Chương 2: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Rít... rít..."

Sâu trong vách núi, được bao quanh bởi cây cổ thụ, những sợi dây leo chằng chịt và sương mù dày đặc lượn lờ trải qua năm tháng cùng vực sâu vạn trượng phía dưới tạo nên không khí cổ kính nhưng không kém phần nguy hiểm cho nơi đây. Tên núi là U Minh sơn, rất ít người bén mảng đến, thỉnh thoảng lại nghe được vài âm thanh quỷ dị, nghe đồn nơi này là nơi "có vào không có ra", luôn xảy ra những vụ án mạng không rõ nguyên nhân. Thế nhưng khó ai nghĩ tới lúc này đây lại xuất hiện mấy người.

Khương Như khó khăn đỡ Khương Ngụy đã bất tỉnh kéo lê đến phiến đá gần đấy ngồi xuống. Xoa bóp đôi chân mỏi nhừ không quên liếc tia mắt hình viên đạn vào người phía trước không xa đang đứng lơ lửng đối diện cánh cổng, thỉnh thoảng lo lắng ngó sang xem xét thương thế cho Khương Ngụy:

- "Xong chưa?"
- "...."

Không trả lời Khương Như, bàn tay vẫn tiếp tục tạo thủ ấn. Một kết giới khổng lồ bao phủ hiện ra, cánh cổng uy nghi mơ hồ xuất hiện ở trung tâm. Mờ ảo.

Khương Vệ thở nhẹ một tiếng, hai bàn tay linh hoạt chuyển động từ từ mở kết giới tạo một lối đi, một tiếng két rất nhỏ lạnh lẽo vang lên. Xong xuôi y quay người nhìn, khinh công lướt qua những sợi dây leo nhanh chóng đến gần hai người. Một tay nhấc Khương Ngụy khiêng lên vai, cất giọng:

- "Vào thôi."

Khương Như nhỏ giọng ai oán một tiếng rồi cũng nhanh chóng nối gót vào theo.

Ngay khi cả ba người bước qua cổng. Một tiếng két đóng lại, kết giới dần mờ nhạt rồi biến mất. Mọi thứ lại trở về nguyên trạng giống như chưa từng ai tới đây.

___________________________________

Biệt thự Tịch Gia.

- "Sao họ vẫn chưa về?"

Tiểu la lỵ một thân phấn y hết đứng ra cửa chờ, lại vào trong ngồi rồi lại đi ra. Trên đầu cột hai dây có gắn chuông nhỏ khiến cho mỗi bước đi cử chỉ đều phát ra tiếng đing đang càng tăng thêm phần đáng yêu. Hai tay đan vào nhau lo lắng rướn cổ nhìn ra, rồi lại chạy vào trong nhìn người uể oải nằm trên sofa nhưng vẫn không che hết được vẻ kiều mị:

- "Hàn Hàn, sao họ vẫn chưa về?"

Dĩ Hàn mệt mỏi nhìn y, ngồi dậy chỉnh lại y phục hỏa diễm, lười biếng cất giọng:

- "Tiểu Nguyên, ngồi im một chỗ thì chết à?"
- "Nhưng đã ba canh giờ rồi, họ đáng lẽ phải về rồi chứ." - Khương Nguyên sốt ruột lên tiếng.
- "Cậu nghĩ chỉ có mình cậu lo lắng à? Ngồi xuống cái nào."

Dĩ Hàn bất đắc dĩ đứng dậy túm Khương Nguyên ấn y ngồi xuống ghế. Còn mình thì cầm quả táo lên ăn.

Khương Tâm từ gian trong bước ra, hai tay bê khay đựng điểm tâm, hiền hòa tiến lại gần nhìn hai người. Đặt nhẹ lên bàn lên tiếng an ủi:

- "Có boss ở đấy, thì có chuyện gì chứ. Tiểu Nguyên, hoa quế cao tự tôi làm. Hai người cũng ăn thử xem vị ra sao. Chốc nữa họ sẽ về ngay thôi."

Vừa mới nhắc đến bánh hoa quế, Khương Mặc từ đâu đi ngang qua bỗng chốc nhảy vọt vào cầm một miếng ăn ngon lành. Khương Nguyên đang vươn tay định lấy ngơ ngác nhìn "kẻ lạ mặt". Dĩ Hàn vẫn đang gặm nốt táo không quan tâm.

Khương Tâm phì cười một tiếng, đứng dậy phủi nhẹ áo đi vào trong:

- "Tôi phải mang vào cho mấy người ở hậu viện ăn. Các cậu cứ từ từ thưởng thức."

Khương Mặc hàm hồ cắn một miếng gật đầu, giơ tay định cầm thêm cái thứ hai thì.... Bốp! Một cái thước gỗ từ đâu bay tới đập phát vào tay khiến y đau điếng xuýt xoa. Ngẩng phắt đầu nhìn chủ nhân thước gỗ, ngay lập tức tắt tiếng.

Tức giận chống nạnh giơ lên thước gỗ chỉ vào y, Khương Nguyên bừng bừng lửa giận:

- "Cậu. Dám ăn đồ của tôi. Tôi chưa ăn cậu dám ăn. Vệ sinh tay chân sạch sẽ chưa, hả?"
- "Chỉ là miếng bánh thôi mà _-_"

Dứt lời ngay lập tức nhận được đôi dép phi tới. Khương Mặc im re quay người chạy té khói ra sân.

- "Cậu dám chạy? Đứng lại đó cho tôi."
- "Đứng lại để bị đánh sao, tôi đâu ngu."

Khương Nguyên tức giận bước xuống ghế rượt đuổi theo y khắp sân. Dĩ Hàn ngán ngẩm vươn người lấy một miếng bánh nhàn nhã ngồi ăn, vừa nhìn hai người bên ngoài chơi trò đuổi bắt vừa thở dài.

- "Có vẻ như chúng ta về chưa đúng lúc?"

Một giọng nói trầm ổn bỗng xuất hiện khiến mọi người đột ngột dừng mọi hoạt động, quay đầu hướng mắt nhìn ra cửa. Khương Vệ lạnh nhạt nhìn, trên vai là Khương Ngụy bị khiêng như bao tải. Khương Như khoanh tay dựa vào tường, ngón tay cuốn nhẹ lọn tóc trước ngực, khẽ nghiến răng:

- "Còn ngây ra đó làm gì, gọi Túy Vũ và Vy ra đây. A Ngụy bị thương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro