Chương 7: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Nghiêu nghe đến vậy đôi lông mày khẽ giựt, xoay đầu nhìn con người đang không chút che giấu biểu cảm tính kế, mà người bị tính kế không ai khác là cái thằng nghiễm nhiên đứng đối diện là mình đây, vậy mà y vẫn bày ra vẻ mặt vậy được. Hoắc Nghiêu tức tối nghĩ.

Sờ cằm suy nghĩ một chén trà thời gian, Túy Vũ như nhớ ra điều gì, bỗng bộp tay cái bốp:

- Phải rồi, Khương Ngụy đang trọng thương. Nếu không tôi đề cử cậu đi thay? Hẳn tiểu Ngụy mà nghe sẽ vui mừng đến nỗi nằm mơ cũng cười. Thế nào? Thấy tôi sáng suốt chưa?

Hất cằm kiêu ngạo, Túy Vũ cảm thấy quyết định này rất không chê vào đâu được. Trong quán đã có Khản Nghiết, Họa Khiết, Khương Như và mình. Tiểu Nguyên thì ra ngoài đuổi theo Khương Mặc. Quản lý bên ngoài chỉ còn mình tiểu Ngụy, hơn nữa còn đang trọng thương, thật không ổn. Hoắc Nghiêu tuy chưa phải quản lý nhưng phong cách làm việc của y cũng đủ chống đỡ được khoảng thời gian, cộng thêm tống y ra ngoài đỡ bớt lảm nhảm trước mặt giở thói lo chuyện bao đồng, quấy nhiễu giấc ngủ của mình. Túy Vũ càng nghĩ càng gật gù, một mũi tên bắn hai con chim. Giờ chỉ còn một bước báo cáo cấp trên là xong chuyện. Nghĩ là làm, Túy Vỹ hớn hở đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Bất thình lình một bàn tay to túm vai Túy Vũ khiến y khó có thể nhấc chân. Hoắc Nghiêu phẫn nộ nhìn y, gầm lên gầm gừ:

- Cậu đi đâu?

- Dĩ nhiên là kiếm việc cho nhà ngươi.

Túy Vũ ngang nhiên giống như thể là chuyện dĩ nhiên. Hoắc Nghiêu không nói gì thở hắt. Mới nói chuyện mấy câu, vậy mà hắn đã có ý nghĩ, à không, phải là hành động ném mình ra ngoài. Hừ, xem ra y ( Túy Vũ ) quên mất một chuyện. Hoắc Nghiêu giương mi tỏ vẻ, thả ra khoanh tay nhìn:

- Tôi bị trói buộc ở đây. Chậc, tôi xem cậu làm được gì.

Túy Vũ khó hiểu nhìn, bỗng ồ lên sực tỉnh. Sao lại bỗng quên một điểm mấu chốt vậy được. Hoắc Nghiêu vốn không phải là người an phận, nên Khản Nghiết đã hạ ấn chú khiến y không thể bước ra khỏi tòa nhà trăm bước. Nghĩ đến cái người suốt ngày ngáp ngắn ngáp dài kia, Túy Vũ lại không nhịn được bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mặc kệ, ngủ đã tính sau. Đi theo tiếng gọi nằm lăn trên chiếc võng thân yêu mặc kệ người nào đó đang sửng sốt. Nhắm mắt an giấc nghìn thu.

Hoắc Nghiêu đen mặt nhìn. Giơ tay day mấy lần vào bả vai, y vẫn như cũ không phản ứng. Thở dài một tiếng, Hoắc Nghiêu đứng dậy ra khỏi vườn lê, đi một đoạn qua cầu nhỏ bắc qua hồ. Bước vào gian chính thất nhìn qua, xoay người rẽ hướng lên lầu. Bỗng bất chợt không cẩn thận va vào người đang chạy hướng ngược lại.

Choáng váng lảo đảo giữ trên lan can cầu thang, nhìn thấy rõ người tới, Hoắc Nghiêu hai bên thái dương lại nhảy lên. Vừa nhắc đến Tào Tháo, ai ngờ thiêng thế:

- Khương Ngụy, cậu làm cái quỷ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro