Chương 5: Viên ngọc Kì Vân Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Phúc niệm thần chú mở ra cánh cổng rất lớn trong vườn đào và bước vào trong, một hồi lâu mới thấy trở ra, trên tay cầm viên ngọc Kì Vân Hổ khá lớn màu đỏ như máu rất đẹp, tuy có chút yêu khí nhưng đã bị Liễu Phúc phong ấn cách đây 16 vạn năm. Hóa ra do sợ quân phản nghịch có dã tâm độc địa dòm ngó nên buộc phải cất giữ trong căn phòng bí mật của Liễu Phúc. Triệu Thần đón lấy viên ngọc, ánh mắt khá căng thẳng, chàng hít một hơi thật sâu, nhấn mạnh từng câu chữ:

- Kì Vân Hổ, ta muốn hỏi ngài một chuyện.

- Ngươi muốn biết điều gì? – Kì Vân Hổ đáp lại, giọng rất đáng sợ.

- Hãy cho ta biết điểm yếu của tên phản nghịch Phi Điểm.

- Điểm yếu sao? Chủ nhân Liễu Phúc, ta nên nói chứ? – Kì Vân Hổ lăn tròn sang hướng của Liễu Phúc hỏi.

- Nói đi. – Liễu Phúc ngồi nhâm nhi chén trà đào.

- Được. – Lại lăn qua nhìn Triệu Thần. – Tên Phi Điểm đó sau hơn 3 vạn năm phá được phong ấn của ngươi đã tập trung tu luyện trong hang động trên núi Hồng Lĩnh, pháp lực của hắn tăng đáng kể. Nếu như ngươi muốn đánh thắng phải dùng thanh kiếm có chứa máu của ngươi đâm xuyên qua cổ hắn.

- Sao lại là ở cổ? – Lạc Bảo ngơ ngác.

- Vì ở cổ hắn là nơi dồn toàn bộ pháp lực, phải dùng máu của Thái Tử, giữa chính đạo và tà đạo ắt có đối nghịch. – Tịch Nhan lên tiếng giải thích.

- Công chúa nói đúng, vậy nên trong lúc đánh, ngươi phải biết tận dụng khổ nhục kế, vừa đánh vừa lui mới dồn được hắn vào con đường chết. – Kì Vân Hổ tiếp lời.

Triệu Thần im lặng. "Khổ nhục kế? Vừa đánh vừa lui?"

- Đa tạ Kì Vân Hổ. – Tư Mã cúi đầu.

Kì Vân Hổ gật đầu rồi tự động lăn qua chỗ của Tịch Nhan nịnh nọt.

- Công chúa, lâu rồi chúng ta không chơi cờ, người có muốn thi đấu không?

- Ta...ta phải làm việc rồi, để khi khác được không?

- Nếu ngươi muốn chơi với bé con của ta thì ta sẽ cho ngươi ở lại Đông Cung. – Liễu Phúc đứng dậy chỉnh trang y phục.

- Thật sao thưa chủ nhân? – Kì Vân Hổ có vẻ phấn khích.

- Nhưng với một điều kiện.

- Xin người cứ nói.

- Ngươi phải bảo vệ bé con của ta cho tốt, nếu muội ấy có chút chuyện gì thì đừng hòng qua được tay ta. – Liễu Phúc mỉm cười đe dọa.

- Ơ...vâng vâng thưa chủ nhân.

- Được rồi, chỉ cần cho Kì Vân Hổ hấp thụ nguyên khí của vườn đào thì muốn hỏi gì hãy cứ hỏi nó. Ta về Bạch Tộc đây. – Liễu Phúc quay sang Tịch Nhan, khẽ vuốt tóc nàng thì thầm. – Muội muội ở lại đây, có gì nguy cấp hãy kêu Kì Vân Hổ gọi ta và hai ca ca, không được chịu một mình, nhớ chưa?

- Muội đã rõ, huynh cứ yên tâm.

Liễu Phúc gật đầu mỉm cười từ biệt rồi biến mất trong vườn đào. Lạc Bảo và Trương Tư Mã cũng trở về Tây Cung gặp Ngọc Hoàng, Tịch Nhan xuống bếp nấu cơm cùng Kì Vân Hổ, còn Triệu Thần ngồi ở đại sảnh suy tính kế sách. "Dù biết Phi Điểm sẽ phá được phong ấn nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, lần này phải tìm cách tiêu diệt tận gốc mới yên lòng tứ hải, các Tộc khác sẽ không gặp nguy hiểm hay có ý định tiếp tay cho hắn phản nghịch."

***

- Công chúa, sao người muốn ở lại Thiên Cung? – Kì Vân Hổ vừa hấp thụ nguyên khí hoa đào vừa nói chuyện.

- Lúc đầu là ta muốn học hỏi, sau thì lại muốn được ở bên Thái Tử, ta cảm thấy rất an toàn lại ấm áp vô cùng. – Tịch Nhan mỉm cười ngại ngùng khi nhắc đến Triệu Thần.

- Ta thấy tên Thái Tử Triệu Thần đó có vẻ ngoài cũng khôi ngô, tuấn tú, pháp lực lại rất mạnh, được mọi người nể phục, nhưng nếu người ở bên cạnh hắn, có lẽ người sẽ phải trải qua thiên kiếp khá nặng nề đấy.

- Thiên kiếp? Thiên kiếp của ta là ngài ấy sao?

- Rồi sau này người sẽ thấy, ta nói trước để người đề phòng, đừng tin bất cứ điều gì mà Ngọc Vân Nhi nói, đó sẽ là vật cản đường và gây khó khăn cho người rất nhiều.

- Ngọc Vân Nhi? Là nàng công chúa của Ngọc Trúc Tộc sao?

- Đúng vậy thưa công chúa, nhưng cô ta không hiểm độc bằng ả tiên nga bên cạnh là Kim Thúy.

- Kim Thúy thì ta vốn đã biết lòng dạ cô ta từ trước nhưng ta đã quá mất cảnh giác với Vân Nhi. Được rồi, ta nghe lời ngươi, sẽ cẩn thận hơn.

- Công chúa anh minh. Từ giờ ta sẽ bên cạnh bảo vệ công chúa khỏi bất cứ ai.

- Ngươi quên rằng ta là công chúa của Bạch Tộc, sau này sẽ lên kế vị cha ta sao? – Nàng ôm Kì Vân Hổ vào lòng.

- Thầ...thần không dám, công chúa đừng siết chặt.....thần....khó thở...Ặc...

- Hahaha. Ngươi dễ thương quá đi!!!!!

Trong trận chiến lần này có thể lành ít dữ nhiều, người đi mấy vạn kẻ về mấy tên, sợ rằng chỉ cần chệch đi một chút sẽ hỏng cả chiến tuyến sau, điều này đặt lên vai của Triệu Thần và các vị Thượng Tiên cùng các Tộc rất áp lực. Đã mấy đêm thấy chàng không nghỉ ngơi, đêm nay cũng vậy, chàng ngồi xem kinh thư, lập ra rất nhiều trận pháp khác nhau khiến Tịch Nhan rất lo lắng, thấy Kì Vân Hổ đã ngủ ngon lành, nàng liền cầm đèn lồng ra vườn đào, lượm vài nhánh hoa đem vào bếp nấu trà đào. Ngồi bên cạnh nhìn chàng đọc sách, Tịch Nhan cảm thấy lạnh nên thu mình hóa thành tiểu hồ ly rồi nhảy vào lòng chàng sưởi ấm. Triệu Thần cúi xuống nhìn, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng mượt mà của nàng, mỉm cười.

- Nàng lạnh sao?

"Một chút thôi mà, tại người ấm quá, nên ta rất thích."

- Vậy ngủ đi, ta sưởi ấm cho nàng. – Triệu Thần dùng tà áo của mình đắp lên cho nàng, hơi ấm ấy giúp cơ thể nàng bớt run vì lạnh.

Tịch Nhan chẳng cần gì nhiều, chỉ muốn mãi mãi được nằm trong lòng của Triệu Thần, được nghe những lời nói dù với người khác rất lạnh lẽo nhưng đối với nàng lại vô cùng ấm áp, chàng thực sự nâng niu nàng như một báu vật, thực sự đã rung động trước tiểu hồ ly này rồi. Kì Vân Hổ nhìn thấy, chỉ biết lắc đầu thở dài. "Không ngờ thiên kiếp nặng nhất của công chúa lại là Thái Tử Triệu Thần đó, nhưng đã có duyên gặp nhau rồi thì ắt chuyện gì đến sẽ đến, chẳng thể tránh được, chỉ có thể lựa để mọi chuyện không quá nguy hiểm. Thiên kiếp lần này nếu trải qua suôn sẻ, có lẽ lại là điều tốt với công chúa."

***

Những cánh hoa đào nhẹ rơi vào đại sảnh, ánh nắng sáng sớm cũng ấm áp hơn, tiết trời khá dễ chịu, Tịch Nhan khẽ cựa mình thức giấc, lấy tay dụi mắt, mơ màng nhìn lên, Triệu Thần vẫn im lặng ngồi đó đọc kinh thư, hơi ấm của chàng đã khiến nàng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chàng thấy Tịch Nhan đã dậy, liền vuốt nhẹ lên đầu nàng, âu yếm.

- Dậy rồi sao?

Nàng ngoan ngoãn gật đầu cười, giờ là tiểu hồ ly nên có trả lời thì chàng cũng chẳng thể hiểu nổi. Bỗng Vân Nhi từ ngoài đi vào, quỳ xuống hành lễ với chàng.

- Bái kiến Thái Tử.

- Công chúa đến đây có chuyện gì? – Chàng không nhìn, lạnh lùng hỏi, tay vẫn không quên vuốt ve nàng.

- À. Ta đến có chuyện muốn nói với Thái Tử.

- Mời ngồi. – Chàng rót trà đưa cho Vân Nhi. – Có chuyện gì?

- Nghe nói Thái Tử sắp xuất chinh lên ngọn núi Hồng Lĩnh tìm Phi Điểm?

- Đúng vậy.

- Ta muốn dẫn 1 vạn quân của Ngọc Trúc Tộc theo Thái Tử ra chiến trường.

- Công chúa chắc chứ? – Dù ngạc nhiên nhưng khuôn mặt chàng không thay đổi.

- Vân Nhi chắc như đinh đóng cột.

- Vậy cũng được. Nếu không còn điều gì thì ta xin phép. – Triệu Thần định bế Tịch Nhan ra ngoài liền bị Vân Nhi ngăn lại.

- Ơ...ơ...Vân Nhi vẫn còn chuyện muốn nói thưa Thái Tử.

- Nói đi.

- Thái Tử...đã nghe Vương Hoa Mẫu nương nương nói người sẽ lập ta làm Thái Tử Phi của Thái Tử chưa? – Vân Nhi mỉm cười.

- Thái Tử Phi? Ta chưa bao giờ nghe cũng không muốn nhắc đến, nhất là chưa muốn lập phi bây giờ. – Chàng nói rồi bỏ đi, mặc cho Vân Nhi đang tức tối phía sau.

"Thái Tử sẽ có Thái Tử Phi sao? Điều đáng lẽ nên mừng cho người nhưng sao ta thấy đau lòng quá."

Triệu Thần nghe thấy những suy nghĩ của Tịch Nhan liền cười, vừa bế nàng vừa vuốt ve, chàng luôn như vậy hơn 1 vạn năm nay không thay đổi, chỉ mỉm cười với một người duy nhất, trong trái tim chàng cũng chỉ có một cái tên duy nhất – Bạch Tịch Nhan. Triệu Thần bế Tịch Nhan đến Trung Cung diện kiến Vương Hoa Mẫu nương nương, nhân tiện hỏi về việc lập phi của chàng với Vân Nhi.

Vương Hoa Mẫu đang chăm sóc những đóa hoa trong vườn, vừa thấy chàng đến liền đứng dậy lau tay và lại gần "cướp" Tịch Nhan từ tay chàng.

- Tịch Nhan, con lại hóa tiểu hồ ly sao? Dễ thương quá!

- Ngóe!!!! – Tịch Nhan cười. (Tiếng của hồ ly)

Trên Thiên Cung ngoài Triệu Thần, Lạc Bảo và Tư Mã thì Vương Hoa Mẫu cũng rất yêu quý Tịch Nhan, bà biết nàng là con gái của Bạch Kiều Khắc nên lại càng cưng chiều nàng hơn. Mỗi lần thấy nàng đã vui mừng, thấy nàng hiện nguyên hình là hồ ly tinh lại còn phấn khích hơn bình thường rất nhiều. Triệu Thần rất vui khi bà yêu thương Tịch Nhan như vậy.

- Mẫu thân, nhi thần có chuyện muốn nói.

- Thái Tử cứ nói. Tịch Nhan, chúng ta vào trong nào, ngoài này lạnh lắm. – Vương Hoa Mẫu bế Tịch Nhan vào trong, cười rạng rỡ. – Con muốn nói gì?

- Về chuyện lập phi cho nhi thần.

- À. Vân Nhi sao? Có vấn đề gì à?

- Người con muốn lập Thái Tử Phi là Tịch Nhan chứ không phải Vân Nhi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro