Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến cái tên Chu Trượng, Tiểu Đào rùng mình, trợn mắt. Ở thiên cung này, hắn ta nổi tiếng vô tâm vô tình, chỉ làm việc công không luận việc tư, gương mặt lầm lì không biết cười. Hắn cũng chính là người quản lý sổ sinh mệnh của phàm giới, là tiên đồ duy nhất của Ti Mệnh tinh quân. 

Tử Kính nhìn Tiểu Đào cười nói: "Những gì muội biết về hắn chắc hẳn sẽ nhiều hơn ta. Có điều chúng ta chưa từng tiếp xúc với hắn, muội nên giữ thái độ hòa nhã một chút!"

Tiểu Đào thở dài một hơi: "Còn biết làm sao được chứ, nhưng hắn hộ thần, vậy ai thay hắn quản lý sổ sinh mệnh cho tinh quân?"

Tử Kính đáp: "Hắn là hỗ trợ, không tính là hộ thần!"

Tiểu Đào có đôi chút bất ngờ, từ trước tới nay nàng chưa từng nghe qua có thể hỗ trợ hộ thần. 

Tiểu Đào đột nhiên lại cảm thấy mừng rỡ, nàng nói: "vậy là linh lực không cần chia cho hắn, đúng không?"

Đỗi với tính cách này của Tiểu Đào, Tử Kính cũng không còn lạ lẫm gì nữa, chỉ biết ôm đầu cười khổ, bất lực đáp: "Đúng đúng đúng, không cần chia, không cần chia!!!"

 Sáng hôm sau, Tiểu Đào rất thong thả, ung dung đi thẳng tới thẳng Lãng Thanh điện. Sau khi biết rõ sự tình, tâm trạng nàng liền thoải mái hơn trước. Suốt cả tối qua, nàng không ngừng nghĩ tới những tháng ngày tiếp theo sẽ được ăn chơi, sống thoải mái la cà chốn phàm giới mà không cần phải lén lút nữa. 

Suốt đường đi nàng nhiệt tình chào hỏi các tiên nhân, chốc lát lại cuối đầu cười thầm vui vẻ.

Đứng trước cửa Lãng Thanh điện, nàng chỉnh y phục lại gọn gàng rồi đẩy cửa, bước vào chính điện. 

"Bốp!"

Tiểu Đào đơ người, phía trước lại có mấy tiên đồ xúm lại

"Chết rồi, trúng ai rồi!"

"Ai vậy, tiên nhân mới sao?"

"Nhất Phương, lực tay của huynh có phải hơi quá rồi không?"

"Tiêu rồi, có phải bị gì rồi không, sao lại không cử động vậy?"

"MÁUUUUU!!!!!"

Tiểu Đào bị một tiếng thét này làm cho hoàn hồn. Nàng đưa tay quẹt vệt máu đỏ đang chảy ra từ mũi mình rồi lại nhìn về phía đám tiên nhân trước mặt.

Đám tiên nhân hoảng loạn chạy tới bao vây nàng, kéo nàng ngồi xuống rồi xem xét thương tích trên người nàng.

Một trong số đó sốt sắng: "Tiên nhân không sao chứ, xin lỗi, vừa rồi chúng tôi chỉ là đang đùa giỡn, ta thật sự không cố ý!"

Tiểu Đào thở ra một hơi tự trấn an, ban đầu nàng còn nghi ngờ đây là ma cũ bày trò bắt nạt ma mới, nhưng cũng thật may chỉ là bọn họ đang đùa giỡn khiến nàng bị vạ lây mà thôi. Nàng xua tay nói: "Chảy ít máu thôi, không sao, không sao!"

Sắc mặt vị tiên nhân nọ lại thêm đôi phần khó xử, lại hỏi: "Tiên nhân là tiên đồ được cử tới đúng không?"

Tiểu Đào cười tươi đáp: "Đúng vậy!"

Tiểu Đào sực nhớ vẫn chưa hỏi chào hỏi, nàng đứng lên tự giới thiệu: "Xin chào mọi người, ta tên là Tiểu Đào, từ nay xin mọi người giúp đỡ!"

Nàng nhìn một vòng xung quanh, Lãng Thanh điện trước mắt nàng không phải là tòa cũng điện nguy nga lộng lẫy, nó trông giống một khu chứa đồ thì đúng hơn.

Đám tiên nhân nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của nàng, một trong số họ lên tiếng: "Ta là Nhất Phương, tiên nhân không cần nghi ngờ, đây đúng là điện chính của Lãng Thanh điện!"

Những tiên nhân khác cũng lên tiếng theo:

 "Ta là Diệp Nguyên Mộc, tiên nhân lần đầu tới đây chắc bất ngờ lắm!"

"Ta là Huyền Giang, Tiểu Đào, từ từ rồi muội sẽ quen, không cần vội!"

"Ta là Diệp Nguyên Sinh, là em trai sinh đôi của Diệp Nguyên Mộc!"

"Ta là Bùi Noãn, có gì cần ta giúp cứ tìm ta nhé!"

......

Tiểu Đào đứng nghe một hồi, đầu óc dần rơi vào mơ hồ, nhiều người như vậy, đương nhiên nàng không thể nhớ hết. Cười đến đơ cả miệng, phía sau nàng lại có tiếng mở cửa, nàng mừng thầm, cuối cùng cũng xuất hiện cứu tinh rồi.

"Xin chào các vị, ta là Tử Kính, là tiên đồ mới của Lãng Thanh điện!"

Vốn tưởng màn chào hỏi sẽ kết thúc ở đây, vậy mà đám người ở Lãng Thanh điện này lại nhiệt tình, hiếu khách quá đỗi. Bọn họ vẫn tiếp tục giới thiệu bản thân lần nữa. Tiểu Đào chịu hết nổi, nàng bèn cắt ngang: "Công việc hằng ngày của Lãng Thanh điện là gì vậy, có thể giới thiệu một chút không?"

Nhất Phương bước lên, chỉ tay về những chiếc kệ trên tường rồi nói: "Những chiếc kệ này dùng để chứa những món đồ mà hằng ngày Phong thần mang về. Thật ra cũng không có gì khó, hằng ngày, chúng ta chỉ cần xếp chúng lên những cái kệ này thôi. À, còn có một vườn cây phía sau, chăm sóc chúng đầy đủ, để chúng phát triển tốt là được."

Tiểu Đào cảm thấy mọi việc cũng không có gì khó, lại còn nhàn rỗi hơn Hòa Vân điện rất nhiều.

Sau đó nàng và Tử Kính được phát y phục của Lãng thanh điện, y phục của tiên đồ ở Lãng Thanh điện ai nấy đều giống nhau. Y phục từ trên xuống dưới đều là một màu xanh của mây trời, điểm thêm một chiếc dây buộc tóc có màu trắng như tuyết. 

Mấy ngày đầu mới tới, Tiểu Đào cảm thấy rất hứng thú bởi những thứ Phong sư mang về đều là những vật hay ho, hiếm có, ví như ngọc ngà châu báu hay cống phẩm quý hiếm. Nhưng hôm nay quả nhiên được mở mang tầm mắt. Tiểu Đào mở một chiếc hộp gỗ có màu đỏ máu, theo như bàng biết thì loại gỗ này là một loại gỗ quý, thường dùng để chạm khắc bàn ghế trong điện của vua ở phàm giới, bên ngoài hộp cũng được điêu khắc tinh xảo, ổ khóa được làm bằng vàng.

 Trong đầu nàng đinh ninh đây chắc hẳn là cống phẩm của một vị vua nào đó bị Phong thần trộm mất, nhưng khi mở ra thì lại bị dọa cho kinh hãi tới ba hồn bảy vía cũng muốn văng mất. Bên trong vậy mà lại là thủ cấp của một ác thú nào đó bị Phong thần thu phục. Sau khi bị dọa vài lần, nàng quyết định để riêng một chiếc kệ, nằm sâu nhất ở trong, xếp những chiếc hộp giống như vậy, không cần biết nó chứa thủ cấp của vị nào, được trưng bày ở Lãng Thanh điện của Phong sư cũng coi như là tốt số lắm rồi. Tuy việc dễ dàng nhưng những món đồ được mang về thì càng lúc càng đếm không xuể.

Cứ như vậy mà lại trôi qua được hơn tháng trời. Phong sư dạo gần đây luôn ở chỗ Ti Mệnh tinh quân, rồi lại chạy sang điện của Nguyệt lão, rồi lại xuống phàm giới. Chúng tiên đồ trong Lãng Thanh điện cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, ai nấy cũng nằm dài trong điện, ngay cả tay chân cũng không buồn nhấc lên.

Tiểu Đào nằm nhìn trần nhà một lát rồi bật người dậy, lưỡng lự nói:

"Tửu lượng của mọi người...chắc cũng không tồi đâu nhỉ?"

Chúng tiên đồ xung quanh người thì nằm, người thì bật dậy, quay đầu trố mắt nhìn nàng, đồng thanh đáp:

"Tiểu Đào, ngươi điên rồi!"

Nhất Phương nói: "Bị phát hiện là chết đấy!"

Phía bên này Tử Kính đột nhiên đứng lên: "Ta chuẩn bị rượu, hẹn mọi người ở khu vườn phía sau!"

Nói là làm, Tiểu Đào rất thích kiểu tính cách này của Tử Kính. Hai canh giờ sau, khu vườn phía sau điện cứ tưởng không ai tới, vậy mà lại không thiếu một ai.

Qua vài canh giờ, chúng tiên đồ ở Lãng Thanh điện liên tục chén này tới chén khác, nói hết chuyện mấy trăm năm qua phải chịu uất ức ở cái chốn Thiên cung. Tiểu Đào thì góp vui bằng mấy vở kịch mà nàng nghe được ở phàm giới, sau đó là phong cảnh chỗ nào đẹp, chỗ nào nên tới hay chỗ kia nhàm chán khó tả. 

Một số tiên đồ tửu lượng quá kém, mới mấy chén đã nằm gục trên bàn gọi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.

Chúng tiên đồ chưa từng vui vẻ thế này, tay nâng chén mỗi lúc một nhiệt tình. 

Phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói vừa tức giận vừa lạnh nhạt: "Các ngươi đang làm gì trong vườn Thanh Trúc thế này?" 

Tất cả hướng mắt về phía phát ra giọng nói, nhưng nhìn mấy vò rượu rỗng vứt xung quanh cũng đủ hiểu trạng thái của bọn họ ở hiện tại, ai nấy cũng đều nhìn một thành hai cả rồi. Nguyên Sinh cầm chén trên bàn rót đầy, bước không vững mà tiến lên phía trước: "Tới trễ sao, nào lại đây, vẫn còn rượu!"

Giây sau lại nghe thấy "xoảng" một tiếng, thân thể Nguyên Sinh cũng bất động tại chỗ.

 Tiểu Đào chống một tay dưới đất, tay còn lại quơ qua mặt bàn, cầm chén rượu lên giơ về phía trước mặt, giọng điệu mơ hồ nói:

" Đều là tiên đồ, ta kính ngươi một chén. Trước lạ sau quen, sau này cùng nhau cố gắng nhé!"

Nói xong nàng liền tu hết một hơi, úp bát lên đầu rồi cười sảng khoái. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro