Chương 4: Phong ấn bị phá vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Nhan bị đánh thức bởi tiếng hót líu của những chú chim họa mi, nàng dụi mắt ngồi dậy thì nhận ra bản thân đang nằm trên giường của Thái Tử Triệu Thần. Nghe thấy tiếng chào ngoài đại sảnh, nàng vội vàng xuống giường ra ngoài hành lễ nhưng bước chân bỗng chậm hơn khi nghe tiếng người lạ, nàng hiện nguyên hình là tiểu hồ ly, chậm rãi leo lên chiếc xà gần đó, cố nghe ngóng.

- Thái Tử, đây là Ngọc Vân Nhi, công chúa của Ngọc Trúc Tộc, con bé sẽ ở trong Trung Cung ta từ hôm nay. - Vương Hoa Mẫu giới thiệu.

- Bái kiến Thái T....

Á!!!! Tịch Nhan không cẩn thận đã ngã xuống đất khiến Vân Nhi giật mình, Triệu Thần vội chạy đến bế nàng lên, nhíu mày, ánh mắt không tránh khỏi lo lắng.

- Sao lại có tiểu hồ ly ở đây? - Vương Hoa Mẫu ngạc nhiên.

- Là nhi thần nuôi. - Chàng không rời mắt khỏi nàng. - Nếu như vị công chúa đây đến Trung Cung của mẫu hậu sao người còn dẫn sang Đông Cung của nhi thần? Chỉ là hành lễ hay là...?

- Không hổ danh là con trai ta. Vậy còn tiên nga con đưa về Đông Cung đâu rồi?

- Đang quét dọn thưa mẫu thân. Có chuyện gì người cứ nói, con sẽ chuyển lời.

- Không có gì, chỉ là ta thấy quý con bé thôi. Được rồi, ta sang Tây Cung, hai con cứ nói chuyện đi.

Vương Hoa Mẫu rời đi, Triệu Thần liền ngồi xuống, đặt nàng vào lòng vuốt ve. Vân Nhi dù mất hứng nhưng cũng cố gắng mỉm cười. "Con hồ ly chết tiệt, rơi xuống đúng lúc ta hành lễ Thái Tử." Triệu Thần nghe được những lời đó liền nhíu mày, lạnh lùng bế Tịch Nhan ra vườn đào, không quên "đuổi khéo" Vân Nhi ra khỏi Đông Cung.

Tịch Nhan ngã từ trên cao xuống nên khá đau, ở chân có vết xước lớn đang chảy máu, Triệu Thần liền đặt nàng xuống dưới chân cây đào, dùng pháp lực trị thương để nàng có thể trở về hình dạng con người. "Lại gây phiền cho Thái Tử nữa rồi."

- Nếu không muốn gây phiền thì pha ta chén trà đào đi. - Chàng lạnh lùng ngồi xuống cạnh bên là bàn cờ còn dang dở của Trương Tư Mã và Lạc Bảo hôm đó.

- Ơ. Nô tì đi ngay ạ.

Nhìn Tịch Nhan lon ton chạy đi, Triệu Thần chỉ biết cười, không biết điều gì ở nàng lại có thể khiến cho chàng cười nhiều đến vậy. Trong khi Triệu Thần tập trung giải bài toán của Trương Tư Mã và Lạc Bảo để lại thì Tịch Nhan bưng trà đến cạnh, do y phục của Đông Cung khá dài nên nàng chẳng may vấp váy đổ ụp tất cả lên người chàng, coi như hôm nay chàng được tắm trà đào miễn phí rồi. Tịch Nhan đơ người, miệng mở to, bắt đầu thấy sợ hãi. "Tảng băng nghìn năm mà nổi giận sẽ đáng sợ lắm, chắc chắn sẽ đày ta xuống Tiểu Xích Đài mất thôi huhu", giờ nàng chỉ biết khóc thầm, vội quỳ xuống, rối rít xin lỗi. Tưởng rằng Triệu Thần sẽ nổi một trận lôi đình nhưng không, chàng phải bật cười khi thấy bộ dạng run rẩy đến đáng thương của Tịch Nhan.

- Đứng lên rồi pha nước để ta thay y phục.

- V...vâng thưa Thái Tử.

Tịch Nhan đứng dậy, vừa đi vừa cốc mạnh vào đầu "Hậu đậu thế là cùng." Triệu Thần mỉm cười nhìn theo. "Nàng quả thật rất đáng yêu."

Bồn tắm được chuẩn bị xong, Tịch Nhan còn lấy ít cánh hoa đào thả vào trong, nàng mãn nguyện cười tươi, nhưng nụ cười ấy tắt ngấm khi Triệu Thần bước vào và phán một câu xanh rờn:

- Giúp ta cởi y phục.

"Thôi, vậy là xong, con gái của Bạch Tộc như ta còn chưa tìm được ý trung nhân đã phải cắn môi cởi y phục cho nam nhân khác, như vậy làm sao mà coi cho được, còn ai sẽ lấy ta nữa chứ, kiểu này phải ở đợ cha mẹ đến già rồi."

- Chỉ cởi y phục mà ngươi thấy cực vậy sao? - Chàng lạnh lùng.

- Ơ...Không, để nô tì giúp Thái Tử.

Mắt nhắm mắt mở, những ngón tay thon dài khẽ lách qua từng lớp vải cởi bỏ chúng xuống, cơ thể chắc khỏe của Triệu Thần lộ ra khiến nàng ngây người, chàng nhếch môi cười, kề sát mặt lại gần khiến nàng giật mình lùi lại ngã luôn vào bồn tắm. Một hồ ly 15 vạn tuổi, võ nghệ cao cường nhưng khổ nỗi nàng lại không biết bơi, thành ra được uống bao nhiêu "trà đào". Triệu Thần nhảy xuống bế Tịch Nhan lên, nàng thở rất mạnh, uống ngon lành no cả bụng rồi.

- Ổn chứ? - Chàng lo lắng.

- Nô tì...ô...ổn thưa Thái Tử...Ạch ạch... - Rồi, xong rồi, hắt xì rồi.

Triệu Thần dùng tay lấy cánh hoa đào vương trên má nàng xuống, với chiếc khăn lau mặt cho nàng rồi bế về phòng. Dù đã nằm trong lòng của chàng rất nhiều lần nhưng Tịch Nhan không bao giờ thấy chán, nàng cảm nhận được hơi ấm của chàng, cảm nhận được mùi hương rất dễ chịu, cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, nói đơn giản hơn là nàng rất thích được ở cạnh chàng.

***

Thời gian cứ trôi đi chẳng chờ đợi bất cứ ai, thấm thoát đã hơn 1 vạn năm kể từ khi Tịch Nhan vào Đông Cung hầu hạ Thái Tử, nàng đã quen tất cả mọi ngóc ngách và đã mở lòng hơn với Thái Tử, được chàng yêu thương hết mực. Triệu Thần đang đọc sách, Tịch Nhan hiện nguyên hình tiểu hồ ly nằm trong lòng và được chàng vuốt ve, âu yếm, hương hoa đào dịu nhẹ lan tỏa khắp đại sảnh, nhưng không gian yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi một người hớt hải chạy vào, khuôn mặt tái đi.

- Bẩm Thái Tử, không xong rồi, quân phản nghịch của Phi Điểm bỗng trở nên mạnh hơn, hắn đã phá được phong ấn của người, bất ngờ tấn công Thất Cửu Tộc của Thượng Tiên Lạc Doanh.

- Ngươi nói sao? - Chàng tức giận đứng lên, trên tay vẫn bế Tịch Nhan.

- Thượng Tiên Lạc Doanh bị thương nặng nên được đưa đến Thiên Cung, Ngọc Hoàng và các vị tướng quân cũng đã có mặt đầy đủ, chỉ đợi Thái Tử đến để...

- Tịch Nhan, ở đây đợi ta. - Chàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống đệm, vội vã bỏ đi.

"Thất Cửu Tộc sao? Thượng Tiên Lạc Doanh là bằng hữu của cha, ngài ấy mạnh như vậy mà bị quân của Phi Điểm đánh trọng thương, vậy không thể xem thường hắn được."

Thượng Tiên Lạc Doanh là đệ đệ của Trương Tư Mã và Lạc Bảo nhưng lại là ca ca của Ngọc Hoàng, thống lĩnh Thất Cửu Tộc đã hơn 20 vạn năm, nay bị Phi Điểm tấn công bất ngờ nên pháp lực mất rất nhiều. Triệu Thần nhanh chóng có mặt tại Tây Cung, Lão Thượng - vị thần y nổi tiếng khắp Thiên Cung đang trị thương cho Lạc Doanh, chàng nhíu mày, hai tay nắm chặt. "Sao tên Phi Điểm đó lại có thể phá được phong ấn của ta nhanh như vậy?"

- Mọi người đã có mặt đầy đủ, chúng ta ra ngoài điện bàn bạc. - Ngọc Hoàng xoay lưng đi ra ngoài.

Ai cũng bất bình với việc phản nghịch của Phi Điểm, quyết đem quân đến Thất Cửu Tộc - nơi chúng đang đóng quân - để trả thù. Triệu Thần im lặng lắng nghe nhưng ý kiến của các vị Tộc trưởng và năm vị Thượng Tiên.

- Thượng Tiên chúng ta có 5 người, nay Lạc Doanh lại bị thương không thể tiếp tục chiến đấu, ta nguyện đem 2 vạn quân lính đến đòi lại công bằng, dẹp loạn tên phản nghịch Phi Điểm đó. - Thượng Tiên Y Nhược của Chính Y Tộc tức giận.

- Xin Thượng Tiên bớt giận mà suy tính kĩ lưỡng, nếu như hắn đã phá được phong ấn của Thái Tử Triệu Thần thì ắt hắn đã mạnh lên rất nhiều. - Lạc Bảo vội ngăn.

- Đúng vậy, Thượng Tiên Lạc Doanh đâu phải bị người khác đánh bại, nay bị thương nặng như vậy chứng tỏ tên Phi Điểm không dễ để phong ấn lần nữa đâu. - Trương Tư Mã lên tiếng.

- Vậy chúng ta phải làm sao? - Tướng quân Đinh Hàn của Trùng Thi Tộc lo lắng.

- Ta nghe nói tam hoàng tử của Bạch Tộc là Bạch Liễu Phúc đang giữ viên ngọc Kì Vân Hổ có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào, chúng ta có nên... - Thượng Tiên Vương Kính Đình của Vương Tộc hơi e dè khi nhắc đến Bạch Tộc.

- Được rồi, mọi người đi đường vất vả, xin hãy về Tây Cung nghỉ ngơi, còn viên ngọc Kì Vân Hổ thì ta sẽ lo. - Triệu Thần quay sang Ngọc Hoàng. - Nhi thần xin cáo lui. - Chàng cúi đầu hành lễ rồi ra ngoài.

Tịch Nhan đang lau dọn đại sảnh thấy chàng trở về, phía sau là Lạc Bảo và Trương Tư Mã liền mừng rỡ rồi nhanh chóng vào bếp nấu trà đào dâng lên. Hơn một vạn năm, nàng với Lạc Bảo và Tư Mã rất thân thiết, họ thường xuyên đến Đông Cung trò chuyện và chơi cờ Thái Tử nên mau chóng kết thân với nàng, cũng được biết Bạch Vương kế vị sau này là nàng nên nể lại càng nể. Triệu Thần ngồi xuống, uống một hơi cạn chén trà nóng hổi, nàng biết chuyện không hay đã xảy ra nên nhẹ nhàng ngồi xuống lắng nghe.

- Công chúa Tịch Nhan, cô có biết viên ngọc Kì Vân Hổ? - Lạc Bảo hỏi thẳng thừng.

- Kì Vân Hổ sao? Ta từng nghe tam huynh nhắc đến. Sao vậy?

- Trận đánh lần này với tên Phi Điểm bọn ta rất cần nó, công chúa có thể...? - Tư Mã e dè.

- Muốn hỏi mượn ta Kì Vân Hổ sao?

- A. Tam huynh. - Tịch Nhan mừng rỡ chạy đến ôm lấy Liễu Phúc. - Huynh tới đây có chuyện gì vậy?

- Ta đến thăm muội muội của ta. - Liễu Phúc véo má nàng cười rạng rỡ.

- Ồ. Tam hoàng tử của Bạch Tộc. - Lạc Bảo đứng lên. - Mời ngài ngồi.

- Mọi người gặp chuyện rồi sao?

- Đúng vậy, để ta kể ngài nghe. $@!^%&##%@* Ngài hiểu chứ? - Tư Mã tuôn một tràng dài vô tận nhưng đã có điểm dừng.

- Ta rất cần viên ngọc đó để hỏi ra điểm yếu của tên Phi Điểm, rất mong tam hoàng tử đồng ý. - Triệu Thần cúi đầi.

- Hóa ra lại là tên Phi Điểm đó. Hừm. Được rồi, ta sẽ cho các vị mượn, đây cũng coi như quà cảm tạ vì đã chăm sóc Tiểu Nhan bé bỏng nhà ta.

Liễu Phúc vuốt nhẹ mái tóc của Tịch Nhan vẻ chiều chuộng. Thật sự thì cả ba ca ca của nàng đều yêu thương nàng, anh em huynh đệ trong Bạch Tộc rất đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong mọi khó khăn, có lẽ nàng là người được cưng chiều nhất. Lần này có sự giúp sức của Liễu Phúc và viên ngọc Kì Vân Hổ chắc chắn trận chiến sẽ đại thắng, mong rằng có thể tiêu diệt, bằng không cũng phải phong ấn tên Phi Điểm đó thêm mấy vạn năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro