Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Đào!"

"Tiểu Đào!"

Tiên nhân áo trắng lay nhẹ Tiểu Đào đang ngủ dưới sàn. Sau hồi lâu vẫn không thấy nàng ta phản ứng. Vị tiên nhân nọ hết cách, mấy giây sau bèn chống nạnh, lấy hơi hét lớn: "Phát inh lực đâyyyyy!"

Tiểu Đào trên người như gắn lò xo, lập tức bật dậy: "của ta, của ta đâu!!"

Tiên nhân nọ liền ngưng giọng, bụm miệng cười mấy tiếng.

Tiểu Đào biết mình bị lừa, vung tay đánh hắn một cái rồi nói: "Hình Niên sư huynh, lại lừa ta!"

Hình Niên nói: "Tiểu Đào, Dược sư bảo muội tới núi Liễu Nan hái thuốc, muội đi chưa vậy?"

Tiểu Đào thoáng chốc giật mình, ba chân bốn cẳng chạy như bay ra khỏi Hòa Vân điện, vừa chạy vừa nói nói: "Chết rồi, chết rồi, linh lực của ta!!!"

Hình Niên lắc đầu nói theo: "Lại quên rồi đúng không, tiểu nha đầu, muội..."

Nàng là Tiểu Đào tiên tử, là một phàm nhân được độ hóa thành thần. Những việc trước đó cũng đã trôi qua hơn 400 năm, những ký ức lúc ở phàm giới, khi còn là phàm nhân nàng là ai, tên gì, làm gì, ở đâu, nàng đều không nhớ nữa. Mà bản thân nàng lại không bận tâm tới những chuyện đã qua nên cứ thế mà bình an vui vẻ làm một tiên đồ của điện Hòa Vân.

Một trong những công việc mà nàng phải đảm nhiệm chính là hái thuốc tại núi Liễu Nan.

Núi Liễu Nan nằm trên một đảo nhỏ, những cây thuốc ở đây đặc biệt hơn những chỗ khác bởi ngọn núi này được bao bọc bởi bốn ngọn núi. Mà điểm đặc biệt lại chính là bốn ngọn núi này. Đây là nơi phong ấn bốn hung thú thượng cổ: Hỗn Độn, Thao Thiết, Cùng Kỳ và  Đào Ngột.

Năm đó, khi trời đất thống nhất, bốn hung thú cùng lúc xuất hiện khiến Đế Quân trở tay không kịp. Sau khi điên cuồng cắn xé, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng  Kỳ bị phong ấn vào núi Liễu Nan, các vị thượng thần dần dần kiệt sức. Thao Thiết lúc đó thương tích đầy người nhưng lại hung hăn dữ tợn hơn lúc đầu, tiếng gầm càng lúc càng lớn, chốc sau bay lên không trung đánh thẳng vào Thủy Thần khiến Thủy Thần nôn ra một ngụm máu lớn. Các vị thượng thần lần nữa hợp lực cùng Đế quân mới có thể phong ấn nó vào trong núi. Sau trận chiến đó, Đế quân và các vị thượng thần đều bị ảnh hưởng tới tu vi, không ít thượng thần phải bế quan tu luyện để phục hồi nguyên thần.

Hung thú thượng cổ đúng là danh bất hư truyền, thật sự rất đáng sợ. Lần đầu Tiểu Đào tới đây với Dược sư đã bị dọa cho một trận khóc bù lu bù loa, tay chân rụng rời. Nhưng mấy con hung thú này thật là, Tiểu Đào đến đây nhiều lần như vậy, vậy mà lần nào bọn chúng cũng gầm rú đau hết cả đầu.

Thời gian sau nàng ta từ chỗ người quen của điện Hỏa thần đã học được thuật "định thính - làm cho tai không nghe thấy gì nữa". Sau đó lại thong thả mà hái thuốc. Tiếc là những thảo dược quý hấp thụ nhiều linh khí nhất của 4 hung thú đều nằm trong hang, Tiểu Đào càng không dám liều mình. Núi này tuy hơi nguy hiểm nhưng nàng lại khá thích việc này, đôi khi mượn cớ hái thuốc có thể ghé qua phàm giới, đi dạo xem kịch, đánh vài ván cờ, nhăm nhi tách trà chốn hồng trần rồi quay về thiên giới tiếp tục làm một tiên đồ ngoan ngoãn, lễ phép.

Sau khi thu hoạch được một giỏ lớn các loại dược liệu, nàng đeo gùi quay lại thiên cung, tới Kết Liệu tháp giao dược liệu. Đây là nơi bào chế đan dược, các loại đan dùng để trị thương, tăng tu vi, bồi bổ hay độc dược cũng từ đây mà tạo thành. Muốn nặng có nặng, muốn nhẹ có nhẹ, loại nào cũng có thể tạo. Nhưng riêng độc dược thì chỉ được tạo ra khi có chỉ thị từ các thượng thần, mà lý do thật sự chỉ có bọn họ mới biết được.

Kết Liệu tháp là một đạo tháp nằm trong điện Hòa Vân, được trông coi bởi tiên nhân Tử Nhâm. Hắn có dáng dấp cao ráo, tóc được buộc gọn gàng để lộ gương mặt thanh tú nhẹ nhàng, trên người mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, eo được thắt bởi đai cùng màu có gắn theo một chiếc lệnh bài của Kết Liệu tháp.

Tử Nhâm nhận túi dược liệu từ Tiểu Đào, nói: "Trễ như vậy muội mới tới, lại xuống phàm giới rồi đúng không?"

Tiểu Đào gãi đầu, cười cười đáp: "Không có, muội...hơi tắc đường ấy mà "

Tử Nhâm chau mày đáp: "Thiên cung tắc đường, cái lý do này cũng chỉ có muội mới nghĩ ra. Thật là!"

Tiểu Đào cuối đầu, từ trong tay áo lấy ra một chú rùa nói: "Tử Nhâm sư huynh, cho huynh cái này!"

Tử Nhâm đưa tay đó lấy chú rùa, cơ mặt hắn giãn ra, trên môi xuất hiện nét cười: "Muội lấy ở đâu ra đấy?"

Tiểu Đào nói: "Lúc muội rời núi Liễu Nan đã nhặt được nó bên bờ suối, nhớ tới huynh vừa mất Tiểu Quy nên mang về tặng huynh đấy!"

Tử Nhâm nói: "Đa tạ tiểu muội!. Chú rùa này giống Tiểu Quy thật đấy!"

Tiểu Đào bật cười: "Sư huynh, rùa nào mà chả giống nhau chứ!"

Tử Nhâm không để ý, tay vẫn nâng niu chú rùa, vuốt mai nó mấy cái rồi nói: "Ngươi là chú rùa thứ hai ta nuôi, nên gọi ngươi là Nhị Quy nhé!"

Tiểu Đào trợn tròn mắt nói: "Tùy tiện như vậy à, không sợ nó ghét huynh sao!"

Tử Nhâm giữ nguyên nụ cười nâng niu chú rùa trên tay. Ngước mắt nhìn Tiểu Đào, nụ cười chợt tắt nói: "À, muội vừa về tới, chắc chưa nghe tin gì đâu nhỉ?"

Với cặp mắt và đôi tai tinh tường của Tiểu Đào, từ trước tới nay những chuyện trên thiên cung chưa từng có chuyện gì mà nàng không rõ. Quan sát Tử Nhâm, nàng đoán khả năng cao chuyện được đề cập tới chắc hẳn là chuyện mà nàng chưa nghe thấy.

Tiểu Đào ghé sát tai lại nghe ngóng: "Muội mới đi chưa đầy ba canh giờ. Sao vậy, thiên cung có chuyện gì à?"

Tử Nhâm nhìn Tiểu Đào trầm mặt, sau đó quay lưng, tay vuốt vuốt Nhị Quy đi vào trong nói vọng ra: "Muội quay về chính điện sẽ rõ!"

Tiểu Đào bỗng chốc cảm thấy có điềm không lành. Lòng đầy bất an rời Kết Liệu tháp.
Đi được một đoạn, cảm giác sống lưng như có một luồn gió thổi vào, nàng loay hoay kiểm tra lại y phục, vậy mà lại phát hiện bộ y phục trên người không biết từ lúc nào lại rách một mảng lớn ở bên hông. Nàng đổi hướng, đi về phòng mình thay một bộ y phục khác rồi mới đi hóng chuyện. Nàng luôn cảm thấy, bản thân chỉnh tề một chút mới tạo được lòng tin, như vậy mọi thứ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Vừa về tới phòng, nàng đã thấy Diệu Cát tiên tử và Tranh Tử tiên tử ngồi trong phòng, sắc mặt đầy bối rối. Ngó qua lại thấy trên bàn có nhiều tay nải, cái thì chứa thuốc, cái thì chứa đồ. Vừa thấy nàng, hai vị tiên tử nọ cùng đứng phắt dậy. Tranh Tử nắm tay nàng, nước mắt lưng tròng nói: "Tiểu Đào, muội nhất định, nhất định...". Nói chưa hết câu thì lại bật khóc thật to.

Tiểu Đào bị dọa một trận, ngơ người quay sang nhìn Diệu Cát tiên tử đang đứng bất động bên cạnh, Tiểu Đào nghi nghờ hỏi: "Diệu Cát tiên tử, có chuyện gì sao.... Liên quan tới muội?"

Diệu Cát vẫn đứng im không đáp, Tranh Tử thì lại khóc mãi không thôi. Tiểu Đào lại thêm sốt ruột nhìn đống đồ trước mặt hỏi: "Đồ của muội sao lại như thế này!!"

Lúc này, Diệu Cát tiến lên một bước, hai tay đặt lên bả vai Tiểu Đào, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "Tiểu Đào, muội, ngày mai đã không còn là người của Hòa Vân điện nữa rồi."

Tiểu Đào như sét đánh trúng đầu, giật mình đáp: "Tỷ đừng hù muội, không ở đây thì muội đi đâu được chứ?"

Diệu Cát vẫn bình tĩnh đáp: "Đế Quân đã có lệnh, ngày mai muội phải tới Lãng Thanh điện của Phong thần làm tiên đồ!!"

Tiểu Đào nói: "Nhưng tại sao lại là muội?"

Diệu Cát nói: "Cái này thì ta không rõ, nhưng lệnh đã hạ, chúng ta chỉ có thể nghe theo thôi!"

Tiểu Đào ngồi thụp xuống sàn, nàng vẫn không tin vào tai mình "Ngày mai...Lãng Thanh điện...tiên đồ...ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro