Chương 8: Cô chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một ngọn núi được phủ bởi hàng cây ngô đồng cao không thấy đỉnh, che toàn bộ ánh sáng không thể lọt vào. Khiến con người như lọt vào tầng bóng tối không lối thoát. Sẽ không có gì nếu như khung cảnh như vậy không bị nhòe đi. Lại càng thêm phần quỷ dị.

Lúc này, bên trong rừng có hai con người đang tốc lực phi thân đi. Lại chỉ có thể nhìn thấy được hai bóng dáng. Thấp thoáng nghe được giọng nói cẩn trọng xen lẫn uất ức:

- "Tôi nói, mình cậu đi thì thôi, sao lại dẫn theo tôi đi làm gì? "

Mà chủ nhân của giọng nói đấy không ai khác là Hoắc Nghiêu, người vô tội bị cuốn theo cùng. Kỳ thật, với khả năng của y không đến mức bị người xách đi. Nhưng đối với người trước mặt Hoắc Nghiêu vẫn nhượng lại ba phần. Hơn nữa không thể yên tâm được, cơ thể của người này vẫn chưa được.

Chỉ nghe thấy người còn lại cất giọng như trêu người:

- "Cậu bắt tôi không được rời khỏi tầm mắt cậu. Dĩ nhiên phải mang cậu đi".

Khóe miệng Khương Ngụy cong lên có chút tà ác. Mặc dù thương thế chưa khỏi, nhưng y nhất định phải đi một chuyến này. Bởi vì...

- "Hẳn là sáng nay dậy ra khỏi cửa chưa xem ngày, làm thế nào trong một ngày lại gặp hai ôn thần đây. "

Hoắc Nghiêu lẩm bẩm không ra tiếng. Chán nản nối gót theo sau. Vài câu tán gẫu vừa rồi cũng không làm giảm tốc độ của cả hai. Thậm chí Hoắc Nghiêu mặc dù đi sau nhưng cũng có chút chậm lại xem Khương Ngụy.

Chẳng bao lâu, đã tới trên đỉnh núi. Một ngôi đền nhỏ được dựng ở vị trí trung tâm, gần như tựa vào cây liễu cổ thụ tỏa ra khí tức xa xưa. Xung quanh là các pho tượng lớn nhỏ, được sắp xếp theo một trận pháp nào đấy. Khương Ngụy đưa ánh mắt thoáng qua xung quanh, bất chợt tỏ ra cung kính. Hoắc Nghiêu đuổi kịp đến nơi khi nhìn thấy ánh mắt cũng không tự chủ bớt đi vài phần tùy ý.

Trong ngôi đền, à không, phải nói tên của nó là Thanh Diêu Tự. Gần như là "trái tim" của chốn Vô Thường. Nơi đây thuần tịnh, không nhiễm chút bụi trần, thiêng liêng. Vô tình xâm nhập vào lòng người. Những sợi dây có gắn vài chuông nhỏ theo gió vang lên. Làm sinh ra một cỗ an nhiên không nói nên lời.

Bỗng chốc, một giọng nói mơ hồ từ trong Tự vọng ra:

- "Đã đến, sao không vào? "

Hai người đứng bên ngoài bất chợt hoàn hồn. Khương Ngụy lấy lại tinh thần, cùng Hoắc Nghiêu bước theo cước bộ theo trận pháp. Này trận pháp cũng chỉ có người Tịch Quán có thể vào. Không những trận pháp, mà cả ngọn núi này, nếu người bên ngoài xông vào sẽ bị lạc như mê cung, không thể trở ra. Đây cũng là lí do mà giọng nói này có thể thoải mái với hai người bọn hắn như vậy.

Thuận lợi bước ra. Cả hai không chần chờ, cởi giày bước lên sàn bằng gỗ tử đàn. Không gian bên trong không thể nói là nhỏ, những cột khác hoa văn tinh xảo. Nếu nhìn kỹ những hoa văn đấy đều khắc họa hình thú. Phía trước là một bức tượng cao khoảng hai mét. Kỳ lạ là khi nhìn vào, càng nhìn lại càng không thấy rõ bức tượng có hình dạng thế nào. Trước mặt một thiếu nữ hồng y tuổi không quá hai mươi. Mặc dù thiếu nữ đang ngồi quay lưng lại với họ, nhưng không thể phủ nhận khí chất hấp dẫn đặc biệt. Chỉ cần là người đến gần đều vô thức bị hãm sâu vào. Hoắc Nghiêu và Khương Ngụy đồng thời làm động tác quỳ một bên gối, cung kính:

- "Cô chủ"

Không sai, thiếu nữ trước mặt chính là cô chủ Toại Tang của Tịch Quán, là người thao túng chốn Vô Thường này. Quay người lại, một gương mặt xinh đẹp mà thuần tịnh, nhàn nhạt toát ra một tia khí tức uy nghiêm.

- "Đứng lên đi. "

Toại Tang ôn hòa hướng hai người, ánh mắt vậy mà nhẹ cong lên có chút tinh nghịch.

- "Lại đây, uống chút trà".

Không gian một trận dao động nhỏ, trước mặt đã xuất hiện một bàn trà. Toại Tang thoải mái ngồi xuống. Thấy vậy, hai người cũng không do dự ngồi xuống vị trí còn lại. Hoắc Nghiêu chủ động rót trà, y biết Khương Ngụy có chủ ý của mình.

Quả nhiên, Khương Ngụy từ trong giới chỉ không gian lấy ra một cuộn giấy có chút ố vàng theo thời gian, cẩn thận đặt lên bàn đưa Toại Tang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro