Chương 1: Khương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống che phủ vạn vật dần chìm vào im lặng, thấp thoáng đâu đây tiếng kêu của côn trùng, tiếng lá xào xạc trong gió. Vầng trăng cô độc soi chút ánh sáng yếu ớt qua khung cảnh.

- "Hộc... hộc..."

Một tiếng động lạ bỗng chốc phá tan cảnh tượng tĩnh mịch. Thân ảnh hắc y trên mình mang thương tích chật vật lẩn tránh, tựa vào gốc cây cố gắng lấy hơi. Tay trái run rẩy đưa sang bên bịt chặt lại miếng vải đã thấm máu trên bả vai phải. Ánh mắt hướng ra xa nhìn đám người đang sắp đuổi tới đây.

- "Không chạy?"

Giọng nói cợt nhả đột nhiên phát ra, bóng người nam nhân không biết từ lúc nào xuất hiện thoải mái ngồi vắt vẻo trên cành cây. Trêu đùa đoản kiếm trên tay ngạo nghễ đưa mắt nhìn xuống y.

Ngẩng đầu nhìn, ưng mâu tỏa ra khí thế sắc bén khiến không ai nghĩ rằng người này đang trên bờ sinh tử. Quệt đi chút máu còn vương trên khóe miệng, nhếch lên khinh thường:

- "Con chó của Nguyệt Minh, quả bám dai hơn đỉa."
- "Ngươi..."

Khuôn mặt tuấn tú khi nghe y nói mà có chút vặn vẹo, nhưng nhanh chóng bật ra một tràng tiếng cười khô khốc quỷ dị. Ánh mắt nheo lại như có như không nhìn đám người từ xa chỉ còn cách một khoảng:

- "Haha, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta muốn xem, bọn họ làm sao cứu được ngươi, Khương Ngụy."

Không bao lâu xung quanh bỗng trở nên sáng rực nhờ đèn đuốc. Khắp các vị trí đều phong tỏa ra chung quanh một phạm vi nhất định, đảm bảo không có gì lọt vào, nhanh chóng bao vây.

Khương Ngụy khẽ khép mắt dựa người thả lỏng ra sau cột chặt miệng vết thương, từ trong túi lấy ra viên thuốc bỏ vào miệng. Tay trái chuyển động nâng thanh hắc kiếm giơ lên phía trước toát lên phong thái kiêu ngạo, nâng môi tiếu ý nhìn:

- "Huy động lực lượng lớn như vậy chỉ để bắt mình tại hạ, hẳn nên vinh dự."
- "Bớt nói hươu nói vượn. Ngươi tưởng câu giờ có thể thay đổi cục diện? Tất cả, xông lên cho ta."

Khát Chân tức giận nhìn, đến giờ phút này y vẫn chưa chịu đầu hàng. Nếu không phải cần bắt sống người này để moi ra thông tin về Khương Gia, hắn đã cho người này nhát kiếm ngay từ đầu.

Nghe được mệnh lệnh, tốp người đầu tiên nhảy lên trước bắt đầu xuất kiếm động thủ.

Keng!

Ngay tại khoảnh khắc này, tiếng vút xuyên gió rất nhẹ chuẩn xác nhắm đến động mạch cổ của đám sát thủ, đồng loạt ngã xuống. Khát Chân hoảng sợ quay ngoắt lại ra sau. Lẽ nào là....

Trong bóng đêm, một thân tử y nữ nhân nhẹ nhàng phiêu du trong gió, ngón chân chạm nhẹ lên lá cây làm điểm tựa đứng yên. Khẽ cười nhìn tràng diện trước mặt:

- "Muốn bắt người Khương gia, đâu dễ vậy."

Khương Như - thuộc hàng trưởng lão. Nổi danh dùng ám khí, thoắt ẩn thoắt hiện. Không ngờ lại tới đây, Khương Ngụy đưa mắt nhìn người vừa tới, bật cười một tiếng.

Khát Chân vừa sợ vừa giận. Ả nữ nhân chết tiệt! Vừa tới đã làm chết đi hơn chục người của hắn. Đứng dậy phi thân đối diện tử y nữ nhân. Xuất ra hai thanh đoản kiếm thủ thế.

Luận về ám khí, Khát Chân hắn tự nhận mình đứng hàng top trên giang hồ, sao có thể thua kém ả, bắt về làm thiếp của hắn không tồi. Khóe miệng phát ra nụ cười bỉ ổi, bất chợt lao đến tấn công trực diện.

Khương Như từ đầu tới cuối lạnh nhạt quan sát, ngón chân khẽ nhún ra sau tránh mũi kiếm. Khoát tay áo phi châm phản kích.

Cùng lúc đó, tiếng đàn trong trẻo ngân lên quanh quẩn giữa không trung. Một khúc "Thập diện mai phục" mạnh mẽ hùng hồn ngân lên phóng âm, không chút nương tay đánh thẳng vào hơn năm nghìn người bao vây.

Lấy âm làm kiếm, trong Khương Gia chỉ có một người. Khương Ngụy kinh ngạc hướng mắt nhìn.

Nam nhân vận hắc y hòa mình vào bóng đêm, trên khuôn mặt đeo ngân diện càng tăng vẻ quỷ dị, ngón tay linh hoạt khẽ gảy trên cổ cầm. Khí chất lạnh lùng cao quý, không thể nghi ngờ. Chủ nhân Tịch Quán - Khương Vệ.

Hay lắm! Khương Ngụy hét lên một tiếng vui vẻ. Cảm nhận thấy tác dụng của thuốc, cơ thể bỗng trở nên nhẹ hẳn. Y hơi hạ người sử xuất các thức nhanh chóng hạ kẻ địch

Khung cảnh bỗng chốc trở thành chiến trường máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro