoài đại sảnh, thấy Triệu Thần ra liền bỏ đó quay sang trò chuyện. Trương Tư Mã là Tộc Trưởng của Tư Vương Tộc, năm nay hơn 21 vạn tuổi, là người đầu tiên được tôn làm Thượng Tiên, xưa kia đánh trận nào thắng trận ấy, khiến quân địch mỗi khi nhắc đến đều khiếp sợ nhưng nay lại tự phong ấn pháp lực, quay về ngọn núi phía sau Tư Vương Tộc quy ẩn.

- Ta nói cháu bao nhiêu lần rồi, phải suy nghĩ trước khi làm. – Trương Tư Mã nói.

- Ta nói nhiều rồi, Triệu Thần đâu có nghe. – Lạc Bảo thở dài.

- Xin lỗi hai bá thúc! – Chàng cúi đầu.

- Mà chuyện này cũng may không nghiêm trọng, chỉ là cháu đã dọa tên Tộc trưởng hám sắc kia một phen khiên hắn suýt đứng tim mà chết. – Lạc Bảo cười lớn.

- Đúng vậy, đệ có để ý khuôn mặt hắn không? Tái mét luôn, đã thế đệ còn dọa thêm nữa chứ. Haha. – Tư Mã "nhấn" thêm.

Tịch Nhan đột nhiên xuất hiện, tay bưng khay trà đào nóng hổi lại gần, cung kính mời rồi lui xuống. Trương Tư Mã và Lạc Bảo như bị hút theo nàng, cứ nhìn theo cho đến khi nàng khuất bóng.

- Tiên nga này rất đẹp, thảo nào các vị Tộc trưởng khác thường xuyên lui tới An Linh Cung. – Lạc Bảo nhấp ngụm trà. – Ơ...Trà đào này quả thực vị rất lạ, ta chưa từng thưởng thức, rất ngon.

- Ừm, trà rất thơm. Đúng là cầm kì thi họa. Haha.

Triệu Thần không đáp lại, chỉ im lặng ngồi thưởng thức trà, vị ngọt và vị đắng hòa vào nhau rất vừa phải, hương thơm của hoa đào thoang thoảng dịu nhẹ, lưu lại trong miệng chút gì đó rất khó tả, y như chủ nhân làm ra nó vậy.

***

Tịch Nhan được sự cho phép của Triệu Thần tự do đi lại trong Đông Cung mà không ai được phép ngăn cản. Phòng của nàng sát cạnh phòng của Triệu Thần để tiện hầu hạ. Từ khi nàng đến Đông Cung, những tiên nga khác được chàng chuyển hết sang Trung Cung, chỉ giữ lại một mình nàng nên những công việc như lau dọn, nấu nướng đều là một mình nàng làm. Dù sao cũng bị chàng phát hiện ra là công chúa của Bạch Tộc nên nàng thoải mái hiện nguyên hình bất cứ khi nào nàng muốn, ngay vườn đào cũng được lui tới tự do.

Triệu Thần rất thích trà đào mà nàng nấu nên trong phòng luôn có một ấm trà đợi sẵn. Đông Cung ít người nên đã yên ắng hơn dù trước giờ cũng vậy, ánh nắng buổi sớm len lỏi qua kẽ cửa, chiếu sáng cả đại sảnh, Triệu Thần ngồi đọc sách còn Tịch Nhan im lặng bên cạnh chờ rót trà, mọi thứ yên bình đến lạ. Đường đường là công chúa Bạch Tộc nhưng phải làm suốt mấy ngày không ngơi nghỉ khiến Tịch Nhan thiếu ngủ trầm trọng, không gian yên tĩnh, hương hoa đào dễ chịu như lời ru đưa nàng vào giấc mộng. Nhìn Tịch Nhan ngủ gục trên bàn, Triệu Thần mỉm cười, chàng nhớ lại lời của Thượng Tiên Lạc Bảo – người am hiểu nhất về tình yêu: "Cháu...không lẽ sau 17 vạn năm đã đến lúc rung động?". Triệu Thần khẽ vén những sợi tóc vương trên mặt nàng, ngồi im lặng ngắm nàng hồi lâu. "Khi nàng ở bên cạnh, ta thấy rất thoải mái, lẽ nào ta đã thật sự rung động trước nàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro