Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà lúc này, tại trong một xe ngựa bạch ngọc trên không trung. Lăng Tịch đang đầy mặt hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Bỉ Ngạn Vương hoa trước mặt.


Chỉ thấy một thân lửa đỏ Bỉ Ngạn Vương Hoa, đã phái nhạt đi không ít. Trên chỗ hai cánh hoa đã nhổ, máu ứ động thành cục. Nó ánh mắt tràn đầy bất ngờ, ngơ ngẩn nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng thật mỹ, so với bất luận nó nhìn thấy cái nào nữ nhân điều thực mỹ.


Nhưng càng khiến cho nó hoảng hốt sự tình chính là, nó chỉ là nhìn nàng lâu hơn một chút. Đầu cư nhiên quặng đau đi lên. Trong đầu, từng mảnh vụn vỡ hình ảnh đan xen lại, ẩn hiện trong sương mù trắng xóa. Nó có thể thấy mơ hồ, một bóng người thướt tha đang nằm dưới một cây đại thụ khổng lồ. Tán cây che hết người nàng, tựa như đang bảo hộ lại tựa như đang an ủi nàng.Xung quanh tĩnh lặng đến có thể nghe thấy tiếng tim đập ngày một rõ. Hình ảnh một trận dập dờn, sương mù càng dày đặc. Bóng thiếu nữ kia một lúc mờ dần, bên tai tiếng nói ôn nhu vô lực vang lên:


"Rốt.. cuộc.. v.. ẫ.. n"


"L.. à.. thua.."


Nói xong nàng chỉ là chua xót cười, kèm thèo từng đợt "Khụ khụ" âm thanh. Kia tiếng cười thê lương cô tịch, khiến tim nó như muốn co thắt lại. Nữ nhân bên trong tựa hồ vẫn đang nói gì đó, khi đôi chân nó đến gần nàng thời điểm một đạo quang hoa bắn ngược vào nó.


Bên ngoài, Lăng Tịch đang nhìn Bỉ Ngạn vương Hoa chợt nàng chú ý trên đầu nó bỗng dưng chảy ra từng dòng huyết nhỏ, đôi mắt to mờ mịt vô thần. Thấy Bỉ Ngạn hoa tình trạng, Lăng Tịch một chân nhảy dựng, luống cuống mà đem Bỉ Ngạn hoa đặt trên đùi: Trái kiểm tra phải kiểm tra. Một bên Hàn Sương mắt đẹp lóe lên ánh sáng tím, nếu lúc này Lăng Tịch nhìn hắn khi, nàng sẽ phát hiện con người xám sắc của Hàn Sương treo đầy kinh ngạc.


"Ta thử xem."


 Hàn Sương ôn nhu thanh âm từ bên cạnh truyền vào tai Lăng Tịch.

Vì khoảng cách quá gần, hàn khí của hắn phun thẳng tới tai Lăng Tịch, thoáng chốc, cả người Lăng Tịch cứng đờ lên. Hàn Sương cũng là chú ý đến phản ứng nhỏ của Lăng Tịch, khóe môi hơi câu lên. Hắn thật tự nhiên mà di chuyển người, một thân cường tráng đều dính sát bên người nàng.


Một cổ nhiệt độ lạnh lẽo khiến đột ngột ập tới, khiến vốn tính hỏa Lăng Tịch không khỏi một trận rùng mình. Đầu Hàn Sương hơi nghiêng xuống, vừa lúc chạm vào đầu nhỏ Lăng Tịch. Lăng Tịch vốn muốn đẩy hắn ra nào biết tay ngọc của hắn đã là duỗi ra điểm chỉ lên đầu Bỉ Ngạn Vương Hoa đang thoi thóp, mắt hồ ly dần dần nhắm lại.


Lại thấy một đạo trắng xóa luồng khí, từ tay ngọc vọt vào trong đầu Bỉ Ngạn Hoa. Sắp sửa lìa đời Bỉ Ngạn Vương Hoa như gặp được cứu tinh dường như, tham lam mà hút khí trắng. Trong đầu Bỉ Ngạn Vương Hoa đang trọng thường đang nằm thoi thóp trong ý thức trắng xóa. Nơi nào còn có bóng giáng thiếu nữ cùng cây cổ thụ. Hắn khó chịu hết sức là lúc, Bỉ Ngạn Vương Hoa cảm nhận được xung quanh truyền đến từng mảng luồng khí trắng. Luồng khí như có linh tính mà bao bọc cả người nó dần dần chưa thương.


Nó mơ hồ nghe được âm thanh nam nhân vang lên:


"Tĩnh tâm, định khí, Bỉ Ngạn khẩu quyết."


Bỉ Ngạn Vương Hoa không chút chân chờ lập tức đọc lên Bỉ Ngạn khẩu quyết ra tới. Quả nhiên, nó ý thức đã trở nên thoải mái rất nhiều, trên đầu vết đầu đau đớn cũng giảm đi không ít.Nhưng điều khiến nó vui sướng nhất chính là, người nọ cư nhiên biết Bỉ Ngạn khẩu quyết. Chỉ có người ở bên thế giới đó mới có thể biết Bỉ Ngạn khẩu quyết. Nó lại nghĩ đến việc gì đó, theo hẹn ước hôm nay đúng là hai mươi hai còn mấy tiếng nữa là hai mươi ba. Là ngày người đó nên xuất hiện.


Nhớ lúc trước nó được tộc trưởng giao phó nhiệm vụ, lợi dụng vết nứt không gian mạnh mẽ đến Trái Đất. Lại dựa lá bùa kia xâm nhập vào game, những việc này Bỉ Ngạn vương Hoa làm được vô cùng cẩn thận. Ngay cả người đang điều hành game cũng chưa từng phát hiện. Lại nói, Bỉ Ngạn Vương Hoa hao phí bốn năm thời gian nhưng lại không thể tìm được nữ tử tộc trưởng giao phó ngược lại cơ duyên xảo hợp, vậy mà lại ở giả lập thế giới tấn chức thành hoa chung chi vương.Mắt thấy thời gian đã đến, nhưng nó còn không thể tìm được nữ tử, trong lòng không khỏi nôn nóng.


Bỉ Ngạn Vương Hoa rất thông minh, tuy nó chưa thấy qua nam nhân kia nhưng chỉ dựa vào một luồng khí liền có thể chữa trị tổn thương do thượng cổ phong ấn gây ra cộng thêm việc hắn rất có thể là người của thế giới kia. Không biết chừng còn là cao nhân nào đó du ngoạn. Đang lúc Bỉ Ngạn Hoa Vương băn khoăn không biết nên như thế nào hỏi hắn khi. Thanh âm kia lại tiếp tục vang lên:


"Ta biết ngươi không thuộc thế giới này, người ngươi cần tìm là nữ tử lúc nãy."


Trầm mặc một hồi, thanh âm kia lại vang lên. Ngữ khí ôn nhu vài phần:


"Hảo hảo đi theo nàng, Bỉ Ngạn tộc đàn bất diệt." 


Nói xong, luồng khí bao quanh Bỉ Ngạn Vương Hoa cũng tan biến. Để lại nó một mình trong ý thức.

Hàn Sương mở mắt, cong dài mi mắt che giấu đi cảm xúc phức tạp. Hắn đối mặt với Lăng Tịch mắt đẹp, ôn nhu cười êm tai thanh âm truyền vào tai Lăng Tịch:


"Không sao rồi, lát nữa nó liền tỉnh. Chúng ta mau đi đến Cửu Vĩ núi đi, thời gian không còn sớm nữa." 


Nói xong Hàn Sương lại kéo ra khoảng cách, nói là khoảng cách nhưng ước chừng cũng chỉ là nửa bàn tay chi gian.

Lăng Tịch vốn còn muốn nói gì đó, lại thấy Hàn Sương đã nhắm mắt. Nàng cũng không tiện hỏi nhiều, "thôi vậy hẳn là lúc nãy chữa trị tốn quá nhiều nội lực mệt mỏi đi."


Lăng Tịch chuyển dời mắt, chú ý đang nhắm mắt Bỉ Ngạn Hoa Vương trên đùi. Tay nhỏ vuốt ve cánh hoa. Cũng không biết vì sao. Nàng đối với nó không có gì chán ghét, ngược lại cơ hồ có chút thân cận. Loai thân cận này giống như nàng đối với Nguyệt Dạ, chú Long, cha mẹ nuôi như vậy.Hàn Sương bên cạnh mở nhẹ mắt, hắn đôi mắt đã từ xám con ngươi thành tím đậm. Hắn thâm tình nhìn nàng, nghĩ tới những gì nàng sắp phải trải qua, kia tím đậm ôn nhu con người hiện lên đau lòng cùng không tha. Nhưng hắn lại có thể làm gì, hắn muốn vuốt đầu nhỏ của nàng, mái tóc mềm mượt của nàng, vuốt gương mặt hằng đêm hắn mơ, cảm nhận được nàng từng chút hơi ấm. Nhưng hắn lại không có can đảm. Hắn sợ hãi, hắn sợ một khi chính mình cảm nhận được hơi ấm đó, hắn liền không có dũng khí đẩy nàng trở về, không có dũng khí nhìn nàng đối mặt những điều kia. Càng sợ hãi nàng sẽ nhớ lại người nọ.


Đáy lòng Hàn Sương bật cười, vận mệnh xoay tròn rốt cuộc vẫn cùng lúc trước giống nhau. Rõ ràng nàng ở rất gần, nhưng hắn lại không thể nào chạm tới, không thể nào bảo hộ. Chỉ có thể nhẫn tâm đẩy nàng từng bước, từng bước một đi trên con đường đầy máu và nước mắt. Trong đầu chỗ khí ức bị giấu kín, một màn lệnh người sởn gai óc hiện lên: Khắp nơi đều là máu cùng hài cốt chồng chất lên nhau, xa xa có một thân ảnh đứng trên đài cao nhảy múa. Tiếng kêu gào cùng tiếng hát êm dịu, mùi tanh của máu cùng hương thơm hoa Diễn Vi, màu đỏ hòa cùng máu trắng. Bóng dáng nữ tử nhảy theo vạt áo bay cao, dưới chân từng đóa hoa Diễn Vi trắng xóa nở rộ dưới nền đất. Đôi chân trần dẫm phải đao kiếm, máu cứ thế chảy ra nhuốm đỏ cả một biển hoa.Trong chốc lát, Hàn Sương cảm xúc giao động lên, trên trán xuất hiện một hình xăm hồ ly cổ xưa. Lăng Tịch ở bên cũng cảm nhận được, nàng nghi hoặc quay đầu về phía Hàn Sương. Trên tay hai chiếc vòng như được cộng hưởng ẩn ẩn trên những họa tiết điệp vũ có từng đạo đã phát ra tia tím sắc nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro