Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng lẳng lặng trôi qua, câu chuyện ngày ấy nếu có nhắc lại thì cũng đã 5 năm. Người trong làng lam lũ với công việc đồng án để kiếm miếng cơm cho qua ngày với bao nhiêu bộn bề lo toan rồi họ cũng dần quên đi về chuyện năm nào.

Năm năm để nói ngắn thì cũng không ngắn mà nói dài thì cũng không phải nhưng cảm giác cách nhau cả một đời người.

Bây giờ thằng Bình thay đổi nhiều lắm, không phải là thằng Bình, là cậu thứ Vĩnh Phúc nhà ông hội đồng Vĩnh.

Nghe đâu được ông hội đồng thay tên đổi họ cho, lấy cả tên mình làm tên đệm cho nó.

Vĩnh Phúc ý muốn cả đời vĩnh viễn sẽ mãi hạnh phúc.

Nghe xong nó cũng chỉ lẳng lặng gật đầu mỉm cười với ông một cái cho phải phép.

Nhưng trong lòng thì lại một màng khinh bỉ.

Cả đời này nó nguyện đánh đổi không có được hạnh phúc để cầu người trước mặt khổ tâm vạn đời sau.

Đông qua xuân tới, lại thêm một năm, đầu năm cuối năm thêm một nửa . Vĩnh Phúc vừa tròn độ xuân thì, năm nay nó bước sang hai mươi.

Theo năm tháng, nó càng thanh tú hơn xưa.

Sống trong nhung lụa giàu sang mà được mài dũa thành viên ngọc trai thanh tao quyền quý, nhã nhặn trong từng lời ăn tiếng nói. Người trong làng gặp nó giờ đây phải gọi hai tiếng "Cậu Ba".

——//——

"Em ưng xấp nào thì cứ chọn đi cho vừa ý, cái này là chị kêu bà Phượng mua đận may thêm mấy bộ đồ cho em"

Lời vừa rồi là của bà Cả, đúng, là bà Cả của ông hội đồng Vĩnh.

Năm xưa, cha mẹ ông hội đồng bắt ép phải cưới bà về cho bằng được để còn nối dõi tông đường.

Bà khi ấy xấp xỉ mười tám cái trăng tròn.

Là đoá sen thanh tao giữa đám bùn lầy tanh hôi.

Người con gái năm ấy, cũng thật lòng thật dạ đem lòng thương cậu Hai Vĩnh.

Rồi theo thời gian, bà chịu nhẫn nhục để trụ lại cái gia trang này ấy vậy mà đã hơn chục năm.

"Em mang ơn chị Cả" Vĩnh Phúc nhìn bà Cả, làn da đã mang chút hơi thở của tuổi già, đôi mắt cũng thấm đẫm vẻ ưu sầu.

Vậy mà bà cũng không cho phép bản thân gục ngã, trước mặt là đạo làm vợ, sau lưng là đạo làm mẹ. Không có lối thoát cũng không còn đường lui, vậy thì đành đi hết kiếp người.

"Em vào cái ngôi nhà này vậy mà đã 5 năm, chị thương cho em, đã chịu nhiều khổ tâm lắm phải không?"

"Cũng không có gì gọi là khổ tâm, mọi chuyện đều được ông trời an bài, em không dám chối từ cũng không dám một phen luân chuyển kiếp người. Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên em đã toại lòng"

Năm năm qua nó học được nhiều thứ lắm, nó học cả lời ăn tiếng nói, làm người nghe vừa lòng làm ông hội đồng mê muội.

"Nếu được như em nói, chị mừng thay em. Ngày tới sẽ mừng ngày em tròn hai mươi, Tâm Thiện cũng về nước. Lưu lạc bên trời Tây đã 14 năm, chị nhớ nó tóc đã bạc màu rồi em thấy không"

Bà Cả nói bâng quơ cho vui nhưng thật lòng cũng một phần vì nhớ con trai mà mau chóng già đi.

Ông Vĩnh và bà có với nhau một đời con, đặt tên là Tâm Thiện.

Ngày ông gửi cậu sang phương Tây du học, bà khóc cạn nước mắt. Khóc vì thương con trai một thân một mình nơi đất khách quê người. Lại khóc vì thương mình, cậu đi rồi bà sẽ cô độc ngay chính trong cái gọi là nhà.

Năm cậu rời quê hương, sang Pháp du học khi chỉ mười hai tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro