Mở đầu: Hồn Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cưới thật rồi sao?"

"Đã cưới về rồi, nhưng nó đi vào bằng cổng sau, lại vào đêm hôm chẳng tỏ"

Đã cưới về rồi.

Là Bình, con trai thứ của ông sáu Đinh và bà sáu Nga.

Thằng Bình năm nay ngót nghét mới mười lăm, tính tình hiền lành chất phác trông thương lắm.

Còn Tâm, anh Cả của nó, cưới vợ rồi để dành chút vốn lên huyện kiếm sống. Không biết gặp phải chuyện gì mà mấy năm nay chẳng thấy mặt mũi về thăm gia đình.

Bình tháo vát hết thẩy mọi việc trong nhà, đỡ đần cho cha mẹ nó nhiều lắm.

Lại nói, mặt mũi thanh tú đơn thuần làm cho ông hội đồng Vĩnh say mê cái nét mặt này ngày đêm không thôi. Nhiều lần đem lễ qua hỏi cưới mà ông sáu Đinh không nể mặt, nhất quyết cự tuyệt. Làm ông hội đồng phật lòng nên thu hết ruộng đồng không cho ông sáu Đinh làm ăn trên mảnh ruộng nhà mình.

Trong làng này có ai mà không biết ông hội đồng Vĩnh, ham mê sắc dục, có mấy phần tình cảm là bao. Cậy quyền cậy thế mà đàn áp tá điền, cũng tàn nhẫn vô cùng.

Nhớ năm đó, vì chịu đựng không nổi mà Cậu Hai mới cưới về đầu hôm sớm mai đã thắt cổ tự tử. Trẻ người non dạ cuối cùng cũng phải tự ra tay kết liễu cuộc đời mình, một phần đáng trách nhưng tới chín phần đáng thương.

Ông sáu Đinh không nể mặt mũi mà cự tuyệt ông hội đồng Vĩnh cũng là như thế.

Có phận làm cha làm mẹ nào muốn chôn vùi cả tuổi đời của con mình vào nơi khổ ải như thế được, phải nhẫn tâm đến thế nào mới để con mình thấu tận tâm can đến như vậy.

Vậy mà vào cái đêm định mệnh ấy trăng tỏ hơn ngày bình thường.

Bình đang giặc đồ ở giếng nước trong sân làng, hầu hết sinh hoạt của cả làng nhờ vào nước từ miệng giếng này.

Giếng nước lại gần sát nhà ông hội đồng.

Trời tháng năm nóng đến cả người bức bối, hội đồng Vĩnh không ngủ mà lại đi quẩn quanh trong khuôn viên hóng gió thì lại thấy Bình.

Mỡ treo miệng mèo

Ông hội đồng Vĩnh cầm lòng chẳng đặng đã ra tay cưỡng ép Bình.

Ông giết chết tâm can của chàng thiếu niên năm ấy vừa tròn mười lăm.

Bà sáu Nga thương con trai rồi ngã bệnh chạy chữa thuốc thang kiểu gì cũng không qua khỏi. Còn ông Đinh, đem cái An, con gái út rời làng, cũng kể từ đó mà không còn ai trông thấy cái dáng vẻ tiều tụy của ông nữa.

Làng này thương thay cho phận nó, đau thương chồng lên đau thương. Còn giận ông hội đồng đến mấy thì cũng chỉ dám để bụng, miếng cơm của họ còn phải dựa vào mảnh ruộng nhà ông.

Vậy mà đã cưới về rồi, đi vào cổng sau, vào đêm không tỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro