Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai vị tiên tử rời đi, Tiểu Đào bất lực nằm xuống sàn, nàng nhìn lên đỉnh trần, thở dài mấy tiếng rồi lại bật dậy. Động tác cứ vậy mà lập đi, lập lại vài lần.

Thời gian tuy nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng nàng đã ở Hòa Vân điện đã hơn 400 năm, vậy mà Đế Quân một chút niệm tình cũng không có. Cho dù bất kỳ ai ở thiên cung thì trong lòng chắc hẳn cũng sẽ tồn tại đôi phần ấm ức và khó hiểu.

Nhưng thiên cung này có hai thứ không thể thay đổi, một là Đế Quân, hai là quy tắc của Đế Quân.

Vậy nếu đã không thể thay đổi, thì chỉ có thể để bản thân chấp nhận sự thật.

Lăn qua lăn lại một hồi, vẫn là không thể nghĩ nỗi, nàng quyết định đi tìm Dược sư. 

Nàng đẩy cửa bước ra khỏi phòng, vừa đi được mấy bước đã thấy từ xa xuất hiện kết giới bao bọc tòa chính điện, nàng bất ngờ: "Kết giới của Đế Quân". 

Đúng là chuyện hiếm có ở Hòa Vân điện. Đoán không chừng tám chín phần là liên quan tới chuyện lần này, Tiểu Đào đột nhiên lại thấy không đơn giản chỉ là làm tiên đồ, bên trong chắc chắn có vẫn đề. 

Nàng đến trước chính điện, từ từ đợi kết giới kia biến mất. Nàng đứng trên cầu Kiều Thước trước cổng Hòa Vân điện nhìn về phía khu vực chính của thiên cung, nơi đó cũng chính là nơi sau này nàng phải tới, cảm xúc lại bắt đầu hỗn loạn. 

Hòa Vân điện thật ra lúc trước cũng nằm trong khu vực chính của thiên cung nhưng sau này vì Kết Liệu tháp điều chế quá nhiều loại đan mới, lúc thì cháy lớn, lúc thì phát nổ, Đế Quân lại muốn an tĩnh nên lại cho dời điện tới phía Nam thiên cung. Hòa Vân điện vì vậy mà nằm cách khu vực chính của thiên giới một cây cầu.

 Chuyện này mà nói, với tiên nhân của Hòa Vân điện lại là chuyện vui, rời xa khu vực chính, không bị quy tắc gò bó, không bị người khác soi mói, nghĩ ra cái gì mới đều có thể thoải mái thực hiện. So với những điện khác thì đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Cũng từ đó, tiên nhân ở Hòa Vân điện không có chuyện gì thì đều không muốn lui tới khu vực chính của thiên cung nữa.

Hơn nửa canh giờ sau, nàng cuối cùng cũng có thể vào chính điện gặp Dược sư. 

Sau khi hành lễ, nàng phát hiện trong điện không chỉ có Dược sư mà có sư huynh của nàng, Tử Kính. Nhìn thấy điệu bộ của nàng, Tử Kính cũng đoán được điều nàng muốn hỏi. Không đợi nàng mở miệng, Tử Kính nói: "Không cần lo, còn có ta đi cùng muội!" 

Tiểu Đào không khỏi bât ngờ, nói:" Còn có huynh?" 

Tử Kính nói: "Chắc muội cũng nghe qua chuyện của Lãng Thanh điện rồi chứ?."

Các đây mấy ngày, cả thiên cung được phen nhộn nhịp khi tiên đồ Hoa Chúc của Lãng Thanh điện trộm linh châu của Phong thần mang đến chợ Trắc Miên đổi lấy linh lực. Chuyện tới tai Đế Quân, vị tiên đồ nọ liền bị tước tiên tịch, đày xuống phàm giới, sống một cuộc đời cơ cực tới chết, cái kết  cuối cùng của nàng ta là linh hồn mãi mãi bị giam cầm tại Vong Xuyên.

Đây không phải lần đầu có tiên nhân bị đày vào Vong Xuyên, trước đó còn có vài tiên nhân ở Lãng Thanh điện cũng từng trong hoàn cảnh tương tự. Ở Đề Minh điện của Hỏa thần cũng từng có tiên nhân gây sự ở phàm giới, còn phóng hỏa đốt nhà người ta, cuối cùng hắn cũng giống tiên nhân Hoa Chúc, hóa kiếp phàm nhân. Chỉ khác nhau ở chỗ là hắn bị người ta thiêu chết còn Hoa Chúc thì lại chết đói . 

Nổi tiếng nhất, có lẽ là tiên nhân Đan Ngọc của Mộc Thanh điện. Cách đây hơn trăm năm, nàng ta phụng lệnh Thổ thần tới nước Tống để phát triển loại giống cây mới. Nhưng cây thì chưa gieo, người lại tự gieo duyên cho mình và con trai viên ngoại ở huyện Thạch Đồ, sinh ra một đứa bé gái. Thổ thần mãi không thấy nàng ta quay lại báo cáo tình hình thì liền cho người xuống huyện Thạch Đồ xem xét.

 Sau khi bị phát hiện, nàng ta khóc lóc van xin, dập đầu tới chảy máu, nhưng thiên cung vốn dĩ là nơi chỉ làm theo nguyên tắc, không nể tình người. Đế Quân lấy nàng ta làm gương cho những tiên nhân khác, trực tiếp hạ lệnh đày nàng ta xuống Hỗn Thiên đài, hồn phi phách tán. 

Tuy mỗi tiên nhân đều phải lãnh hậu quả do mình gây ra, nhưng đau đầu nhất chính là Ti Mệnh tinh quân. Sau khi có tiên nhân bị trục xuất, ngài lại phải giở hơn mấy vạn cuốn sổ sinh mệnh, trong thời gian ngắn nhất, tra xét toàn bộ để chọn người có đủ tư chất đến thay thế.

Tử Kính tiếp tục: "Phong thần gần đây ngao du tứ hải, rất ít khi ở Lãng Thanh điện. Ngài càng không quản tiên đồ của mình"

Tiểu Đào nói: "Chẳng trách tiên nhân ở Lãng Thanh điện gần đây lại liên tục làm càn"

Tử Kính đồng tình: "Đúng vậy!"

Tiểu Đào thắc mắc: "Ti Mệnh tinh quân không tìm được người nữa sao?"

Tử Kính nói: "Không, là Phong thần đích thân chọn. Ngài không muốn nhận người mới!"

Tiểu Đào ấm ức thắc mắc: "Nhưng thiên cung không phải làm theo quy tắc sao?"

Dược sư im lặng tới giờ cũng lên tiếng: "Không có quy tắc nào bắt buộc phải dùng người mới cả, chỉ là từ trước tới nay không ai muốn rời đi thôi!"

Tiểu Đào nghe câu trả lời thì lại càng ấm ức hơn, bởi chính nàng cũng không muốn rời khỏi đây: "Người khác không đi, tại sao con phải đi?"

Dược sư bình tĩnh đáp: "Vì con và Tử Kính là được Đế Quân hạ lệnh!"

Tiểu Đào nửa chữ cũng không thể cãi.

 Dược sư nói tiếp: "Thật ra lần này cũng tốt cho hai con, sau này không cần ở đây chịu cực nữa."

Tử Kính nói: "Chúng con gắn bó nơi đây lâu như vậy..."

Dược sư thở dài ngắt lời: "Ta biết!. Chuyện ban nãy đã bàn bạc, con nói lại với Tiểu Đào đi. Ta tới Kết Liệu tháp một lát"

Vừa dứt câu, dược sư liền biến mất. Tiểu Đào quay sang Tử Kính nói: "Muội biết có ẩn tình phía sau mà, nhanh nói với muội!"

 Tử Kính chậm rãi nói: "nha đầu, bình tĩnh một chút. Chuyện này phải giữ kín!"

Tiểu Đào nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tử Kính, nàng mơ hồ đoán ra một việc nhưng bản thân lại không chắc chắn lắm. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nàng nói: "Không lẽ..."

Tử Kính nói:"Đúng, Phong thần lịch kiếp. Người theo hộ thần, là chúng ta."

Việc các thượng thần lịch kiếp từ trước tới nay đều phải giữ bí mật. Khó trách Phong thần lại chọn Hòa Vân điện không ai để ý tới này. 

Khi thượng thần lịch kiếp, ký ức và pháp thuật đều bị phong ấn, trải qua một kiếp người tại phàm giới gồm: sinh, lão, bệnh, tử. Sau khi mất đi liền quay về thiên cung tiếp tục làm thần. 

Thượng thần lịch kiếp là việc cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng là việc mà bất kỳ thượng thần nào cũng phải trải qua. Lịch kiếp thành công tu vi tăng cao. Lịch kiếp thất bại, nhẹ thì mất nửa tu vi, nặng thì hồn phi phách tán, về với cát bụi. 

Thượng thần lịch kiếp có hai lựa chọn, một là im lặng lịch kiếp không ai hay biết, cũng không có hộ thần theo mình. Hai là ở chỗ Ti Mệnh tinh quân, tự viết cho mình một cuộc đời minh muốn, tiên nhân được chọn hộ thần sẽ nương theo sổ sinh mệnh mà làm. 

Tiên nhân ở Hòa Vân điện không giống những điện khác, trước nay đều chú tâm luyện đan hiếm khi luyện phép, pháp thuật vì vậy mà không mấy tinh thông. Chỉ sợ tự mình còn gây thêm họa, Tiểu Đào trầm mặc một lát rồi nói: "Huynh xem sổ sinh mệnh chưa?" 

Tử Kính đáp: "Vẫn chưa hoàn thành. Lần này có tiên đồ Chu Trượng của điện Ti Mệnh giúp đỡ. Trước khi Phong Thần lịch kiếp, chúng ta sẽ tới đó một chuyến!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro