Chương 11: Phản đối lập Trắc Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay tiết trời ngày càng lạnh, tuyết phủ trắng Thiên Cung, trên những cây đào nghìn năm của Đông Cung được điểm thêm hàng trăm giọt nước đóng băng lung linh, lấp lánh như gắn pha lê. Tịch Nhan nằm ngủ dưới gốc cây, yên bình mà thanh thản, cánh hoa cứ đua nhau rơi xuống, nhẹ nhàng như sợ nàng tỉnh giấc. Kì Vân Hổ từ ngày nàng trở về luôn theo sát bên cạnh, dù biết nàng là Bạch Tịch Nhan lừng lẫy tứ hải bát hoang, tinh thông võ nghệ, pháp lực còn ngang hàng với Trương Tư Mã nhưng lòng tin người của nàng, biết dã tâm con người nhưng lại dễ trao niềm tin vô cớ khiến người khác không thể làm ngơ được.

Triệu Thần đã đưa vào Đông Cung thêm nhiều tiên nga và lính gác để tránh sự việc như lần trước xảy ra khiến nơi đây vui hơn rất nhiều. Lan Nguyệt cùng các tiên nga vừa nói chuyện vừa dọn dẹp, xôn xao khắp Đông Cung, chợt thấy Tịch Nhan đang yên giấc, Lan Nguyệt liền ra hiệu để mọi người nói nhỏ lại, sợ sẽ kinh động đến nàng.

Gần đây, Triệu Thần bận trăm công nghìn việc, đi sớm về muộn, việc Phi Điểm chưa hoàn toàn bị tiêu diệt khiến chàng rất lo lắng, chàng liên tục thức trắng đêm để vẽ ra chiến lực mới, trận pháp mới, hình như chàng quên mất có Kì Vân Hổ - viên ngọc nắm rõ tất cả mọi chuyện trên đời.

Tịch Nhan đã tỉnh giấc, dặn dò Lan Nguyệt và đám tiên nga rồi cùng Kì Vân Hổ đến Trung Cung thăm Vương Hoa Mẫu, lâu rồi không gặp người nên nàng cảm thấy rất nhớ. Vừa bước đến hồ sen vạn năm, nàng thấy Vân Nhi đang đứng cạnh Vương Hoa Mẫu và Lục Yên trò chuyện vui vẻ thì nụ cười vụt tắt, bỗng thấy hụt hẫng lạ thường, không biết có phải do vụ việc lần trước hay không nhưng mỗi lần nhìn Vân Nhi là nàng bất an trong lòng. Vân Nhi tuy đã hồi phục nhan sắc nhưng vẫn còn vết sẹo nhỏ trên gò má. Lục Yên thấy nàng đứng đó liền cười rất tươi, nhanh chóng đi tới.

- Tỷ đến chơi với ta sao? May quá, ta đang không thích cô ta. – Lục Yên liếc sang Vân Nhi.

- Ta muốn thăm vương hậu nương nương và rủ muội đi dạo.

- Tịch Nhan, con đến thăm ta à? – Vương Hoa Mẫu cười.

- Bái kiến vương hậu nương nương. – Tịch Nhan hành lễ.

- Con đến thật đúng lúc, chúng ta đến Tây Cung xem Ngọc Hoàng và Triệu Thần thế nào nhé, mấy hôm rồi ta không gặp họ.

- Con...Thưa Hoa Mẫu nương nương, con có thể đi cùng chứ? – Vân Nhi xen vào.

- Con sao? Thôi được.

Tịch Nhan mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi, nàng phải cẩn trọng hơn khi ở cạnh Vân Nhi, tốt nhất là có kiêng có lành.

Nay Tây Cung rất đông, các vị Thượng Tiên và Tộc trưởng kéo về tụ họp, người qua kẻ lại nhưng trên nét mặt ai cũng rất lo lắng. Phải rồi, phản nghịch Phi Điểm chưa chết mà hóa đám khí đen xâm nhập vào cơ thể đối phương để chế ngự, hắn vốn dĩ đã mạnh, nay chỉ nhằm vào những ai có pháp lực cao cường để tấn công chiếm thể xác, như vậy thì sức mạnh đã tăng gấp hai rồi. Triệu Thần không muốn nói cho bất cứ ai biết chuyện này nhưng cái loa phóng thanh của Lạc Bảo đã lan đến tai Ngọc Hoàng nên muốn giữ cũng chẳng nổi nữa, chàng đành cùng mọi người nghĩ cách giải quyết.

Tịch Nhan cùng Lục Yên và Vương Hoa Mẫu đi vào, Vân Nhi thì lén nhìn Triệu Thần từ phía sau, ái mộ nhưng chức vị Thái Tử Phi đã bị Tịch Nhan cướp mất, đã vậy lại hủy hoại một phần nhan sắc của cô ả, điều này khiến Vân Nhi rất ấm ức. Triệu Thần nhìn thấy Tịch Nhan liền mỉm cười, đứng lên hành lễ với Vương Hoa Mẫu rồi quay sang hỏi han nàng rất nhiều, ánh mắt nửa vui nửa lo lắng làm Vân Nhi ghen ghét. Chàng nắm tay Tịch Nhan ra ngoài, vuốt nhẹ mái tóc, hôn lên môi nàng, ân cần lại ngọt ngào.

- Sao nàng không ở Đông Cung mà lại đi linh tinh? Lan Nguyệt đâu, sao không đi cùng nàng?

- Chàng quá lo, thiếp dặn Lan Nguyệt ở Đông Cung dọn dẹp, chàng lại quên thiếp là ai à?

- Dù là ai thì nàng cũng phải dưỡng thương.

- À. Còn chuyện Phi Điểm đến đâu rồi? – Tịch Nhan đánh trống lảng.

- Hừm. Chưa ai nghĩ ra kế sách gì, ta nghĩ yết hầu không phải điểm yếu duy nhất của hắn.

- Thái Tử, ngươi quên ta à? – Kì Vân Hổ ló ra từ tay áo của Tịch Nhan. – À mà cảnh hồi nãy ta không thấy gì đâu nhé, hehe.

- Ngươi...Đúng rồi, ngươi nói xem, tên Phi Điểm đó còn điểm yếu nào nữa?

- Hôm Thái Tử chinh chiến, ta ngủ quên không đi được, cũng quên nói với ngươi về điểm yếu thứ hai, đó là chân trái của hắn, nơi cất giấu viên ngọc Dư Y – một viên ngọc có thể hút linh hồn của kẻ khác để tăng sức mạnh cho người sở hữu nó.

- Viên ngọc Dư Y? Chẳng phải nó đã thất lạc mấy vạn năm nay sao? – Tịch Nhan ngạc nhiên.

- Đúng, sau khi Tộc trưởng quá cố của Vương Tộc qua đời thì không ai nhìn thấy viên ngọc đó nữa. – Kì Vân Hổ lăn tròn như đồng ý.

- Ta hiểu rồi, đa tạ ngươi. – Triệu Thần vỗ nhẹ lên Kì Vân Hổ rồi dẫn Tịch Nhan đi vào trong.

Kim Thúy đứng gần đó đã nghe được câu chuyện của ba người, ánh mắt liếc nhìn sắc nhọn như mũi tên, đôi môi khẽ nhếch lên cười nham hiểm rồi bỏ đi.

- Triệu Thần, Vân Nhi công chúa muốn trở thành Trắc Phi của con, con thấy sao? – Lời Ngọc Hoàng nói như sét đánh ngang tai Tịch Nhan, nàng liền sững sờ mà đứng hình.

- Ngọc Hoàng à... - Vương Hoa Mẫu nhíu mày, véo mạnh vào đùi khiến Ngọc Hoàng giật mình ngơ ngác.

- Trắc Phi? Xin thứ lỗi nhưng nhi thần không muốn lập Trắc Phi. – Chàng lạnh lùng.

- Ơ...Thái Tử... - Vân Nhi làm bộ mặt đáng thương nhìn Ngọc Nhậm Đoàn.

- Công chúa nhà ta có gì mà người không...

- Ta chỉ cần Thái Tử Phi, không cần thêm Trắc Phi.

Tịch Nhan nghe Triệu Thần nói vậy trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng bất an thì lại nhiều hơn, như ngọn sóng chuẩn bị xô mạnh vào bờ vậy. Trước có ý hại nàng, sau lại muốn trở thành Trắc Phi, quả nhiên Vân Nhi đã có tính toán kĩ lưỡng từ lâu. Triệu Thần cúi đầu hành lễ rồi nắm tay Tịch Nhan trở về Đông Cung trong sự ngạc nhiên của mọi người, riêng Vương Hoa Mẫu thì mỉm cười, người vui khi thấy chàng đã thực sự trưởng thành, nhớ lại thì chàng thật giống Ngọc Hoàng khi xưa, nhất quyết không lập thêm bất cứ ai làm phi, nhất quyết chỉ muốn lấy một mình người mà thôi.

Hoa đào rơi khắp nơi, Đông Cung ngập sắc hồng dịu nhẹ, Triệu Thần nắm chặt tay Tịch Nhan đi dạo trong vườn, khung cảnh nay rất đẹp, mây trắng hòa vào màu xanh của bầu trời, cứ thế chầm chậm trôi, êm đềm, bình yên. Nhưng lúc vùi trong công việc, kinh thư và cả những trận pháp, chiến lực để tiêu diệt Phi Điểm thì đây là lúc Triệu Thần thấy thanh thản, nhẹ nhõm nhất, còn điều gì hạnh phúc hơn khi được nắm tay người mình yêu đi dạo. Liếc nhìn Tịch Nhan, chàng khẽ mỉm cười, dừng chân lại, xoay người ôm lấy nàng, cảm nhận hơi ấm từ nàng.

- Tịch Nhan à, Tịch Nhan của ta! – Chàng thì thầm.

- Sao vậy Thái Tử? – Nàng vòng tay qua ôm chặt lấy thân hình chắc khỏe.

- Nàng nói xem, nàng thấy ta thế nào?

- Chàng thế nào sao? Hừm. Một vị Thái Tử Thiên Tộc lạnh lùng, với người khác thì đôi khi rất trầm lặng nhưng với thiếp thì như con vẹt vậy.

- Hư. Vẹt? Ta giống nó lắm sao? – Chàng nhíu mày, vẻ mặt phụng phịu nhìn nàng.

- Haha. Lúc như này lại càng giống, haha.

- Đồ hồ ly ngốc. – Chàng véo mũi nàng rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng. – Ta yêu nàng, chỉ muốn nàng bên cạnh, không cần thêm bất cứ ai khác.

Tịch Nhan không nói gì nhưng nàng đang cười, cười trong hạnh phúc. Nhìn lên trời cao, cả hai đều ước một điều gì đó rồi lại nhìn nhau mỉm cười. Triệu Thần nâng cằm Tịch Nhan lên và hôn nàng, một nụ hôn ngọt ngào như lời nguyện ước, dù cho bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro