Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phía trước  vung nhẹ tay, chiếc bát đang trên đầu nàng liền vỡ thành nhiều mảnh. 

Tiểu Đào bị dọa cho giật bắn mình, nàng hét lớn: "AI?"

Đáp lời nàng, một giọng nói trầm tĩnh vang lên: "Phong thần -  Thượng Thu Ngọc"

Tiểu Đào thoáng chốc liền bị dọa đến đầu óc tỉnh táo, trong lòng nàng thầm nhủ:"Xong rồi!"

Nàng quay đầu sang phải, không ngừng giật lấy ống tay áo Tử Kính, lúc này chỉ mong vị sư huynh của nàng có thể nhanh mồm cứu nàng một mạng. Nhưng nàng có giật tới mấy cũng không thể giật nổi Tử Kính đang nằm gục trên bàn, chốc lát lại còn nấc lên mấy cái.

Nàng bất lực, đầu óc trống rỗng, nhưng nàng nào lại đễ khuất phục như vậy. 

Trong 36 kế, chạy là thương sách. Đúng vậy, nàng giả chết!

 Mấy vị tiên đồ khác thấy nàng đột nhiên ngã ra sàn, cũng đồng loạt hiểu ý làm theo.

Nhưng màn kịch này đương nhiên không thể qua mắt vị thượng thần trước mặt, ngài quay lưng, nhẹ nhàng lên tiếng: "một canh giờ nữa chịu phạt tại chính điện!"

 Phong thần trong lời đồn, xưa nay tính cách lập dị không đổi, xử phạt tiên đồ cũng rất tùy hứng. nàng chống tay ngồi dậy, hỏi:"Các vị, hình phạt nặng nhất ở Lãng Thanh điện là gì ấy nhỉ?"

Xung quanh không ai lên tiếng, nàng vừa cười vừa khó xử nói to: "Phong thần rời đi rồi, mọi người có thể dậy được rồi, không cần giả vờ nữa đâu!"

Một tiên nữ ngồi dậy nói: "Ta ở đây hai trăm năm, chỉ thấy qua vụ việc vừa rồi là nặng nhất, chính là vụ việc bị đày xuống trần ấy!"

Nàng bình thản đáp: "Chúng ta đông thế này, cái đó thì không thể đâu!"

Nguyên Mộc ở phía sau lên tiếng: "Còn phải xem tâm trạng của ngài ấy thế nào đã, vui thì chửi mắng qua loa, không vui thì phải xem mệnh chúng ta lớn tới đâu rồi!"

Nàng nuốt nước bọt, mặt mày bắt đầu trở nên tái nhợt, nàng tới đây mục đích chính là hộ thần, nàng tự vấn "không lẽ sự nghiệp còn chưa chắc đầu lại phải kết thúc như thế này rồi sao!!!".

Các tiên đồ sau khi chỉnh chu thì kéo nhau tới điện chính, thềm cửa trước mặt đối với họ lại trông giống như ranh giới giữa sự sống và cái chết, mỗi một tiên đồ đều nhắm mắt cuối đầu không ai dám bước qua.

"Dám làm không dám chịu sao?"

Gọng nói sắt bén từ trong chính điện vang lên khiến các tiên đồ cũng không dám đùn đẩy nhau nữa mà lại nhanh chóng tiến nhanh vào chính điện hành lễ.

Tiểu Đào tiến lên trước một bước, nàng cũng đã nghĩ, chuyện này tuy không phải mình nàng bày ra nhưng ý kiến lại do nàng đề xuất, tội lớn nhất vẫn là do nàng tự nhận thì hơn. Mà bản thân nàng từ trước tới nay cũng là người thẳng tính, tự làm tự chịu, cùng lắm lần này được làm người phàm thật cũng coi như ý trời đi.

Tiểu Đào nói:" Phong sư, tội đồ đáng trách, không liên quan tới bọn họ!"

Phong sư lại tỏ vẻ ngạc nhiên đáp: "Ồ, vậy bọn họ là do ngươi đổ rượu vào mồm sao?"

Xung quanh rơi vào yên tĩnh, các tiên đồ cũng cuối gầm mặt xuống đất

Phong sư nghiêm mặt hỏi: "Ngươi biết ta ghét nhất loại người nào không?"

Tiểu Đào không ngẩn đầu, trong lòng nàng nghĩ rằng nếu đã ghét một người nào đó thì cần lý do sao. Tuy vậy nhưng cũng không thể lời trong lòng phát ra ngoài, nàng nói: "Tiên đồ chỉ là một tiểu tiên, xin thượng thần chỉ bảo!"

Phong thần đáp: "Nói dối!"

Tiểu Đào hạ thấp người nói: "Tiên đồ..."

"Bao che!"

"Tiên đồ..."

"Ngụy biện!"

Giọng Phong thần mỗi lúc một lớn, hù cho tất cả tiên đồ mặt mày tái mét quỳ rụp xuống sàn nói: "Chúng thần biết sai, xin Phong thần bớt giận." 

Phong thần vẫn giữ nguyên tông giọng: "Đứng dậy!"

Nhìn đám tiên đồ trước mặt, đột nhiên khóe miệng Phong thần lại nhếch lên một nụ cười. Ngài nghiên đầu một bên, nghiêm mặt nói: "Thương Ngọc Chân ở nước Tống đang thiếu người dọn dẹp..."

Tiên đồ vừa đứng lên lại lập tức quỳ rập lần nữa nói: "Phong sư, xin minh xét!"

Phong sư ngạc nhiên nói: "Minh xét, ta như vậy, các người còn chê nhẹ sao?"

Tử Kính nói: "Phong sư, tuy rằng chúng thần phạm lỗi, nhưng lỗi này cũng không thể....không thể nào tới nỗi phải đày xuống phàm giới..."

Phong thần nhíu mày: "Đày xuống phàm giới?"

Phong thần nhướng mày đầy nghi hoặc rồi cười lớn. Tại sao ngài lại cười như vậy! Thật ra trước đây, mấy hình phạt mà ngài ban xuống là tùy tiện nói đại, chỉ là những chuyện nhỏ, ngài ấy cũng chỉ phạt lấy lệ, tiên đồ sau khi nghe mấy hình phạt quái dị đó, cảm thấy cũng không có gì quá khó khăn nên chỉ cuối đầu nhận phạt mà thôi. Nhưng đây là lần đầu ngài nhìn thấy dáng vẻ này của chúng tiên đồ, cũng là vì không biết trong mắt bọn họ mình hiện tại có bao nhiêu đáng sợ, hoặc cũng là cảm thấy cảm giác này cũng đáng để hưởng thụ.

 Cả đám tiên đồ trước mặt bị ngài dọa cho một trận, mồ hôi từng giọt thi nhau chạm mặt sàn, sắc mặt tái nhợt, không còn giọt máu.

Tiểu Đào nghe tràn cười không ngớt của Phong thần, quay sang hỏi nhỏ Nguyên Mộc: "Không phải ngài ấy phát điên rồi chứ?"

Nguyên Mộc một mặt sợ hãi đáp: "Đừng nói lung tung, ngài ấy nghe thấy là chết đấy!"

Tiểu Đào nuốt nước bọt, quay mặt không nói thêm lời nào nữa.

Lúc này, Phong thần lên tiếng: "Nước Tống vừa trải qua một vụ bạo loạn, Thương Ngọc Chân hiện tại không có người trông coi. Các ngươi tạm thời tới đó làm việc cho ta, một thời gian sau rồi quay lại đây."

Phía dưới nghe thấy từng tiếng thở phào nhẹ nhõm, chúng tiên đồ lúc này liên tục cúi rập người tạ ơn. Phong thần lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, tiếp tục nói: "Tiểu Đào, Tử Kính, ta có việc khác cho các ngươi."

Cả hai im lặng nhìn nhau, trong lòng ước chừng cũng phỏng đoán được ý Phong thần. 

Sau khi các tiên đồ khác lần lượt ra ngoài, cả hai mới dám lên tiếng: "Thượng thần, hiện tại đã tới lúc rồi sao?"

Phong Thần đáp: " Vốn dĩ là hôm nay, nhưng nước Tống lại vừa xảy ra bạo loạn, ta phải xem xét lại tình hình".  Dừng lại giây lát, ngài lại trầm mặc hỏi: "Các ngươi có ai từng thấy qua bạo loạn ở phàm giới chưa?"

Nhắc tới bạo loạn, trong đầu Tiểu Đào lại hiện ra cảnh tượng ngày hôm đó. Mọi năm, vào ngày Tiết Thanh Minh ở phàm giới, Tiểu Đào đều sẽ  lấy cớ rằng cây thuốc ở núi Liễu Nan vào ngày này sẽ hấp thụ nhiều sinh khí hơn những ngày bình thường khác mà trốn xuống phàm giới hòa vào dòng người tấp nập ấy. Nhưng hôm đó lại không như vậy, khung cảnh thưa thớt, trống trải ở huyện Lang Nhiên ở khoảnh khắc ấy khiến nàng nghĩ lại cũng thấy rùng mình. 

 Năm đó, ngôi làng nhỏ Mị An nằm ở một ngọn núi ở huyện Lang Nhiên thuộc nước Sở bị bọn thảo khấu nhắm trúng, già cả lớn bé trong làng đều bị giết chết, trong làng không nơi nào không có máu. Thảm hơn nữa là những người chồng còn phải chứng kiến ảnh vợ mình bị bọn chúng cưỡng gian trước mặt, đứa con trong bụng vài tháng cũng bị moi ra vứt không thương tiếc. Trước sự đả kích quá lớn, có người tức đến hộc máu mà chết không nhắm mắt, có người không chịu nổi sự đả kích mà tự mình móc mắt, treo cổ, cắn lưỡi tự sát. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn chặt đầu người treo xung quanh ngôi làng, máu tươi rơi từng giọt trên đất, trông hết sức quỷ dị và tàn ác.  Khắp ngọn núi lúc đó quạ đen vây kín, chỉ cần đứng dưới chân núi cũng có thể ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc đến buồn nôn. Sau này ngọn núi ấy cũng không có người lui tới, lại nghe đồn có ma quỷ ăn thịt người, dần dà, nơi đó cũng trở thành cấm địa. Về sau trong nhân gian lại lưu truyền không ít câu chuyện thật hư về ngọn núi nhưng không ai dám kiểm chứng.

Cảm giác ớn lạnh bao trùm khắp người, Tiểu Đào lúc này lên tiếng: "Xem ra nước Tống không còn vững mạnh nữa rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro