Chương 6: Nguyện dành cho nàng cả đời yên ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người con muốn lập Thái Tử Phi là Tịch Nhan chứ không phải Vân Nhi.

- Tịch Nhan? – Vương Hoa Mẫu cúi xuống nhìn nàng. – Tiểu hồ ly bé nhỏ, con thấy sao?

Tịch Nhan đang ngây người không phân biệt được ai với ai, miệng cứ há ra, hai tai vểnh ngược, chín đuôi dựng đứng lên, mắt mở to nhìn Triệu Thần, chàng mỉm cười với nàng. Tịch Nhan vội trở lại hình dáng con người, ấp a ấp úng.

- Tịc...Tịch Nhan...Con...

- Con muốn trở thành Thái Tử Phi chứ? – Vương Hoa Mẫu vuốt tóc cô.

- Tịch Nhan...Ư...Nương nương, con muốn về Bạch Tộc hỏi cha mẹ. – Nàng đỏ mặt.

- Haha. Được rồi, ta sẽ cùng con trở về Bạch Tộc, dù sao cũng lâu rồi ta không được nói chuyện với mẫu thân con.

- Nhi thần sẽ đi cùng hai người. – Triệu Thần dù vui nhưng vẫn lạnh lùng.

- Không được, con phải ở lại Thiên Cung chuẩn bị cho trận chiến, ta sẽ về cùng tiểu hồ ly bé nhỏ. Haha. – Vương Hoa Mẫu mừng ra mặt.

Mọi người cười nói vui vẻ mà không biết rằng Ngọc Vân Nhi đã nghe hết tất cả, ánh mắt hằn những vết đỏ, tay nắm chặt, cắn môi tức giận. "Bạch Tịch Nhan, dám cướp Thái Tử của ta, ta sẽ khiến cô phải hối hận." Triệu Thần đã nghe được những lời từ trong suy nghĩ của Vân Nhi, chàng liếc mắt về phía sau nhìn, ả ta vội vã bỏ chạy, linh cảm chuyện chẳng lành, liệu có an tâm khi để Tịch Nhan ở lại Đông Cung một mình trong những ngày chàng chinh chiến với Phi Điềm?

Ngay lập tức Vương Hoa Mẫu và Tịch Nhan lên đường trở về Bạch Tộc, Triệu Thần liền phái người đi theo bảo vệ, nhằm tránh được những chiêu trò của Vân Nhi. Đợi nàng đi khuất, chàng mới đến Tây Cung gặp Ngọc Hoàng và bàn bạc về trận pháp cùng bốn vị Thượng Tiên và các Tướng quân, tình hình cấp bách nên chàng quyết định đêm ngày mai sẽ bắt đầu xuất chinh lên đường đến ngọn núi Hồng Lĩnh – nơi Phi Điểm làm căn cứ.

Về phía Vương Hoa Mẫu và Bạch Tộc đã có cuộc trò chuyện khá vui vẻ, Bạch Kiều Khắc và phu nhân Song Tuyết – mẫu thân của Tịch Nhan – đã gật đầu đồng ý việc cho nàng trở thành Thái Tử Phi. Ba ca ca của nàng cũng có mặt, nửa vui vì muội muội bé nhỏ sắp trở thành nương tử của Thái Tử Thiên Cung, nửa buồn vì phải chấp nhận việc xa nàng. Liễu Phúc nắm tay Tịch Nhan, vẻ đầy tiếc nuối.

- Tiểu hồ ly bé nhỏ, muội nỡ bỏ tam ca sao?

- Liễu Phúc, vui lên nào. – Chính Đông vỗ vai đệ đệ an ủi dù lòng mình cũng không vui là mấy.

- Đúng vậy, chỉ cần Tiểu Nhan hạnh phúc là được rồi. – Dương Cửu – nhị ca ca của Tịch Nhan lên tiếng.

- Các huynh! Muội chỉ ở trên Thiên Cung thôi, có đi biệt tăm tận nơi nào không về đâu chứ. – Tịch Nhan bất lực.

- Haha. Xin lỗi Vương Hoa Mẫu nương nương, bốn đứa chúng nó rất yêu thương nhau, ba hoàng tử nhà ta rất cưng chiều Tiểu Nhan nên đã thất lễ rồi. – Bạch Kiều Khắc mặc kệ bốn tiểu hồ ly nói chuyện với nhau, quay sang cười lớn.

- Nhiều lúc đến ta còn đau đầu nữa là. Haha. – Song Tuyết vui mừng.

- Hai vị yên tâm, Triệu Thần con ta dù 17 vạn tuổi chưa từng rung động trước nữ tử nào, lại có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nó rất yêu Tịch Nhan, sẽ không để tiểu hồ ly bé nhỏ gặp bất cứ chuyện gì đâu. Haha. – Vương Hoa Mẫu tự hào cười còn lớn hơn.

Bạch Tộc chuẩn bị có hỉ nên tràn ngập tiếng cười, coi như chuyến trở về này thành công rực rỡ rồi, chỉ còn đợi ngày rước dâu thôi. Tịch Nhan hóa tiểu hồ ly nằm gọn trong lòng của Vương Hoa Mẫu để người ôm ấp, vuốt ve.

- Trời tối nổi gió khiến con lạnh đúng không?

- Ngóe!!!

- Vậy là từ giờ hãy gọi ta là mẫu thân nhé! – Người cười.

- Ngóe!!!

- Ôi! Con dễ thương quá đi!!!! – Người ôm ghì nàng vào lòng.

- Ngóe...ngóe... - Tịch Nhan giẫy đạp loạn lên, hai chân sau cố đẩy tay Vương Hoa Mẫu ra vì tắc thở.

Vừa về đến Thiên Cung, Vương Hoa Mẫu liền cho người đến Đông cung gọi Thái Tử và Tây Cung mời Ngọc Hoàng cùng đến Trung Cung nói chuyện.

- Nàng có chuyện gì mà ra ngoài đêm hôm thế? – Ngọc Hoàng vừa ngồi xuống đã hỏi chuyện.

- Thiếp đã suy nghĩ đến việc lập phi cho Thái Tử.

- Thái Tử Phi sao? – Ngọc Hoàng quay sang Triệu Thần. – Ý con thế nào?

- Nhi thần đã tự mình nói với mẫu thân rằng nhi thần muốn lập phi.

- Vậy nàng muốn ai làm Thái Tử Phi?

- Bạch Tịch Nhan, con gái Bạch Vương Bạch Kiều Khắc của Bạch Tộc.

- Hừm. Ta chỉ nghe danh chứ chưa gặp lần nào, nghe nói rất bí ẩn. Nhưng nếu là người của Bạch Tộc thì ta rất sẵn lòng đồng ý chuyện này, dù sao nàng công chúa út nhà Kiều Khắc rất ngoan ngoãn, vẻ đẹp trời cho không ai sánh nổi, lại tinh thông võ nghệ, làm thông gia cũng có chút nở mày. Nhưng còn Vân Nhi của Ngọc Trúc Tộc thì sao?

- À đúng rồi, thiếp quên mất, hôm qua có lỡ miệng nói sẽ lập nó làm Thái Tử Phi, giờ thì...? Ôi, hấp tấp quá rồi!

- Không sao, ta sẽ nói chuyện với nó.

- Ngọc Hoàng muốn gặp cô bé tiểu hồ ly đó không?

- Có ở đây sao?

- Con bé ở đây hơn một vạn năm về trước rồi. – Vương Hoa Mẫu nhìn vào trong phòng. – Tiểu hồ ly, lại đây nào!

Tịch Nhan vén màn đi ra, y phục chỉ màu hồng quen thuộc, tượng trưng cho sắc đào, mái tóc được vấn rất đẹp mắt, phần bên trong buông xuống, đen dài mà lại rất mượt, một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đúng như lời đồn đại.

- Là tiên nga múa chính trong Lễ Trao ấn Thái Tử sao? – Mới nhìn nàng, Ngọc Hoàng ngay lập tức nhận ra.

- Bái Kiến Ngọc Hoàng, bái kiến Nương nương, bái kiến Thái Tử.

- Haha. Được, rất được, haha, nàng quả là có mắt nhìn người. – Ngọc Hoàng cười mãn nguyện.

- Không phải thiếp, là Thái Tử đích thân muốn lập Tịch Nhan làm Thái Tử Phi đó. – Vương Hoa Mẫu vuốt tóc nàng nhẹ nhàng.

- Haha. Quả đúng là con trai ta. Haha. Vậy nàng tính bao giờ sẽ tổ chức lễ rước dâu?

- Đợi Thái Tử chiến thắng và bình an trở về sau trận chiến với Phi Điểm.

- Được. Coi như món quà cho hai đứa. Haha.

- Vậy nhi thần xin phép đưa Tịch Nhan về Đông Cung nghỉ ngơi.

- Được rồi, hai đứa về đi. Haha. Nàng vào bàn chuyện đại hỉ với ta nào.

Triệu Thần mỉm cười, cầm tay Tịch Nhan rồi ra ngoài, theo sau là đám tiên nga và quân lính bảo vệ cùng đưa hai người về Đông Cung. Tịch Nhan cảm thấy rất hạnh phúc, trái tim nàng hơn một vạn năm đã bị chàng cướp mất, nay chính thức được thành hôn với chàng, dù vẫn kế vị Bạch Vương nhưng nàng vẫn được lập Thái Tử Phi, đây quả là đại hỉ.

Về đến Đông Cung, Triệu Thần liền dẫn Tịch Nhan ra vườn đào, trời bắt nổi gió lạnh khiến nàng khẽ rùng mình, chàng biết điều đó nên ôm nàng từ phía sau, dùng chiếc áo bao lấy, hơi ấm cứ theo đó tỏa ra hòa vào hương hoa đào giúp nàng thấy rất dễ chịu.

- Tịch Nhan này, nàng có từng rung động trước ta?

- Đối với Thái Tử, ta đã rung động rất nhiều lần.

Triệu Thần xoay Tịch Nhan lại, đặt tay lên gò má đang ửng đỏ vì lạnh.

- Đợi ta trở về, nhất định ta sẽ cưới nàng, đường đường chính chính lập nàng làm Thái Tử Phi, cùng nhau sống đến cuối đời.

- Ta đợi Thái Tử, hãy bình an trở về.

- Ta...rất yêu nàng, yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.

- Ta nguyện suốt kiếp ở bên cạnh hầu hạ người.

Triệu Thần mỉm cười, cúi xuống hôn Tịch Nhan, một nụ hôn ngọt ngào như đường mật, ấm áp và cháy bỏng. "Chu Triệu Thần xin thề, mong trời đất chứng giám, đời này kiếp này sẽ chỉ yêu Bạch Tịch Nhan, sẽ không vì bất cứ ai mà động lòng, nguyện dành cho nàng cả đời yên ấm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro