Chương 8: Sự cố lễ rước dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thần đã thực hiện lời hứa giành chiến thắng trong lần tuyên chiến với Phi Điểm khiến Ngọc Hoàng và Vương Hoa Mẫu rất hài lòng, quyết định bốn ngày sau sẽ tổ chức lễ rước dâu thật tưng bừng. Những y phục cho ngày thành hôn cũng đã được chuẩn bị kĩ càng, khắp nơi trong Thiên Cung ngập tràn sắc đỏ thắm. Vương Hoa Mẫu muốn Tịch Nhan chọn một tiên nga bên cạnh hầu hạ, nàng liền nghĩ ngay đến Lan Nguyệt – tỷ muội thân nhất với nàng hồi ở An Linh Cung. Lan Nguyệt thấy nàng đến An Linh Cung đón thì mừng lắm, bởi sau khi nàng được Thái Tử cho dọn đến Đông Cung thì họ không còn gặp nhau thường xuyên nữa.

Lan Nguyệt cùng Tịch Nhan trở về Đông Cung chuẩn bị những thứ cần thiết nhất cho ngày lễ trọng đại. Nàng ngồi xuống chạm nhẹ vào bộ y phục màu đỏ rực rỡ, trên môi nở một nụ cười tươi như hoa.

- Tiểu Nguyệt, em xem này, bộ y phục này đẹp quá!

- Nương nương hạnh phúc là em vui rồi. – Nguyệt cười.

- Nhưng ta cứ thấy áy náy trong lòng.

- Chuyện của công chúa Ngọc Vân Nhi của Ngọc Trúc Tộc sao nương nương?

- Đúng vậy. Dù sao thì Vương Hoa Mẫu nương nương cũng lỡ nói với cô ấy về chuyện lập Thái Tử Phi, vậy mà giờ chuyện lại không thành, chắc cô ấy hận ta lắm.

- Nương nương đừng nghĩ nhiều, chắc cô ấy sẽ hiểu thôi mà.

Triệu Thần đứng ngoài cửa nghe thấy những điều mà Tịch Nhan và Lan Nguyệt nói với nhau thì trong lòng thấy không mấy an tâm, chàng biết những gì mà Vân Nhi nghĩ ngày hôm ấy, nếu như một người dù pháp lực mạnh hơn vạn người nhưng lại cả tin như Tịch Nhan mà lơ là không đề phòng ắt sẽ bị Vân Nhi hãm hại, điều này chàng phải để tâm hơn.

***

Vương Hoa Mẫu đang gấp rút chuẩn bị, dù Tịch Nhan đã nói rằng chỉ cần đơn giản nhưng người lại không nghe, phải thật linh đình, hoành tráng mới chịu. Dù sao cũng là lễ rước dâu của Thiên Tộc và Bạch Tộc, không được để người khác xem thường.

Ngọc Hoàng bị Vương Hoa Mẫu "đả kích" nên rơi vào mê cung, cũng luống cuống hết cả lên để trực tiếp giám sát tiên nữ và quân lính trang trí Thiên Cung rồi chọn những bộ y phục với màu sắc sao cho đúng với lễ rước dâu. Hơn bao nhiêu vạn năm giục giã thì Triệu Thần đã động lòng với một nữ tử tài sắc vẹn toàn, lại là nữ nhi của Bạch Tộc, điều này khiến tất cả người trong các Tộc đều lấy làm mừng rỡ, duy chỉ có Ngọc Trúc Tộc là lung lay ý định không tốt.

- Cha, sao cha lại đến Trung Cung? – Vân Nhi ngạc nhiên.

- Ta đến thăm con, tiện nói chuyện với Ngọc Hoàng về việc lập Thái Tử Phi lần này. – Ngọc Nhậm Đoàn tức giận.

- Cha, con gái có điều muốn cầu xin cha.

- Tiểu Nhi của ta, con không bằng lòng điều gì hãy cứ nói với phụ thân, ta sẽ trình lên Ngọc Hoàng giúp con.

- Con muốn làm Trắc Phi của Thái Tử.

- Cái gì???

***

Ngày lễ trọng đại đã đến, người người kéo về Thiên Cung dự yến tiệc, theo sau họ là những lễ vật rất đẹp mắt làm quà chúc mừng, tiếng cười nói nhộn nhịp, người qua kẻ lại tưng bừng, náo nhiệt.

Triệu Thần ở Tây Cung – nơi có yến tiệc để tiếp khách, chàng khoác bộ y phục màu đỏ, áo được thêu bằng tay tỉ mỉ trên chất liệu vải lụa, mão màu đỏ có các chi tiết được chạm bằng đồng vàng, may vải nhung mềm và cũng làm tỉ mỉ bằng tay do các thợ thủ công chuyên nghiệp. Là ngày lễ trọng đại của mình nên chàng không giấu nổi niềm hạnh phúc khi trên môi luôn nở nụ cười dù rất nhẹ, ánh mắt vui nhưng không thiếu sự hồi hộp.

Còn về Tịch Nhan, nàng bận một bộ y phục cưới rực rỡ, chiếc áo yếm đỏ thêu hoa lấp lánh của Việt thời xưa, chiếc váy xoè đỏ nhạt lấp ló sau lớp áo khoác mỏng màu đỏ, đôi hài đỏ được thêu hoa vừa khít chân, mái tóc đen được Lan Nguyệt tạo kiểu gọn gàng trong chiếc vấn vàng đính theo rất nhiều trang sức và trâm cài long lanh, đôi môi đỏ chúm chím, đúng là tuyệt sắc giai nhân không ai sánh bằng. Nàng ngồi trong đại sảnh của Trung Cung đợi đến giờ Hoàng đạo thì lễ rước dâu sẽ bắt đầu, trong khi đó thì viên ngọc Kì Vân Hổ cứ lăn hết bên này sang bên kia, Song Tuyết nương nương – mẫu thân Tịch Nhan và Vương Hoa Mẫu cứ cuống cuồng lên, dù sao đối với cả hai thì đây không phải lễ rước dâu đầu tiên nhưng lại là ngày trọng đại của con mình nên không thể bình tĩnh nổi. Bạch Kiều Khắc lắc đầu, với lấy Kì Vân Hổ từ Tịch Nhan nhét vào tay áo và kéo hai người ồn ào kia ra khỏi Trung Cung đến Tây Cung tiếp khách thì mới bớt lộn xộn.

Đang nói chuyện vui vẻ với Lan Ngọc thì Vân Nhi cùng Kim Thúy trên tay là bát thuốc gì đó rất thơm còn nóng hổi đi vào khiến Tịch Nhan ngạc nhiên. Vân Nhi trịnh trọng cúi người hành lễ, cười rất tươi.

- Cung chúc Thái Tử Phi.

- Đa tạ Vân Nhi công chúa. – Tịch Nhan lịch sự mỉm cười.

- Công chúa đến gặp nương nương của nô tì có chuyện gì vậy ạ? – Lan Nguyệt cúi đầu lễ phép.

- À, ta có chút canh tẩm bổ muốn dâng lên Thái Tử Phi, coi như món quà nhỏ trước giờ rước dâu. – Vân Nhi ngoảnh sang Kim Thúy ra hiệu.

- Mời nương nương dùng. – Kim Thúy quỳ xuống.

- Đa tạ, nhưng ta....

- Thái Tử Phi không dùng, người đang ghét Vân Nhi sao?

- Ta...

Nhìn ánh mắt đầy sự đáng thương của Vân Nhi khiến Tịch Nhan không thể từ chối đành uống bát canh ấy. Vân Nhi cúi đầu rồi ra ngoài, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.

Thời gian đẹp nhất để rước dâu đã đến, Triệu Thần mọi người tiến đến Trung Cung đón Tịch Nhan về Tây Cung hành lễ. Người của Bạch Tộc nay đến rất đông đủ, Chính Đông và Dương Cửu rất vui, duy chỉ có Liễu Phúc là lộ rõ sự tiếc nuối muội muội trên gương mặt nhưng vì hạnh phúc của nàng nên một người huynh phải tỏ ra trưởng thành, phải hạnh phúc khi muội muội của mình hạnh phúc.

Tịch Nhan đã ở đó chờ, nụ cười tươi đẹp như đóa hoa đào nở rộ, Triệu Thần ngây ngất vẻ đẹp của nàng đến sững người, tiến rất nhanh đến bên nàng như sợ ai đó sẽ cướp mất điều quý giá nhất.

- Thái Tử Phi của ta!

Chàng đỡ Tịch Nhan ngồi lên kiệu với lọng đỏ bắt mắt, cùng nàng trở về Tây Cung trong niềm vui hân hoan không gì tả hết, điều đó khiến Vân Nhi thực sự tức giận, hai tay nắm chặt lại, mím môi, ánh mắt vô hồn nhìn về phía hai người.

***

Tại Tây Cung,...

- Nhất bái Thiên Địa. Nhị bái Cao đường. – Lúc này bỗng nhiên Tịch Nhan cảm thấy phần bụng bỗng đau quặn lại, nhịp tim bỗng đập loạn lên, mồ hôi vã ra ướt đẫm trán, mọi thứ xung quanh nhòe đi. – Phu thê...

- Á, Thái Tử Phi nương nương! – Lan Nguyệt la lên khi thấy nàng ngã xuống.

- Tịch Nhan, Tịch Nhan, nàng làm sao vậy? – Triệu Thần vội đỡ lấy nàng lay nhẹ, ánh mắt lo lắng.

- Lão Thượng, Lão Thượng! – Vương Hoa Mẫu gọi to.

- Tiểu Nhan, con sao vậy, có nghe ta nói gì không??? – Song Tuyết hốt hoảng khóc.

***

Lão Thượng từ trong phòng bước ra ngoài tức giận, nhìn sang phía Lan Nguyệt.

- Ngươi đã cho Thái Tử Phi ăn gì trước lễ rước dâu đúng không?

- Ơ...nô tì không có thưa Lão Thượng đại nhân. – Lan Nguyệt vội quỳ xuống.

- Tiểu Nhan bị sao vậy Lão Thượng? – Chính Đông lại gần.

- Con bé không sao chứ? – Bạch Kiều Khắc tay đỡ Song Tuyết lo lắng.

- Nàng ấy thế nào rồi? – Triệu Thần không kìm nổi sự tức giận.

- Thái Tử Phi đã ăn trúng phải Mao Địa Hoàng – một loài hoa cực độc gây đau bụng, rối loạn nhịp tim, cũng may thần đã kịp cho Thái Tử Phi uống thuốc giải nên đã qua cơn nguy kịch.

Nghe đến đây mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, riêng Vân Nhi thì tức giận vô cùng.

- Lan Nguyệt, ngươi làm đúng không? – Vương Hoa Mẫu nhìn Lan Nguyệt.

- Nô tì không có thưa nương nương.

- Vậy sao con bé lại trúng độc của Mao Địa Hoàng được? – Liễu Phúc quát.

- Trước khi lễ rước dâu bắt đầu, Vân...Vân Nhi công chúa có đến Trung Cung và dâng lên Thái Tử Phi nương nương bát canh tẩm bổ nên... – Lan Nguyệt nhìn sang phía Vân Nhi.

- Vân Nhi sao? – Triệu Thần nhíu mày.

- Ơ, Vân...Vân Nhi chỉ muốn nấu canh tẩm bổ cho Thái tử Phi nhưng Vân Nhi không biết trong bát canh đó lại có Mao Địa Hoàng nên...Thái Tử, xin người tha tội! – Vân Nhi hớt hải quỳ xuống.

- Ngươi thật quá đáng, đã cố tình còn giả bộ. – Kì Vân Hổ liên tục nhảy lên trên tay Liễu Phúc.

- Mọi người ra ngoài đi, hôm nay vậy là đủ rồi, Thái Tử Phi cần nghỉ ngơi. – Triệu Thần lạnh lùng lơ Vân Nhi đi, cúi đầu hành lễ rồi bước vào phòng.

Người của Bạch Tộc an tâm khi giao Tịch Nhan cho Triệu Thần nên từ biệt rồi trở về, mọi người cũng thở dài, ngày đầu đã gặp chuyện chẳng lành, Lan Nguyệt đưa Kì Vân Hổ về phòng tránh làm ồn, Đông Cung im ắng hơn nhiều.

Triệu Thần lại gần giường, ngồi xuống cạnh Tịch Nhan, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ánh mắt lo lắng dần lộ rõ hơn, khuôn mặt luôn bình tĩnh, hòa nhã nay không giữ nổi sự tức giận. Nắm lấy tay nàng, Triệu Thần hôn nhẹ lên, thì thầm.

- Xin lỗi đã không bảo vệ được nàng, xin lỗi nàng nhiều lắm, Tịch Nhan à!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro