Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy Tịch nhi?" Bên cạnh Hàn Sương ôn nhu hỏi.


Lăng Tịch nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt của nàng cực kì sắc bén như muốn xuyên qua mặt Hàn Sương nhìn ra bí mật được giấu bên trong. Hàn Sương đối diện, vẫn là thiếu niên tà mị mang chút lạnh lẽo từ trong xương cốt toát ra pha thêm chút ôn nhu mà chỉ riêng nàng được sở hữu. Vắn vẫn là ánh mắt thanh triệt xám u nhu sắc nhìn nàng, "lẽ nào là cảm giác nhầm!" Không đúng rõ ràng vừa nãy ta cảm giác được một cổ hung hãn hơi thở sao bây giờ lại không có.Lăng Tịch không biết, kì thực lúc này trong lòng Hàn Sương đã sớm hỏi thăm tám đời người nọ một phen. Mắt thấy Lăng Tịch vẫn đang nhìn mình, bộ dáng kia ánh mắt kia không khỏi khiến Hàn Sương chột dạ:


"Đẹp không?"


Đột nhiên bị hỏi Lăng Tịch có chút giật mình. Sau đó nàng thật tự nhiên mà hoàn lại một câu:


"Ân cũng không tệ!"


Hàn Sương cũng không có nhiều phản ứng, bởi vì Lăng Tịch chưa từng khen nam nhân đẹp duyên cớ. Nên hiển nhiên trong lòng hắn hiện tại, kia hai chữ "không tệ" liền bằng với: Người thực mỹ!


Cảm giác được trên đùi Bỉ Ngạn Vương Hoa đang động đậy. Lăng Tịch không nhìn ra được sơ hở gì cũng dứt khoát không đếm xỉa tới Hàn Sương đặt hết chú ý lên Bỉ Ngạn Vương Hoa.Bỉ Ngạn Vương Hoa giật giậy cánh hoa nhỏ lại giật giật rễ cây. Đôi mắt mơ màng thanh tỉnh một chút cảm nhận được có một bàn tay mềm mại đang vuốt ve nó. Thật quen thuộc, tựa hồ nó đã từng trải nghiệm qua. Khi hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh, cũng nhìn rõ ràng nữ tử đang vuốt ve mình. Trên khuôn mắt yêu diễm khuynh thành lộ ra một nụ cười mỉm ánh mắt ôn nhu như trăng sao ban đêm hòa cùng khuôn mặt yêu diễm tạo nên một sức hút rất đặc biệt. Dù chỉ là mỉm cười nhưng nụ cười kia thanh thuần trong sáng như hoa Diễn Vi lại rực sáng như mặt trời giữa hè làm người nhịn không được cũng hạnh phúc theo.


Bỉ Ngạn Vương Hoa chậm chạp ngồi dậy, nó lúc này mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi của nữ tử mặt không khỏi có chút ửng hồng. Bỉ Ngạn tộc đến khi hóa hình mới biết được giới tính nhưng bản thân nó là huyết mạch vô cùng thuần khiết Bỉ Ngạn tộc lại là hoa chung chi vương. Ít nhiều cũng ý thức được giới tính của mình, lại nghĩ đến kia nam nhân nói: Nàng là người sau này nó sẽ phò tá. Trong lòng sớm đã xem Lăng Tịch là chủ nhân của mình, thân cận như vậy ngược lại cảm thấy hơi thẹn thùng. Những điều này, một bên ung dung Hàn Sương cùng người nọ hiển nhiên cũng không biết. Bất quá nếu bọn họ biết, đừng nói là ngồi lên đùi Lăng Tịch chỉ là có cử chỉ thân mật một chút thôi cũng đã bị bọn họ ngũ trảo phanh thây tẩm bột đem đi chiên rồi.Ngay khi nó định dùng nội lực ổn định trên không là lúc, nữ tử ôn nhu thanh âm lại truyền đến:


"Chớ có động đậy, ngươi vẫn còn suy yếu vẫn là ngồi xuống đi."


Lời Lăng Tịch nói đối với Bỉ Ngạn Vương Hoa sớm đã coi nàng như chủ nhân chẳng khác nào là mệnh lệnh. Nó cũng là mới khôi phục, nội lực cũng chưa hoàn toàn về được. Nếu đã là chủ nhân nói, vậy nó cung kính chi bằng tuân mệnh.


Thế là, Bỉ Ngạn Vương Hoa an nhiên ngồi trên đùi của Lăng Tịch. Mắt to mà nhìn ngước mắt nhìn Lăng Tịch. Có điều trong mắt cũng không còn cảm xúc khác có chỉ là tôn kính cùng hiếu kì nữ tử xinh đẹp trước mắt sẽ là chủ nhân của nó. Nàng sẽ giúp mẫu tộc nó trở về trạng thái hưng thịnh. Nàng trong không gian này khá mạnh, chứng tỏ thiên phú cùng nghị lực rất tốt tin tưởng nàng trở về cũng sẽ rất mạnh. Nghĩ đến những uỷ khuất mà gia tộc phải chịu sắp sửa được đền đáp, ánh mắt của nó không khỏi lấp lánh thêm vài phần. Nó nhu nhược thanh âm mang theo sự lấy lòng:


"Ta.. ta.. có thể nhận người làm chủ không?"


Lăng Tịch ngây ra nàng chỉ là bất ngờ nhìn Bỉ Ngạn Vương Hoa. Kì quái a, nàng với nó không thân chẳng quen không phải cấp bậc cao thực vật cùng thú thú sẽ không dễ dàng nhận người chơi vi chủ sao. Tựa như tiểu Kì Lân linh thú của nàng nếu không phải là nàng dụ dỗ cùng uy hiếp thêm chi ưu đãi sinh hoạt phong phú nó đường đường là Kì Lân cấp bậc Thần Thú (Giáp) cũng sẽ không khế ước nàng. Gốc cây Bỉ Ngạn này lại là chuyện gì?


Lăng Tịch phản ứng khiến đang bồn chồn Bỉ Ngạn Vương Hoa càng thêm lúng túng: Nó cho rằng Lăng Tịch là đang ghét bỏ nó đã bị tổn hại linh hồn khó có thể hồi phục sẽ dẫn đến hiệu quả tăng phúc bị suy giảm.. tâm thần lại càng hoàng. Cánh hoa đang vương cong trên đỉnh đầu cũng rũ xuống vài phần, Bỉ Ngạn Vương Hoa ấp úng nói:


"Ta.. ta.. tuy là đã bị tổn hại linh hồn.. Nhưng mà.. nhưng mà.. ta cũng là hoa chung chi vương rất có ích đó.."


Một bên Hàn Sương thấy vậy cũng không khỏi nhịn cười, Bỉ Ngạn Vương Hoa làm người thèm nhỏ dãi hiện tại lại đang cầu bao nuôi a. Sự thật này nếu để mấy đám gia hỏa vì tranh nhau chảy máu biết được không biết có trực tiếp tức đến thăng thiên luôn hay không? Hắn nhìn Lăng Tịch cẫn đang ngây ngẩn không khỏi cười "Tịch nhi là như vậy có sức hút bất cứ ai nhìn đều sẽ bị thuyết phục mệt nàng còn chưa nhận thấy rõ."


Hàn Sương nhìn Bỉ Ngạn Vương đang luống cuống chứng minh giá trị bản thân cũng không đành lòng, đánh cái "Khụ khụ," coi như là làm tỉnh Lăng Tịch giúp giúp Bỉ Ngạn Vương Hoa một phen. Coi như tán dương nó cốt khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro