Chương 10: Thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến Đông Cung, Triệu Thần đưa Kì Vân Hổ vào vườn đào để sắc thuốc cho Tịch Nhan. Kì Vân Hổ niệm câu thần chú mở Kim Linh Mộng một lần nữa, ngọn lửa ma quái theo đó thoát ra ngoài, quấn lấy Mao Địa Hoàng và cành đào bay lên không trung, sức mạnh ấy rung động cả khu vườn, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Thuốc đã hoàn thành, chỉ cần để nguội ba canh giờ là có thể cho Tịch Nhan dùng. Triệu Thần trong lòng rất sốt ruột nhưng đã kìm chế bản thân không dùng pháp thuật để đẩy nhanh thời gian, chàng muốn làm đúng theo những gì nàng dặn dò.

Trong thời gian chờ đợi, Triệu Thần nhắm mắt lại ngồi tĩnh tâm dưới gốc đào để hồi phục pháp lực, Liễu Cửu Lăng vốn đã mạnh, nay thêm cả đám khí đen xâm nhập vào cơ thể lại càng dữ dội hơn khiến chàng hao tổn sức lực khá nhiều. "Rốt cuộc đó có phải là tên Phi Điểm? Trận chiến lần trước, không phải hắn đã bị ta đánh trúng điểm yếu mà hóa đám khí tan biến trong không trung sao? Vậy có nghĩa yết hầu của hắn chưa hẳn là điểm yếu duy nhất. Không được, chừng nào hắn còn sống thì tứ hải bát hoang còn khổ cực."

- Thái Tử, thuốc đã đủ canh giờ. – Kì Vân Hổ lăn đến cạnh chàng, trên đầu là bát thuốc với hương thơm rất dịu nhẹ.

Triệu Thần nâng lên, vội vàng vào phòng, Kì Vân Hổ ngoan ngoãn lăn theo sau. Chàng ngồi xuống, nâng Tịch Nhan ôm vào lòng, thấy có những đôi mắt tò mò đang đứng nhìn hai người chằm chằm, chàng liếc sang thì Lan Nguyệt giật mình, bế Kì Vân Hổ ra ngoài và đóng cửa lại. Tịch Nhan vẫn còn ngủ say, nhìn nàng lúc này lại càng đẹp, một nhan sắc nếu không có ai hơn thì cũng chẳng thể đứng ngang hàng. Triệu Thần uống một ngụm thuốc, cúi xuống hôn nàng, hơi thở ấm áp ấy khiến nàng cảm thấy rất bình yên, nhẹ nhõm, đôi mắt từ từ mở ra, mỉm cười.

- Triệu Thần...

- Ta đây, nàng ổn rồi chứ? – Chàng nhẹ nhàng thì thầm, nắm chặt tay nàng, ánh mắt như đang cười hạnh phúc.

- Thiếp...ổn rồi mà...

- Ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm nữa, ta hứa đấy.

***

Tại động Hương Tích,...

- Á!!!! Thả ta ra!!!! Cứu...mạng!!!! Ta là công chúa của Ngọc Trúc Tộc đó!!! Các ngươi nghe rõ chưa??? Á!!!!

Tiếng la hét thất thanh vang lên trong hang động, đau đớn và uất hận. Cánh cửa vững chắc được mở ra, ánh sáng tràn ngập khắp ngõ ngách, Triệu Thần và Lạc Bảo chậm rãi lại gần, khuôn mặt chàng lạnh lẽo đến đáng sợ. Vân Nhi gục xuống mặt đất thở dốc, ánh mắt mệt mỏi nhìn chàng, bộ y phục xanh nhạt nhuốm màu đỏ của máu, mái tóc rối tung, cơ thể nhiều vết thương còn rất mới.

Triệu Thần dùng pháp thuật đẩy lùi quái thú trong động để giải thoát cho Vân Nhi. Chàng đứng đó, ánh mắt không cảm xúc nhìn xuống dưới chân, nơi một nữ tử đang cầu xin chàng bằng chút sức lức cuối cùng.

- Tha...Thái Tử...Xin người...tha mạng...Ta...sai rồi...mà...

- Công chúa, đây chỉ là hình phạt nhẹ nhất của Thiên Tộc, tội của công chúa đáng ra phải đày xuống từ Tiểu Xích Đài mới phải lẽ. – Lạc Bảo lắc đầu, tay phẩy quạt thương xót.

- Ta...xin...Thượng Tiên...

- Người đâu? – Triệu Thần lạnh lùng.

- Có thuộc hạ.

- Đưa công chúa của Ngọc Trúc Tộc về Trung Cung trị thương.

- Vâng thưa Thái Tử.

Lão Thượng bôi thuốc cho Vân Nhi xong liền cúi đầu ra về, Ngọc Nhậm Đoàn biết tiểu công chúa của mình được thả về liền tức tốc đến Trung Cung xem xét tình hình. Người làm cha nào cũng vậy, khi thấy con mình bị thương khắp cơ thể thì chẳng ai kìm nổi sự tức giận, nhưng vì ý chỉ của Ngọc Hoàng nên không được phép lên tiếng, chỉ biết cắn môi nhìn Vân Nhi chịu đau, nuốt hận vào trong lòng.

Vân Nhi vẫn còn may mắn khi chỉ bị thương ngoài da nhưng pháp lực thì bị mất hoàn toàn, mưu đồ sát hại Thái Tử Phi là một tội không thể nào tha thứ được. Kim Thúy đứng ngoài cửa nhìn vào, chân tay run bần bật, chủ ý dùng hoa Mao Địa Hoàng ấy là do cô nói với Vân Nhi, nếu điều tra ra người bày trò thì cô ả không chết cũng tàn phế. Nhân lúc mọi người ra về hết, Kim Thúy giả vờ khóc lóc chạy vào, quỳ gối trước Vân Nhi, cúi đầu rối rít xin lỗi.

- Công chúa, là nô tì đã hại người rồi, xin người hãy trách phạt nô tì đi mà.

- Kim Thúy sao? Nếu không do ngươi thì ta đã không bị đến nông nỗi này, tất cả là tại ngươi!!! – Vân Nhi trừng mắt nhìn Kim Thúy, không giữ nổi bình tĩnh mà quát lớn.

- Hức hức. Xin công chúa hãy trách phạt nô tì.

- Ngươi đã hại ta thì phải đền tội, ngươi nói ta nên làm gì ngươi đây?

- Hãy để nô tì giúp người báo thù, chính vì cô ta nên người mới bị như vậy.

- Báo thù? Haha. Dung mạo của ta bị ả Tịch Nhan đó gây ra. Được, coi như ta giữ cái mạng quèn của ngươi lại, cố mà làm cho tốt, nếu không... – Vân Nhi ghé sát lại gần Kim Thúy mà rít lên từng chữ. – Ngươi sẽ không sống nổi đâu!

- Nô tì đã rõ thưa công chúa.

"Bạch Tịch Nhan, cô sẽ phải sống không bằng chết, sẽ phải chịu những nỗi đau còn hơn gấp vạn lần ta. Haha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro