Chương 6: Túy Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngả lưng nằm trên chiếc võng được dựng dưới tàng cây lê. Ánh nắng của buổi sớm mai nhè nhẹ hắt qua gương mặt tựa đang ngủ. Bỗng một bàn tay từ đâu ra quơ qua quơ lại ý đồ quấy nhiễu. Y lười biếng mở mắt rồi nhắm lại quay người sang bên:

- Hoắc Nghiêu, đừng náo.

Chủ nhân của bàn tay dường như không cam lòng, lại tiếp tục lấy ra một chiếc lá cười hắc hắc hướng về chiếc mũi kia..

- Ái, được rồi được rồi. Ta không trêu ngươi, thả ta ra.

Túy Vũ hừ một tiếng cười lạnh. Nhìn người trước mặt được ông trời ban cho sở hữu khuôn mặt non choẹt của thiếu niên mới lớn, đồng tử chớp chớp qua lại. Ai có thể nghĩ nổi người này lại đã quá tứ tuần. Chẳng qua nguyên nhân khiến Hoắc Nghiêu "cải lão hoàn đồng" lại không thoát khỏi liên quan đến y. Túy Vũ không tiếng động cười, rất nhanh lại bày ra dáng vẻ lười biếng thả tay y ra, nằm lại trên chiếc võng yêu quý, biểu tình không quan tâm tiếp tục nằm ngủ.

Hoắc Nghiêu oán khí trừng mắt nhìn. Tại sao trên đời lại có một người ham ngủ như vậy, có lẽ trời sập y vẫn bình chân như vại gặp chu công đánh cờ.
Hừ một tiếng, y xoay người ngồi lên bàn ghế đá gần đấy, lôi ra một vò rượu nhỏ, giọng nói như có như không thở dài tỏ vẻ tiếc nuối:

- Hầy, chỉ tiếc cho vò rượu hoa đào ủ trăm năm, người nào đó không có phúc khí hưởng.

Bốp một tiếng! Một chiếc gối trúc phi tới kèm theo thân ảnh với tốc độ ánh sáng chộp cướp vò rượu. Hoắc Nghiêu thoải mái đỡ, không khách khí cười hắc hắc:

- Haha, biết ngay ngươi sẽ dậy.

Túy Vũ lại hừ ra tiếng mũi, không nói gì vuốt ve vò rượu trên tay. Người đời thường nói y là sâu ngủ. Nhưng trên cả ngủ, thực tế, y là sâu rượu. Quay đầu không tình nguyện nhìn cái người đang đắc chí ngồi chỗ kia.

- Nói mau. Chuyện gì khiến ngươi quấy rầy ta. Nếu là chuyện nhảm nhí, đừng trách ta không hạ thủ lưu tình.

Nghe ra y đang bắt đầu không kiên nhẫn. Hoắc Nghiêu cũng không dề dà, vào thẳng chủ đề:

- Gần đây có biến động, các nơi khác sau nhiều năm ẩn cư đã bắt đầu rục rịch. Tịch Quán này chỉ sợ tuyến phòng thủ này không đủ, hơn nửa số nhân hoạt động bên ngoài. Người chủ chốt thì thoắt ẩn thoắt hiện. Boss thì khỏi nói, mấy năm nay bế quan tu luyện. Hiện giờ không có lấy một ai chỉ đạo.

Túy Vũ nghe vậy lười biếng ngồi xuống ghế đá còn lại, từ trong tay áo lấy hai chén rót rượu vào.

- Không phải ngày một ngày mai. Yên tâm, nếu có chuyện gì chắc chắn sẽ có người đứng ra. Nếu ngươi rảnh rỗi bao đồng như vậy, ta không ngại tạo việc cho ngươi, dù gì ta danh nghĩa cũng là một quản lý.

Y nở nụ cười mờ ám. Xoa cằm tính toán, Hoắc Nghiêu là nhân tài. Để một nhân tài như vậy rảnh rỗi đúng là phí của trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro