Chương 9: Cuộc chiến với quái thú Liễu Cửu Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Nhan hôn mê đã 3 ngày khiến mọi người thực sự rất lo lắng, Vân Nhi vì có công trong trận chiến với Phi Điểm nên đã được giảm hình phạt, mặc cho Ngọc Nhậm Đoàn có nói sao thì Triệu Thần vẫn một mực nhốt Vân Nhi vào động Hương Tích để ăn năn hối lỗi cho đến khi Tịch Nhan tỉnh lại.

Từ khi nàng ngủ say, Triệu Thần không đi đâu quá xa nàng, chỉ quẩn quanh trong Đông Cung đọc kinh thư, luyện kiếm và chăm sóc vườn đào, sợ rằng khi nàng tỉnh dậy sẽ không thấy chàng mà lo lắng. Lạc Bảo, Trương Tư Mã và Bạch Tộc cũng thỉnh thoảng ghé qua thăm nàng nhưng rồi cũng chỉ ra về trong vô vọng. Viên ngọc Kì Vân Hổ và chàng cùng nhau cố gắng giúp nàng đẩy hết độc tố trong cơ thể ra nên pháp lực hao tổn khá nhiều.

Triệu Thần lại gần giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy tay nàng, đau lòng mà nói:

- Tịch Nhan, hoa đào nở đẹp lắm, nàng không muốn ngắm chúng sao? Nàng ngủ lâu quá rồi, làm ơn đừng khiến ta phải lo lắng như thế này chứ.

- Thái Tử, xin người hãy nghỉ ngơi một chút, đã mấy ngày người không chợp mắt rồi, Thái Tử Phi đã có nô tì và Kì Vân Hổ chăm sóc mà. – Lan Nguyệt chậm rãi lại gần.

- Đúng đấy, ta thấy ngươi cũng mệt rồi, đi nghỉ đi. – Kì Vân Hổ lăn về phía chàng.

- Ngươi nghĩ Tịch Nhan đang nằm đây mà ta nghỉ ngơi nổi sao? Lỡ như nàng ấy tỉnh dậy mà không thấy ta, nàng ấy sẽ buồn.

- Nhưng...

- Các ngươi ra ngoài đi. – Chàng lạnh lùng.

- Vâng, thưa Thái Tử.

"Tịch Nhan, xin nàng hãy tỉnh lại, ta...cô đơn lắm!"

***

Vương Hoa Mẫu tay nâng chén nhỏ, dùng nắp gẩy vụn trà nổi trên mặt chén, nhẹ thổi rồi uống, khuôn mặt thờ thẫn, phu nhân Song Tuyết của Bạch Tộc ngồi kế bên, tay chống cằm, mệt mỏi, buồn bã, cả hai chẳng biết làm gì, chỉ cùng nhau thở dài. Tịch Nhan đã ngủ suốt mấy ngày, dù cho ai đến cạnh, ai dùng pháp lực trị thương bên trong thì nàng cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Hoa đào nở kín Đông Cung, nơi đây tràn ngập sắc hồng tuyệt đẹp, nên thơ trữ tình nhưng người người lại thấm đượm nỗi buồn khiến cảnh sắc đang tươi mới bỗng héo úa lạ thường. Triệu Thần bế Tịch Nhan ngồi xuống dưới bóng cây đào lớn nhất, nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng, hôn lên trán thật ngọt ngào. Nàng vẫn vậy, đôi mắt vẫn nhắm lại, ngủ say trong lòng của Triệu Thần, cánh hoa cứ thế rơi xuống, vương trên bộ y phục màu trắng tinh khôi ấy, nàng và hoa như hòa vào nhau, không gian im ắng đến đau lòng. Chàng ôm lấy nàng, ánh mắt nhìn về nơi nào đó rất xa xăm, hận có, thương xót có, chàng đang nghĩ điều gì chỉ có chàng mới hiểu rõ nhất.

"Triệu Thần...". Triệu Thần giật mình khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy, vội nhìn xuống Tịch Nhan nhưng nàng vẫn đang ngủ say. "Lời nói này...Lẽ nào là suy nghĩ của nàng ấy?"

- Tịch Nhan, nàng nghe ta nói chứ? – Chàng lay Tịch Nhan.

"Triệu Thần...Triệu Thần, bát canh thiếp uống có hoa Mao Địa Hoàng, Vân Nhi đã sắc nó, cô ấy...muốn hại thiếp." – Tịch Nhan thì thào trong suy nghĩ, một lời oan ức đang nói ra.

- Ta biết, ta đã trừng phạt cô ta rồi, nàng mau tỉnh lại đi, Tịch Nhan.

"Nếu muốn tỉnh lại, phải có Mao Địa Hoàng và hoa đào sắc chung với nhau, nhưng phải để Kì Vân Hổ dùng Kim Linh Mộng đun chúng, để nguội ba canh giờ. Nhưng chàng phải cẩn thận, Mao Địa Hoàng mọc trên ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử, được canh giữ bởi sư tử vàng Liễu Cửu Lăng rất lương thiện, chàng hãy tìm và xin nó."

- Kim Linh Mộng? Liễu Cửu Lăng? Được, nàng đợi ta.

Triệu Thần nhanh chóng bế Tịch Nhan trở về phòng, dặn dò Lan Nguyệt rồi "túm" lấy Kì Vân Hổ nhét vào tay áo, lập tức bay đi tìm Mao Địa Hoàng. Ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử là ngọn núi cao 3045m, nổi tiếng tuyệt đẹp nhưng nay lại bị biển mây trắng xóa che khuất tầm nhìn. Đối với một vị Thái Tử Thiên Cung như Triệu Thần thì chuyện lên hay xuống là quá dễ dàng, chỉ sợ mây mù chắn lối sẽ không phát hiện ra Liễu Cửu Lăng, đành cứ thế bay lên mà tùy cơ ứng phó.

Ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử này quả thật rất yên tĩnh, dọc sườn núi đều là xương người đã lâu năm, cây cối héo úa, mây mù dày đặc giăng kín mọi nơi, Kì Vân Hổ phát ra ánh sáng nhẹ, đủ để xua tan mây dọn đường đi, mong rằng sẽ tìm thấy Cửu Lăng để xin hoa. Triệu Thần dùng pháp lực hóa ra thanh kiếm Nạp Thuật, ánh mặt đề phòng nhìn xung quanh, hiên ngang bước đi. Sau màn mây là một vườn hoa Mao Địa Hoàng rất đẹp, hương sắc màu tím dịu nhẹ khiến tâm theo đó cũng tự khắc thanh thản nhưng lại có yêu khí rất mạnh vương vấn quanh đó.

- Thái Tử, nhanh chóng hái Mao Địa Hoàng rồi rời khỏi đây đi. – Kì Vân Hổ nói rất khẽ.

- Được.

Triệu Thần vừa tiến lại gần vườn hoa thì mặt đất bỗng rung chuyển rất mạnh, gió thổi lớn hơn, cuốn cát bay lên không trung kèm theo đó là tiếng thở mạnh của quái thú, Liễu Cửu Lăng đã xuất hiện. Trông nó vô cùng lớn, thoạt đầu nhìn rất giống sư tử nhưng lại có rất nhiều sừng trên đỉnh đầu, răng nanh sắc nhọn, đôi mắt trắng đang nhíu lại, toàn cơ thể được tạo ra từ đất và đá, không giống với miêu tả của Tịch Nhan. Triệu Thần không xoay chuyển, đứng yên, gương mặt chẳng khác gì tảng băng nghìn năm.

"Sao Tịch Nhan nói Cửu Lăng là sư tử vàng lương thiện? Thật kì lạ."

- Haha. Thái Tử Triệu Thần, ngươi dám xông vào lãnh địa của ta. – Cửu Lăng gầm lên rất lớn.

- Sao ngươi biết...? Mà Thôi. Bọn ta chỉ muốn xin một ít Mao Địa Hoàng của ngươi, ngoài ra không muốn đánh nhau. – Kì Vân Hổ nói.

- Mao Địa Hoàng không phải là thứ ai muốn cũng có thể lấy, trừ phi bước qua xác ta. Haha. Thái Tử, ta sẽ giết chết ngươi.

Triệu Thần không nói gì, tay rút Nạp Thuật và bay qua Cửu Lăng khiến nó giận dữ phun ra lửa, mạnh đến nỗi mặt đất bốc cháy. Kì Vân Hổ dùng pháp lực tỏa ra băng tuyết, sấm chớp nổi lên, mưa cứ thế trút xuống từng hồi, ấy vậy mà Cửu Lăng không có hề hấn gì. Triệu Thần xoay người chém mạnh một phát vào một sừng của nó khiến máu chảy ra nhưng chủ ý của chàng không phải ở đó mà chính là đôi mắt của Cửu Lăng, chỉ cần khiến nó không nhìn thấy thì chàng có thể dễ dàng lấy Mao Địa Hoàng hơn. Nó rất thông minh, dùng pháp thuật che đỡ cho đôi mắt khỏi những lần chém của chàng. "Cách đánh hay phản kháng đều rất giống với tên phản nghịch Phi Điểm, lẽ nào...?"

- Kì Vân Hổ, chúng ta phải làm gì? – Chàng thở dốc, cho dù có chém bao nhiêu lần, có hao tổn pháp lực đến mấy cũng không thể hạ gục Cửu Lăng.

- Chỉ còn cách tấn công trực diện, nhớ là không được nhìn vào mắt nó, ta sẽ dùng Kim Linh Mộng yểm trợ ngươi.

- Ta biết rồi.

Kì Vân Hổ dồn toàn bộ pháp lực để mở ra Kim Linh Mộng, hút Cửu Lăng lại gần, phóng lửa bao trùm lấy nó, nhân lúc nó lơ là sơ ý, Triệu Thần dùng Nạp Thuật kéo mạnh một đường vào mắt Cửu Lăng, khí đen đáng sợ từ trong bay ra ngoài và biến mất vào không trung. Kì lạ hơn, mây mù bỗng tan biến, cây cối xanh tươi hơn, chim muông thi nhau bay về hót líu lo, xác của quái thú Liễu Cửu Lăng liền hóa thành một con sư tử với bộ lông vàng óng ả, mượt mà tuyệt đẹp. Cửu Lăng hóa thành người với mái tóc màu vàng đứng dậy, ánh mặt không còn đáng sợ như trước, mỉm cười nhìn chàng.

- Đa tạ vị ân nhân này đã cứu mạng ta!

- Ngươi là...? – Chàng nhíu mày.

- Ta là Liễu Cửu Lăng, sư tử canh giữ vườn hoa Mao Địa Hoàng, phân chia thuốc chữa bệnh được chế biến từ nó cho tứ hải bát hoang. Mấy mấy ngày trước ta đang hái hoa cho người dân thì bất ngờ bị một đám khí đen lạ xuất hiện trên bầu trời xâm nhập vào cơ thể khiến ta không thể kiểm soát được bản thân nên đã ăn thịt người, biến ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử này thành chốn địa ngục không lối thoát của hàng nghìn người dân vô tội. À, vị ân nhân này là...? – Cửu Lăng lịch sự.

- Ta là Chu Triệu Thần, Thái Tử Thiên Tộc. – Chàng cúi đầu.

- Ồ. Bái kiến Thái Tử. Người tới là muốn lấy hoa Mao Địa Hoàng sao? Vậy để ta hái giúp người.

- Đa tạ.

"Chắc chắn là Phi Điểm, hắn chưa chết mà đang tự tung tự tác khắp nơi. Không được, phải tìm ra hắn, nếu không tứ hải bát hoang sẽ gặp nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro