Chương 7: Trận chiến với Ma Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay, Thiên Cung và các Tộc sẽ xuất chinh tiến đến núi Hồng Lĩnh truy tìm tên phản nghịch Phi Điểm. Triệu Thần ngồi suy nghĩ ở đại sảnh, dù nắm chắc trong tay trận pháp đã được tính toán kĩ lưỡng nhưng trong lòng không thoát khỏi nỗi lo âu, như Kì Vân Hổ đã gợi nhắc, con đường duy nhất có thể tiêu diệt được Phi Điểm là dùng thanh kiếm có máu của chàng đâm thẳng vào yết hầu hắn, nhưng nếu đó là điểm yếu thì ắt hắn sẽ dùng mọi cách để bảo vệ nó. Tịch Nhan từ ngoài đi vào, trên người mặc một bộ áo giáp màu hồng, trên tay là thanh kiếm Bách Ngọc màu trắng được luyện 4 vạn năm, là vật bất li thân của nàng. Nhìn thấy Tịch Nhan như vậy, Triệu Thần rất sửng sốt.

- Nàng định làm gì?

- Ta sẽ theo Thái Tử chinh chiến. – Nàng cười.

- Trận chiến này rất nguy hiểm, sao nàng...

- Thái Tử, người quên ta là Bạch Tịch Nhan của Bạch Tộc sao? Trước giờ đã từng cùng nhị ca Dương Cửu thu phục rất nhiều yêu thần, bái sư học đạo trên ngọn núi Yên Tử hơn 2 vạn năm, tất cả mọi người đều nghe danh ta. Nếu như Thượng Tiên Trương Tư Mã đã phá phong ấn pháp lực của mình, Thượng Tiên Lạc Doanh mặc cho bản thân bị thương vẫn quyết tâm ra chiến trường, vậy có lí do gì mà Thái Tử nghĩ ta không thể xuất chinh cùng mọi người?

Triệu Thần nhíu mày, đúng thật, chàng quên mất nàng là ai, quên mất thân phận cao quý của nàng, trong mắt chàng chỉ có Bạch Tịch Nhan – tiên nga trên Thiên Cung. Chậm rãi lại gần, Triệu Thần sờ nhẹ lên má nàng, âu yếm.

- Ta không muốn nàng phí tổn pháp lực, dù sao đây cũng là chuyện của Thiên Tộc ta, không muốn nàng lo lắng.

- Ba đại ca ta cùng 2 vạn quân của Bạch Tộc đang đợi Thái Tử ngoài kia.

- Nàng nói sao?

Triệu Thần tức tốc cùng Tịch Nhan đến đại điện, quả thật là Bạch Tộc cùng các Phái đã có mặt đầy đủ, trông họ đã rất sẵn sàng xuất phát đến núi Hồng Lĩnh. Chàng rất mừng khi được sự ủng hộ của các Tộc, Thượng Tiên Lạc Doanh trên cơ thể đã không còn vết thương nào, mặc áo giáp đứng cạnh Lạc Bảo, vẻ mặt quyết tâm rằng sẽ trả thì cho Thất Cửu Tộc. Vân Nhi mặc áo giáp trắng thống lĩnh 1 vạn quân của Ngọc Trúc Tộc mỉm cười nhìn chàng. Triệu Thần lại gần, cúi đầu hành lễ.

- Đa tạ các vị đã không ngại khó mà giúp ta trong trận chiến lần này. Nhớ lấy những gì chúng ta đã bàn bạc, những đội quân tập kích phía Tây và Nam hãy đến đó bày trận thế, còn lại theo ta. Ngay bây giờ, tất cả chúng ta hãy tiến thẳng đến núi Hồng Lĩnh tiêu diệt tên phản nghịch Phi Điểm, trừ họa cho tứ hải bát hoang! – Chàng giương kiếm chĩa thẳng lên trời.

- Quyết thắng! Quyết thắng! Quyết thắng! – Mọi người đồng thanh hô to.

Triệu Thần, Tịch Nhan cùng tất cả các vị Tướng sĩ và 5 vị Thượng Tiên lên ngựa, mục tiêu chung chính là Phi Điểm. Một ngọn sóng màu trắng tiến dần đến núi Hồng Lĩnh với quyết tâm diệt trừ mối họa nguy hiểm cho dân chúng. Với trận pháp của Triệu Thần và lời khuyên của Kì Vân Hổ, dùng cách vừa đánh vừa lui rồi nhân cơ hội chúng lơ là sẽ đánh úp sau lưng chính là cách tốt nhất để xoay chuyển tình thế, khiến bại thành thắng.

Triệu Thần cùng Lạc Bảo và Trương Tư Mã lãnh đạo 2 vạn quân của Thiên Tộc mai phục ở phía Tây. Hai Thượng Tiên Y Nhược, Trương Kính Đình và Tướng quân Đinh Hàn chỉ huy quân lính của ba Tộc sẽ đợi ở phía Đông, Vân Nhi lãnh đạo 1 vạn quân của Ngọc Trúc Tộc đứng chờ ở dọc sườn núi Hồng Lĩnh. Tịch Nhan và Bạch Tộc sẽ tấn công địch từ phía Nam, vì đêm nay sẽ có mưa nên đây là phía mà nàng và Tộc của mình có thể dễ dàng điều khiển sấm chớp. Tương truyền rằng bên cạnh khả năng biến hóa thành con người, quỷ ám, hồ ly tinh còn có khả năng điều khiển lửa và sấm chớp từ chiếc đuôi của bản thân, một số hồ ly khác có thể tạo ra ảnh ảo, biến hóa giấc mộng hoặc bay nhảy, đặc biệt hơn những cửu vĩ cấp cao còn có thể biến hóa không gian, thời gian hoặc biến thân thành cây cỏ hay là một mặt trăng thứ hai. Trận chiến lần này có sự giúp đỡ từ phía Bạch Tộc là một lợi thế đối với Thiên Tộc.

Chưa đầy bốn canh giờ, các Tộc đã bày xong trận thế sẵn sàng chiến đấu. Thượng Tiên Lạc Doanh sẽ lãnh đạo gần 1 vạn quân còn sót lại của Thất Cửu Tộc tấn công trực diện vào hang động trong núi Hồng Lĩnh nhằm gây sự hoảng loạn cho quân địch để dễ bề dụ chúng vào bẫy.

Đúng như dự đoán mà Kì vân Hổ nói, Phi Điểm dồn toàn bộ pháp lực của mình vào yết hầu nên phần cổ họng được trang bị lớp giáp sắt rất vững chắc. Ma Tộc hiện vẫn còn ăn mừng vì sự quay lại của Phi Điểm, hắn đang tay ôm eo hai mỹ nữ, bọn quỷ dưới uống rượu, yến tiệc ngập tràn, có cả mỹ nữ múa hát, quả là không có sự đề phòng nào. Lạc Doanh ra hiệu cho quân lính đồng loạt xông vào, do bị tấn công bất ngờ, Phi Điểm vội ném hai mỹ nữ bên cạnh vào quân lính, tay với lấy thanh đao Ma Đạo đang tỏa rất nhiều yêu khí ra khiêu chiến.

- Haha. Thượng Tiên Lạc Doanh, Thất Cửu Tộc chỉ còn bấy nhiêu đó thôi sao? Ngươi không biết sợ còn tự dẫn xác đến Ma Tộc, chỉ cần ngươi chết thì Thất Cửu Tộc sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Haha. – Phi Điểm cười lớn.

- Cứ chờ đó, ta quyết sẽ trả thù cho những người vô tội ở Thất Cửu Tộc.

- Còn đợi xem ngươi có sống nổi mà rời khỏi Ma Tộc của ta hay không đã. Haha.

Phi Điểm nhếch môi bay đến gần, Lạc Doanh nhân cơ hội đó cho quân rút lui xuống chân núi, buộc hắn phải đuổi theo đến nơi đã bày trận pháp kĩ lưỡng của Triệu Thần. Vừa xuống đến sườn núi Hồng Lĩnh, hơn 4 vạn quân của Ma Tộc bị Ngọc Trúc Tộc tấn công mạnh mẽ, quân lính đánh loạn, Vân Nhi và Lạc Doanh đấu tay ba với Phi Điểm, không khiến hắn bị thương mà chỉ khiến hắn hao tổn pháp lực mà đuối sức. Ba Tộc đánh dần xuống chân núi, Ma Tộc đang có lợi thế, Phi Điểm dùng Ma pháp đánh Vân Nhi bị thương liền mừng ra mặt, cứ nghĩ rằng sẽ thắng nhưng không ngờ cùng lúc đó mây bão bất ngờ kéo đến tụ lại trên ngọn núi Hồng Lĩnh, Tịch Nhan cùng Chính Đông, Liễu Phúc và đám quân lính xông ra chiến đấu, Dương Cửu dùng sáo gọi yêu thần được thuần phục đến giúp sức. Quân của Triệu Thần phía Tây và quân phía Tây cùng đó xuất chiến, rơi vào thế bị động, Phi Điểm vội vã bay lên đỉnh núi, Tịch Nhan cũng theo ngay sau hắn, dùng Bách Ngọc tấn công.

- Bạch Tịch Nhan, con gái Bạch Kiều Khắc của Bạch Tộc sao? – Phi Điểm ngạc nhiên.

- Ngươi có điều gì muốn nói lần cuối à?

- Haha. Lần cuối sao? Đúng là ta đã nghe danh ngươi từ lâu nhưng đến nay mới được tỉ thí. Quả như lời đồn, ngươi đúng là tuyệt sắc giai nhân, ta lại không muốn hủy đi đóa hoa đào đẹp thế này, chi bằng ngươi ngoan ngoãn theo ta về Ma Tộc thì ngươi sẽ không phải chết.

- Ma Tộc nay tồn hay vong còn chưa rõ, ngươi đừng vội đắc ý. – Nàng nhếch môi.

- Vậy ra ngươi chọn cái chết? Được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

Tịch Nhan và Phi Điểm giao đấu với nhau rất quyết liệt, nàng không ngờ hắn mạnh như vậy là nhờ thanh đao Ma Đạo trong tay, nó chưa được phong ấn ma pháp nên mới dữ dội như vậy. "Thanh đao Ma Đạo này có khả năng sát thương rất lớn, nó quá nhiều yêu khí, nếu còn kéo dài sự va chạm với Bách Ngọc sẽ khiến pháp lực mình suy giảm mất." Quá mải chìm vào suy nghĩ nên Tịch Nhan bị Phi Điểm lợi dụng tấn công pháp lực vào cơ thể khiến nàng mất đà mà trượt chân ở vách núi, may mắn được Triệu Thần ôm vào lòng và nhanh chóng hất ngược thanh đao của Phi Điểm lại.

- Nàng không sao chứ?

- Ta vẫn ổn, Thái Tử coi chừng thanh Ma Đạo của hắn, nó chứa rất nhiều yêu khí.

- Được, đợi ta.

- Thái Tử Chu Triệu Thần, lâu rồi ta không gặp nhau. Ba vạn năm phong ấn ta có phải là thời gian quá dài để ngươi sống trên cương vị Thái Tử của Thiên Tộc không nhỉ?– Phi Điểm uất hận mà gợi nhắc thù xưa.

- Ngươi mang trong mình đầy tội lỗi, đã phản nghịch lại Thiên Tộc còn tấn công Thất Cửu Tộc khiến bao người vô tội phải bỏ mạng, lần này ta quyết sẽ vì tứ hải mà giết chết ngươi.

- Ta vẫn đợi ngươi ba vạn năm nay, giờ sẽ cho ngươi thực hiện nó, nếu có thể. Haha.

Triệu Thần cầm chắc thanh kiếm Nạp Thuật trong tay bay đến chiến với Phi Điểm, mục tiêu chính là yết hầu của hắn. "Không xong rồi, phần cổ hắn được bảo vệ quá chắc chắn, sợ rằng Nạp Thuật không thể xuyên qua."

KENG!!!! Tịch Nhan dùng Bách Ngọc đã được hấp thụ nguyên khí sấm sét chém mạnh khiến chiếc giáp sắt che chắn yết hầu Phi Điểm nứt ra làm đôi, nhân cơ hội hắn lơ là, Triệu Thần cứa mạnh một vết trên bàn tay và xuyên thẳng kiếm Nạp Thuật qua cổ của Phi Điểm khiến hắn đau đớn gào lên, ánh mắt oán hận nhìn chàng, cơ thể cứ thế hóa tro bụi bay lên không trung. Ma Tộc như rắn mất đầu liền bị dồn vào thế bị động, chúng nhìn nhau rồi tự dùng đao xuyên thẳng vào người để tự sát.

Triệu Thần cùng mọi người trở về Thiên Cung, Ngọc Hoàng và Vương Hoa Mẫu vui mừng trước chiến thắng ấy của họ nên đã lập tức mở yến tiệc ba ngày hai đêm, vừa để chúc mừng đại thắng vừa để thông báo cho các Tộc về chuyện lập Thái Tử Phi và được sự ủng hộ của đa số các Tộc, duy chỉ có Vân Nhi là không phục.

Triệu Thần không thấy Tịch Nhan ở yến tiệc nên trở về Đông Cung tìm thì thấy nàng đang hấp thụ nguyên khí trong vườn đào, khuôn mặt tái nhợt đi vì vết thương ở bả vai mà Phi Điểm để lại. Tịch Nhan hiện nguyên hình tiểu hồ ly gục xuống đất, Triệu Thần lo lắng chạy lại gần bế nàng vào phòng, dùng pháp lực giúp nàng trị thương mới lấy lại được hình dáng con người. Ôm nàng vào lòng, Triệu Thần xót xa nắm chặt lấy tay nàng.

- Sao nàng bị thương mà không nói với ta, lại một mình chịu đựng?

- Ta...không muốn liên lụy Thái...Tử.

- Đồ cửu vĩ ngốc, nàng như vậy còn khiến ta lo hơn.

- Ta...xin lỗi. – Nàng ôm lấy Triệu Thần, lòng bỗng an yên.

- Từ nay ta sẽ luôn bên nàng, sẽ không để nàng phải một mình nữa. Ta hứa đấy.

Ánh trăng trên cao sao nay đẹp mà tròn quá, đưa đường dẫn lỗi cho hương hoa đào lan tỏa khắp nơi, nhẹ nhàng mà đằm thắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro