Chương 3: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Thường - Vạn vật luôn biến hóa. Vô định, thay đổi, luân hồi bất tận. Chốn Vô Thường có thể là chốn bụi trần đầy phân tranh, cũng có thể là chốn thần tiên thoát tục. Luôn luôn dao động.

Bước qua cánh cổng mở ra chốn Vô Thường chỉ có một con đường có thể bước. Khu rừng, cây cỏ hay thậm chí là màn đêm đều chuyển động méo mó dị dạng. Ngước mắt nhìn lên sẽ thấy, mặt trăng giống như màu sơn trắng bị ai vô tình làm đổ, nhòe đi.

Không biết qua bao lâu, ngay khi con người ta nghĩ rằng con đường không có điểm dừng, sẽ dần xuất hiện một tòa biệt viện phía trước, mờ ảo giữa làn sương mù khiến đôi mắt sinh ra ảo giác.

3 giờ sáng.

Đỡ cẩn thận Khương Ngụy lên giường, Khương Vệ mệt mỏi kéo ghế dựa ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Khương Như từ đằng sau nhẹ lên tiếng rồi xoay người ra cửa cất bước lên lầu:

- "Tôi đi lên xem cô chủ thế nào."

Không lâu sau, Túy Vũ và Thanh Vy hai người mang theo đồ dùng lỉnh kỉnh nhanh chóng chạy đến một mạch vào phòng. Thanh Vy vươn tay cẩn thận cởi nhẹ lớp áo đã dính máu, lộ ra bả vai bị thương do lưỡi dao.

Túy Vũ bất đắc dĩ nhìn sang Khương Vệ. Không thể nói được gì đành quay đầu trừng mắt nhìn đám người đang thập thò ngoài cửa, bước tới đẩy tay đóng sầm cửa lại:

- "Nhìn cái gì. Không thấy đang lúc nguy cấp? Tất cả ra ngoài hết cho tôi!"

Bất thình lình nghe được tiếng sư tử hống. Khương Nguyên, Khương Mặc, Dĩ Hàn đồng thời giật nảy mình bịt tai tránh xa. Khản Nghiệt từ phòng đối diện mở cửa ra định tới hỏi han cũng không may bị "dính đạn". Không tự nhiên sờ mũi quay người về phòng mình khóa trái cửa.

Dĩ Hàn nhún vai bước chân lững thững xuống cầu thang kiếm Khương Tâm và mấy người còn thức ở hậu viện.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu. Khương Nguyên nóng nảy xắn tay áo chạy vọt đến cửa chính định ra ngoài. Khương Mặc thấy thế hết hồn vội chạy theo ngăn cản:

- "Cậu làm cái quỷ gì thế?"

- "Cậu bỏ ra. Tôi phải cho mấy tên đấy biết tay." - Khương Nguyên cương quyết, không vì bị giữ lại mà dừng bước.

- "Nãi nãi của tôi. Cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không? Cậu muốn bị boss bắt lại à?" - Vội lôi kéo y lại năn nỉ - "Cậu muốn đi cũng phải đợi trời sáng hẳn rồi đi. Hiện tại Tịch Quán không ai trông, cậu phải suy nghĩ đi chớ."

- "Còn anh trai tôi."

Khương Mặc cười khan. Đầu óc liên tục suy nghĩ ra đối sách. Bất chợt vỗ đầu mình một cái. Đúng rồi, còn anh trai Nguyên. Nhưng ngay sau đó lại ỉu xìu. Nếu giờ lên tầng thì y phải thả tay Nguyên ra mới lên được, vậy thì cậu ta đã chạy đi đằng nào rồi. Còn nếu gọi to thì... hm.. không khả quan lắm. Đối diện phòng Nghiệt là phòng Ngụy đang chữa trị, gây ồn có khi nào sẽ bị tẩn một trận không.

Lắc lắc đầu mấy lần, bỗng dưng ánh mắt sáng lên, búng tay cái bóc. Có rồi!

Không có gì cản trở, Khương Nguyên nghi hoặc nhìn y. Khoanh tay tỏ vẻ không quan tâm, Khương Mặc nở nụ cười đầy ý tứ:

- "Được. Cứ đi đi. Tôi xem cậu làm sao ăn nói với Kỳ Kỳ của cậu."

- "..... Ứ ừ / - \ "

Không ngoài dự đoán, tiểu la lỵ lập tức ngoan ngoãn đứng yên, giậm chân không cam tâm về phòng mình.

Khương Mặc thở hắt một tiếng. Nhận ra xung quanh mọi người đều đi hết. Chỉ còn mình, khẽ cười một tiếng. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ to hình vòm, mặt trăng nhòe không nguyên vẹn chiếu rọi xuyên qua lớp cửa kính.

- "Có tâm sự? Tiểu Mặc Mặc?"

Thân ảnh nam nhân vận bộ âu phục đen lịch lãm từ trong góc tối bước ra đưa mắt nhìn. Giản Thiên mỉm cười tiến lại gần thả người ngồi xuống cạnh Khương Mặc. Khác với mọi người trong quán luôn mặc những bộ truyền thống cổ trang. Ngay cả khi ở nhà, y vẫn luôn ưa thích những bộ trang phục hiện đại toát lên vẻ nam tính.

- "Không hẳn. Tôi đang nghĩ có lẽ mình nên rời khỏi đây một thời gian." - Không quan tâm lắm đến người vừa tới, Khương Mặc lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ.

- "Vì?" - Giản Thiên dò hỏi.

- "Không vì gì. Tôi chỉ muốn ra ngoài tĩnh tâm."

- "Đã nói với họ chưa?"

- "Về tôi sẽ chịu phạt." - Khương Mặc quay đầu sang vỗ vai y - "Yên tâm, tôi sẽ mang quà về."

Đêm hôm ấy, vào lúc trời tờ mờ sáng, ngay khi Khương Mặc chuẩn bị mọi thứ gói gọn, mở cửa ra ngoài. Một vài ánh mắt khẽ nhìn về hướng cửa chính.

Ưng mâu sắc bén mở ra, bỗng chốc hóa thành tiếng thở dài. Lạnh nhạt khép mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro